Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cuộc sống mới

Ông Boonpasert: Em và con có gì muốn nói với bố không?

Bà Lin và Dunk ngạc nhiên không biết bố đang hỏi họ chuyện gì, vẻ mặt nghiêm nghị của ông Boonpasert khiến không khí trên bàn ăn bỗng chốc im ắng.

Dunk: Sao thế bố hay là giáo viên ở trường nói gì về con với bố ạ?

Dunk Natachai vô cùng thắc mắc trước câu hỏi đột ngột của bố mình.

Bà Lin: Anh có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói con nó hoảng rồi kìa.

Ông Boonpasert: Anh bình tĩnh làm sao được đây, hả?

Ông Boonpasert: Học không lo học bây giờ còn muốn làm Gay nữa đúng không? Tao bỏ tiền ra cho mày đi học hay là để mày làm nhục mặt tao, sao tao có thể đẻ ra loại như mày chứ.

Dunk vẻ mặt bất ngờ nhìn bố, cũng không biết bố đã lấy tin tức ở đâu mà biết cậu thích con trai.

Dunk: Bố sao... Bố...

Ông Boonpasert: Mày muốn hỏi sao tao biết đúng không, nếu không muốn tao biết thì đừng có như thế.

Ông Boonpasert: Trai không ra trai, gái không ra gái như vậy thà tao không đẻ ra mày còn hơn.

Lúc này thực sự Dunk đã không nhịn được mà nước đã lăn dài trên gò má, người bố luôn hết mực cưng chiều mình từ bé đến lớn lại có thể nói cậu như thế. Cậu thực sự cũng đâu muốn như thế, từ khi nhận thức được giới tính của bản thân cậu đã cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình nhưng nhờ có mẹ mẹ của cậu đã luôn an ủi cậu giúp cậu nhìn nhận và chấp nhận bản thân, cậu đã nghĩ bố mình cũng như thế nhưng lại không.

Còn chuyện vì sao bố cậu lại biết thì chắc có lẽ từ hôm sinh nhật của cậu vào 2 ngày trước.

....

Lin: Dunk vào thổi nến đi con sao lại ngồi ở đây.

Dunk: Mẹ ạ.

Trời đã tầm tối, ánh trăng sáng, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho không khí trong sân vườn nhà Boonpasert lúc này thật dễ chịu. Mẹ Dunk ra gọi cậu vào thổi bánh thấy cậu ngồi ngắm sao nhìn có vẻ có chút tâm sự liền đến ngồi cạnh.

Lin: Con có tâm sự à, có muốn nói với mẹ không?

Mẹ cậu ân cần hỏi.

Dunk: Đồng tính có phải là không tốt không ạ mẹ?

Dunk nhìn lên trời hỏi mẹ.

Lin: Sao Dunk lại hỏi vậy hả con?

Dunk: Nếu như Dunk không thích con gái Dunk thích con trai thì sao ạ, mẹ có ghét Dunk không bố có còn yêu Dunk không hả mẹ?

Dunk quay sang hỏi mẹ mình ánh mắt cậu có chút gì đó rất thất vọng.

Lin: Không sao cả con à chúng ta sinh ra cũng đâu thể chọn giới tính cho bản thân.

Lin: Nếu con yêu một người mà người đó cũng yêu con thì đó là một điều tuyệt vời con à.

Mẹ Dunk ôn nhu xoa đầu cậu đáp, bà luôn yêu Dunk Natachai như vậy, từ bé đến lớn luôn ôn nhu giải thích cho cậu từng vấn đề trong cuộc sống.

Dunk: Thật không ạ?

Lin: Thật! Và còn một điều quan trọng đó là dù con có là ai đi chăng nữa thì con vẫn là bảo bối của mẹ.

Nói xong hai mẹ con đã ôm nhau trong buổi tối hôm đó Dunk cũng nhẹ lòng hơn khi có mẹ tâm sự, hai người không hề hay biết rằng ông Boonpasert đã nghe hết những gì hai mẹ con nói.

...

Sáng hôm sau tại nhà Boonpasert.

Trên bàn ăn sáng chỉ có ông Boonpasert và vợ ngồi ăn sáng còn Dunk Natachai thì không chịu ra ngoài vì chuyện tối hôm qua.

Ông Boonpasert: Chắc chắn là sống ở đây nên nó mới bị như vậy, anh sẽ sắp xếp cho nó sang nước ngoài du học, thay đổi môi trường chắc chắn sẽ hết thôi.

Lin: Thời đại nào rồi mà anh còn cái định kiến đó vậy chứ.

Bà Lin nghe chồng mình nói vậy thì tức giận đáp trả.

Dunk định xuống ăn sáng nhưng từ trên lầu cậu đã nghe hết những lời ba mẹ nói, cậu cũng chẳng thèm bước chân xuống lầu nữa chỉ có việc nhìn thấy bố mình Dunk Natachai đã cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cậu quay lại nhốt mình trong phòng dù cho người lên gọi có là mẹ mình thì cậu cũng nhất quyết không chịu ra chỉ có miệng là kêu lên "Con không sao!" vọng ra cửa để mẹ yên tâm sau mỗi lần cố gắng gọi cậu.

Một ngày rồi hai ngày, ba ngày trôi qua Dunk Natachai vẫn như thế vẫn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, đồ ăn đưa đến cửa thì cậu đem vào phòng ăn chứ nhất quyết không chịu ra ngoài.

Bố cậu đã đặt vé máy bay rồi, cũng đã làm thủ tục chuyển trường Đại học cho cậu rồi, mẹ nói bố cho cậu đến Pháp và sẽ học tiếp năm hai Đại học ở đây vì bố cậu nghĩ ở đây có thể giúp cậu thay đổi.

Vậy là Dunk Natachai sắp phải xa nơi này rồi, nơi cậu trải qua niềm vui và nỗi buồn, nơi có mẹ luôn là người bầu bạn và chia sẻ, tâm sự. Cũng không biết khi sang đó mình sẽ phải tâm sự với ai hay sẽ phải trải qua mọi thứ một mình.

...

Lin: Đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ chưa con?

Dunk: Đủ hết rồi mẹ.

Lin: Hay là để bố đưa đi nha con đỡ phải gọi xe.

Mẹ cậu vừa quan tâm vừa kiếm cớ để hai bố con có cơ hội làm hòa với nhau vì bà hiểu mặc dù hai người giận nhau nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đối phương chỉ là không biết cách thể hiện.

Dunk: Không cần đâu mẹ kẻo lại phiền bố.

Ông Boonpasert: Nó muốn tự đi thì cứ để cho nó tự đi.

Hai cha con nhà Boonpasert không ai chịu nhìn mặt ai kể từ ngày hôm đó, trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu điều thấy luyến tiếc đối phương nhưng đều không thể hiện, đúng là hai cha con nhà này giống nhau thật.

Xe lúc này vừa đúng lúc tới Dunk tạm biệt mọi người rồi lên xe đến sân bay.

...

Sân bay lúc này cũng thưa thớt người nên cậu không mất nhiều thời gian để check vé, sau khi check vé thì Dunk tìm một vị trí ngồi chờ.

Ngồi chờ một lúc lâu thì cũng đến giờ cậu lên máy bay. Lúc ngồi trên máy bay Dunk đã suy nghĩ rất nhiều điều, cậu đã nghĩ tại sao bố mình người yêu thương mình nhất lại có thể nói ra những điều đó, còn giới tính của mình nữa nó sai sao, nó là bệnh sao, thay đổi môi trường thật sự sẽ hết sao. Tất cả suy nghĩ làm đầu cậu càng nặng nề hơn.

...

Tại sân bay Pháp.

Dunk Natachai kéo hành lí ra khỏi sân bay cậu ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh khác xa với Thái Lan nơi cậu sinh sống từ khi mới chào đời. Cảm giác nơi đây thật lạ lẫm, mọi thứ thật đẹp. Thật ra thì lúc bé cậu cũng từng đến Pháp cùng bố mẹ nhưng lúc đó cậu cũng chỉ mới có 2-3 tuổi, bây giờ tới nơi này mọi thứ đối với cậu đều lạ lẫm.

Vậy là bắt đầu từ hôm nay cậu đã chính thức phải sống một mình trên đất nước xa lạ này rồi.

Dunk Natachai nhanh chóng gọi một chiếc taxi gần đó để đến phòng trọ cậu đã tìm từ trước, cũng nhờ từ bé đã tiếp xúc với vài ngoại ngữ nên việc giao tiếp với người Pháp là việc không quá khó với cậu.

...

Tới nơi cậu bước xuống xe cùng với đóng hành lí của mình đứng trước một căn nhà.

Dunk: (Vậy là mình thật sự phải bắt đầu một cuộc sống mới ở đây thật rồi.)

Dunk thầm nghĩ trong đầu rồi thở dài một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro