Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp gỡ

*lúc đầu họ sẽ giao tiếp bằng tiếng Thái sau khi biết đối phương là người Thái mới bắt đầu nói tiếng Thái luôn.*
_______________

Dunk Natachai nhập số điện thoại trên bản giấy dán trên tường nhà.

Dunk: Alo! (tiếng Pháp)

Phía bên kia, một giọng đàn ông cất lên trả lời cậu.

Joong: Alo! (tiếng Pháp)

Dunk: Anh là chủ căn nhà đang cho thuê đúng không ạ?

Joong: Đúng vậy! Cậu muốn thuê căn đó sao?

Dunk: Đúng vậy, chúng ta tiện gặp mặt bàn bạc không?

Dunk Natachai vui vẻ hỏi đối phương.

Joong: Được! Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ một quán cà phê gần đó cho cậu qua số điện thoại này nhé!

Dunk: Được.

Nói rồi cả hai cúp máy.

Ting*

Một tin nhắn được gửi vào số của cậu, người kia đã gửi một địa chỉ cho cậu hình như là quán cà phê gần đó lúc nãy Dunk có đi ngang qua.

...

Dunk Natachai mở cửa bước vào. Quán cà phê ở đây phong cách khá đơn giản nhìn có vẻ cũng không khác ở Thái Lan là mấy, cậu tới quầy gọi một ly cacao nóng vì thời tiết ở Pháp hiện tại khá lạnh, sau khi gọi đồ uống cậu tìm một chỗ ngồi thích hợp cũng như để cho người kia dễ nhìn thấy cậu.

Khoảng 5 phút sau, từ ngoài cửa, một người con trai thân hình cao ráo, gương mặt ưa nhìn, nhìn cậu ấy không giống người Pháp lắm bước vào quán. Cậu ta xoay ngang xoay dọc nhìn xung quanh có vẻ là đang tìm ai đó rồi lại lấy điện thoại ra điện cho ai đó, vừa đúng lúc điện thoại Dunk Natachai reo lên.

Joong: Cậu đang ngồi ở đâu thế? (tiếng Pháp)

Dunk: Tôi ngồi bên cửa sổ phía bên phải từ ngoài nhìn vô, anh thấy tôi chứ? (tiếng Pháp)

Joong: Tối thấy cậu rồi.

Cậu ta tiến đến chỗ Dunk đang ngồi.

Joong: Cậu là người đã gọi cho tôi đúng không?

Dunk: Đúng vậy, tôi muốn thuê căn nhà đó chúng ta có thể bàn bạt được không?

Y vui vẻ nói về chuyện thuê nhà.

Trước khi đến đây cậu lên mạng xem các bài đăng cho thuê nhà và nhìn trúng căn này vì nó gần các trung tâm mua sắm và cách trường cậu không xa.

Joong: Được thôi, nhưng trước tiên chúng ta giới thiệu bản thân trước đã, tôi cũng cần chút thông tin của cậu.

Cậu trai kia vui vẻ đề nghị vì thường khách thuê nhà đều phải cần chút ít thông tin cá nhân.

Dunk: Tôi tên là Dunk Natachai Boonpasert, tôi là du học sinh Thái Lan, 21 tuổi.

Joong: Cậu là người Thái sao? (tiếng Thái)

Dunk: Anh cũng là người Thái hả? (tiếng Thái)

Dunk bất ngờ khi người đối diện nói tiếng Thái.

Joong: Tôi là Joong Archen Aydin, 31 tuổi, gia đình tôi ở đây nên tôi sang đây làm việc chắc được 3 năm rồi.

Dunk: Không ngờ ở đây cũng có thể gặp đồng hương. Sau này chắc phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.

Dunk rất vui vì ở một nơi xa lạ như vầy lại có thể gặp đồng hương như vậy cũng coi như là cậu có người để nói chuyện rồi.

Joong: Vậy chúng ta bàn tiếp chuyện thuê nhà đi.

Dunk vui quá xém thì quên mất chuyện chính hên là Joong nhắc nhở không thì nói đến tối mất.

...

Sau một hồi vừa bàn chuyện thuê nhà vừa tán gẫu vì gặp đồng hương thì hai người cũng bàn xong.

Joong và Dunk đi dạo về vì cách đó cũng không xa mấy.

Joong: Tôi một cái cậu một cái.

Joong cầm một cái chìa khóa đưa cho Dunk.

Dunk: Ừm.

Joong: Nhà tôi ở gần đây, nếu có chuyện gì cậu có thể đến nhà nhờ tôi giúp, cậu mới đến đây cũng không quen ai.

Joong: Cậu đi về phía đó bỏ một tiệm sách là tới nhà tôi, phía trước nhà, tôi có trồng một vài chậu cây cảnh.

Joong ân cần chỉ Dunk phía nhà mình vì sợ cậu chân ướt chân ráo tới đây không có ai giúp đỡ.

Dunk: Được, vậy thì tôi phải làm phiền anh nhiều rồi.

Joong: Vậy tôi chờ đấy!

Hai người đùa qua đùa lại thì cuối cùng Dunk cũng vào nhà.

Căn nhà khá rộng rãi cũng khá đầy đủ nội thất rồi chỉ cần sắm thêm vài thứ nữa thôi, nhưng thật sự hôm nay Dunk Natachai đã rất mệt rồi, ngồi máy bay mấy tiếng cộng thêm việc phải kéo hành lý đi bộ nhiều khiến chân cậu nhừ hết bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc đến sáng.

Dunk đem hành lý lên lầu rồi tắm rửa xong xuôi. Cậu dọn dẹp lại phòng ngủ rồi nằm dài lên đó, bây giờ cậu chẳng muốn làm gì khác ngoài ngủ nhưng bây giờ phải báo tin an toàn cho mẹ đã.

Sau khi báo tin an toàn cho mẹ đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn. Là Joong nhắn cho cậu.

Joong: 💬[Chúng ta có thể kết bạn Line không? Có thể dễ nói chuyện hơn.]

Dunk cũng vui vẻ đồng ý vì Joong Archen cũng coi như là người bạn đầu tiên mà cậu quen từ khi mới đến đây.

Dunk: 💬[Được!]

Vậy là hai người đã kết bạn Line với nhau rồi.

...

Sáng hôm sau.

Vì hôm qua quá mệt nên Dunk Natachai đã đánh một giấc tới tận 9 giờ sáng. Điện thoại bất ngờ reo lên đánh thức cậu, đôi mắt cậu từ từ mở ra nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Dunk: 📱[Alo!]

Phía đầu giây bên kia một giọng nói từ từ cất lên.

Joong: 📱[Đừng nói với tôi là cậu còn nằm trên giường đấy nhé?]

Dunk bất ngờ mở điện thoại ra nhìn lại tên thì thấy người gọi mình là Joong Archen người cậu vừa quen hôm qua kiêm luôn chủ nhà của cậu.

Dunk: 📱[Sáng sớm anh gọi tìm tôi có việc gì vậy, còn chuyện gì chưa bàn xong sao?]

Joong: 📱[Sớm gì chứ anh hai cậu xem thử bây giờ là mấy giờ rồi.]

Dunk vừa nghe hắn nói thì liền nhìn lại điện thoại.

Dunk: 📱[Ô hổ! 9 giờ rồi á! Hôm qua tôi mệt quá nên ngủ quên mất.]

Joong: 📱[Nếu như cậu đã dậy rồi thì mau xuống mở cửa cho tôi đi, tôi mỏi chân lắm rồi!]

Dunk nghe vậy thì lật đật bật dậy chạy ngay xuống nhà mà quên mất đánh răng, tóc tai thì bù xù hết cả lên.

Cậu vừa mở cửa thì thấy hắn đã đứng sẵn, lúc nãy còn tưởng hắn nói đùa với cậu. Vừa nhìn thấy cậu tự nhiên Joong bật cười.

Dunk: Anh cười cái gì?

Joong: Thật ra cậu không cần phải gấp như vậy cũng được mà. Đầu tóc còn chưa chải đúng không?

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu.

Dunk: Nhưng mà... Anh tới đây có chuyện gì, đừng nói là... Anh không cho tôi thuê nữa??!!

Joong: Không phải! Tại tôi thấy cậu có một mình nên muốn giúp dọn dẹp thôi!

Dunk nghe hắn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm còn nghĩ tên này không cho mình thuê nhà nữa chứ.

Nhưng nói thật thì cậu rất cần sự giúp đỡ, một mình cậu dọn nguyên căn nhà chắc nhập viện mất.

Dunk: Vậy anh vào nhà đợi tôi một lát.

Joong: Ừm.

Dunk tất nhiên là đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi, không thể để bộ dạng mới ngủ dậy mà tiếp khách được.

...

Dunk: Chúng ta bắt đầu từ đâu trước đây?

Joong: Tôi nghĩ trước khi làm cậu cần ăn trước đã bụng cậu biểu tình rồi kia kìa.

Đúng thật là bụng Dunk đang kêu "ọt ọt". Hôm qua mệt quá nên cậu đã đi ngủ luôn mà không ăn gì cả nên bây giờ đang rất đói.

Dunk: Ồ! Đúng thật! Hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro