Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tiếp xúc

Sau khi ăn xong thì cũng đã tầm trưa hai người bắt tay vào làm việc.

Joong: Chúng ta dọn phòng khách trước nhé?

Dunk: Ừm, được.

Dunk: Vậy tôi đi dọn chỗ sofa trước anh dọn chỗ kệ sách đi!

...

Joong Archen sau khi lau kệ sách xong thì tiến lại chỗ Dunk vừa lúc cậu xoay người lại thì giật mình ngã xuống sofa, Joong thấy cậu ngã thì thuận tay ôm lấy thế là cả hai cùng ngã xuống ghế sofa phía sau.

Lúc này khoảng cách của cả hai là rất gần, nói đúng hơn thì chỉ cách vài xăng ti mét nữa cả hai có thể hôn nhau luôn rồi.

Hai đôi mắt dán chặt vào nhau.

Joong: (Cậu nhóc này trông cũng xinh đấy chứ, coi trai gì mà da trắng thế, môi thì hồng hồng.)

Joong: (Ay, mày nghĩ gì vậy Joong.)

Dunk Natachai đã ngại đến đỏ cả tai lên rồi, cậu đẩy đối phương ra.

Dunk: Ừm... Tôi... Đi dọn nhà bếp.

Joong: Ừm... Được.

Sự cố vừa rồi làm cho cả hai có chút lúng túng và ngại ngùng. Cả hai hơi né tránh ánh mắt của đối phương.

...

Dọn xong hết thì trời cũng tầm tối, Dunk định đi mua chút đồ dùng sẵn tiện mua đồ ăn.

Dunk: Cuối cùng cũng xong, chỉ còn thiếu chút đồ thôi chắc là giờ phải đi mua luôn siêu thị sắp đóng cửa rồi.

Joong: Sao cậu không để mai rồi mua.

Dunk: Mai tôi phải vào trường để hoàn tất hồ sơ nhập học.

Phải rồi ngày mai Dunk phải lên trường hoàn tất hồ sơ nhập học vì thứ hai tuần sau là cậu bắt đầu chính thức đi học lại rồi cũng chỉ còn có bốn ngày nữa thôi.

Joong: Vậy tôi đi mua cùng cậu, tôi lái xe đưa cậu đi dù sao bây giờ cũng không còn taxi đâu.

Dunk cũng có chút ngại vì nguyên ngày hôm nay cậu cũng đã làm phiền người ta nhiều rồi bây giờ anh ấy còn chủ động chở cậu đi mua đồ thì thật là ngại nhưng cũng đành đồng ý thôi vì bây giờ cũng hiếm mà còn chiếc taxi nào ngoài đường.

Dunk: Ừm... Vậy cảm ơn anh.

Hai người cùng nhau đến siêu thị, còn khoảng 2 tiếng nữa là siêu thị sẽ đóng cửa nên Dunk phải tranh thủ.

Joong: Chỉ còn gần 2 tiếng nữa thôi, chúng ta tranh thủ.

Joong nhìn đồng hồ đeo tay nhắc nhở Dunk.

Dunk: Ừm! Đi thôi!

Dunk là người có chút cầu toàn nên lựa đồ cũng hơi mất thời gian một chút nhưng may là vẫn kịp trước khi siêu thị đóng cửa.

Joong Archen đi trước cất đồ vào xe còn Dunk thì đi theo sau, vừa bước tới xe đột nhiên Dunk Natachai khựng lại.

Joong: Chuyện gì vậy? Cậu quên gì à?

Dunk: Phải, quên rồi, rất quan trọng.

Joong từ từ tiến lại.

Joong: Cậu quên thứ gì?

Dunk: Tôi quên mua đồ ăn mất rồi. Aaaaaaa.

Biểu cảm của Dunk lúc này cứ như chú mèo bị bỏ đói.

Nghe thấy Dunk trả lời Joong Archen lúc này phụt cười xoa đầu Dunk.

Joong: Vậy cậu sang nhà tôi ăn đi dù sao cũng có một mình tôi nếu có thêm cậu ăn cùng cũng vui đấy! Được không?

Dunk nghe Joong nói thì ngẩng mặt lên mắt sáng rỡ.

Dunk: Thật không? Vậy lại làm phiền anh nữa rồi.

Dunk vừa nói vừa cười sau đó thì ngoan ngoãn vào trong xe. Còn Joong lúc này chỉ đứng đó cười rồi lắc đầu bất lực.

Joong: (Sao cảm thấy cậu ấy cứ dễ thương vậy nhỉ? Cứ như mèo ấy!)

...

Dunk: Vậy để tôi vào trong cất đồ rồi sau đó qua nhà anh nhé!

Joong: Ừm.

Joong ngồi trong xe trả lời Dunk sau đó y nhìn Dunk vào nhà rồi mình mới khởi động xe rời đi.

...

Dunk sang nhà Joong cũng chỉ biết ngồi ngoan ngoãn ở bàn chờ thức ăn không dám táy máy tay chân vì cậu cũng có biết làm gì đâu có phụ cũng chỉ cản trở Joong thôi.

Dunk: Anh có cần tôi giúp gì không?

Joong: Cậu cứ ngồi đó là được rồi.

...

Một lúc sau Joong đã làm xong một bàn thức ăn nóng hổi.

Dunk: Woaaa! Nhìn ngon quá đó.

Dunk nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ như mèo con bị bỏ đói ấy.

Joong: Vậy cậu ăn nhiều một chút trong nồi vẫn còn cơm.

Dunk: Ừm, chúc anh ăn ngon miệng.

Dunk ăn rất tập trung nhưng cũng không quen nói chuyện với đối phương.

Dunk: Mà anh làm nghề gì thế, tôi thấy nhà anh có quá trời sách?

Joong: Tôi làm giảng viên đại học.

Dunk Natachai nghe xong có chút bất ngờ vì nhìn mặt người đối diện cậu không giống một giảng viên đại học với lại anh ấy cũng khá trẻ.

Dunk: Thật á?!!

Joong: Bộ nhìn tôi không giống sao?

Dunk: Phải... À Không... A! Ý tôi là nhìn anh khá trẻ nên tôi không nghĩ anh là một giảng viên đại học.

Joong nghe xong thì chỉ biết cười.

Joong: Vậy sao!

Dunk: Nhưng mà anh dạy khoa nào thế?

Joong: Cậu muốn biết sao?

Dunk: Ừm! Biết đâu anh có dạy khoa tôi thì sao. Tôi học khoa Luật.

Joong: Từ từ cậu cũng sẽ biết thôi.

Joong nói như vậy làm Dunk tò mò vô cùng.

Dunk: Chắc là anh không dạy ở khoa Luật đâu chứ.

Joong: Nếu có tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu đâu.

Joong nhìn gương mặt tò mò của người trước mặt, y chỉ cười rồi từ từ đáp.

...

Sau khi ăn xong Dunk tạm biệt Joong rồi đi về nhà.

Dunk: Tôi về đây, bai bai.

Joong: Ừm, tạm biệt.

....

Dunk Natachai về tới nhà, cậu sắp xếp đồ mình vừa mới mua sau đó là lên phòng để treo đồ vào tủ rồi mới đi tắm.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm điện thoại đã đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.

Joong: 💬[Ngày mai cùng đến trường được không?]

Dunk có chút bất ngờ trước tin nhắn của Joong, cậu không ngờ là Joong lại muốn cùng cậu đến trường, chắc chỉ là tiện nên muốn cho cậu đi nhờ thôi.

Dunk: 💬[Ừm! Được thôi, vậy sáng mai tôi chờ anh đó ^=^.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro