Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ecstasy

Sau từng ấy thời gian yêu nhau thì Joong Archen đã đúc kết được một chân lý, đó là phục vụ người đẹp chẳng bao giờ dễ dàng.

Rõ ràng lúc rời khỏi quán vẫn còn đang mặn nồng như thế, ra đến xe rồi Dunk lại bỏ qua vị trí độc quyền của em mà chui tọt xuống dưới, để mặc Joong đứng ngây ngốc như trời trồng. Hắn gạt đi cảm giác khó hiểu trong lòng, đóng lại cửa ghế phụ đã mở sẵn theo thói quen.

"Dunk sao vậy, dỗi à?"

Hỏi để em biết là có người luôn sẵn sàng nhận lỗi, chứ cũng không nghĩ sẽ được nghe câu trả lời.

Hắn vận dụng hết trí não lục tìm nguyên nhân, cẩn thận nhẩm ngược lại những sự kiện vừa diễn ra. Đám bạn lấy lý do cặp đôi đòi về sớm nên nhất quyết muốn phạt rượu, dĩ nhiên Joong thẳng thừng từ chối như cách hắn đã làm suốt cả buổi tối. Điều hắn không ngờ đến là Dunk lại tranh uống thay mình, và em mà đã quyết tâm thì khó ai ngăn cản nổi. Nhất là khi người duy nhất có khả năng làm được chuyện đó lại chẳng muốn em phật ý lúc này. Ngày thường đã không nỡ và chắc chắn đêm nay lại càng không.

Ngay sau khi nốc cạn ly cuối cùng trong tiếng hò reo cổ vũ của bạn bè, Dunk một mực bám lấy bạn trai, không nói không rằng ôm hắn chặt cứng. Joong chắc mẩm em phải say lắm rồi mới dám buông bỏ tất cả phòng bị để tìm kiếm sự che chở, và hắn chẳng ngại chăm sóc cái người say rượu vừa ngoan vừa xinh cỡ này đâu.

"Gửi ảnh cho tao nhé." Vênh váo đến mức hội anh em độc thân phải la ó bắt hắn thu ngay vẻ mặt đáng ghét đó lại.

Thế mà chưa được bao lâu, em lại bỏ hắn ngồi một mình.

Joong thở dài cam chịu, cặm cụi thắt dây an toàn và đảo vô lăng ra khỏi bãi đỗ. Kiểu này là dỗi chắc rồi, dỗi vì điều gì chưa biết nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm, em dỗi thì đi dỗ thôi. Joong lo lắng quan sát người thương qua gương chiếu hậu, tay em gác hờ lên trán che mất nửa mặt khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm trên đó.

Bẵng đi một lúc, nhịp thở vốn đã ổn định của Dunk dần trở nên rối loạn. Joong thoáng cau mày, tuyến đường đông đúc từ khu trung tâm về nhà không khỏi làm phân tán sự chú ý, dù trong lòng đang gợn lên thứ cảm xúc khó tả thôi thúc hắn quay đầu nhìn phía sau.

"Anh ơi," người đẹp nấc lên, "sao mình đi lâu thế?"

Chịu nói chuyện rồi.

Mèo kêu một tiếng là hắn dịu xuống ngay được, dù giây trước còn bực bội dí còi khi dòng xe mãi không nhúc nhích.

Chỉ một cái liếc mắt vội vã và Joong phát hiện em đã bò hẳn lên ghế từ lúc nào, hai đầu gối vụng về chống đỡ đôi chân dài chới với, để tấm lưng thon nhoài về trước lục lọi ngăn chứa đồ đằng sau ghế lái.

"Em tìm gì vậy? Uống tạm cái này nhé rồi anh mua thuốc giải rượu."

Vải vóc sột soạt cọ vào nhau tựa như lời cảnh báo. Joong lờ mờ nhận thức được có gì đó không đúng lắm, bàn tay định với lấy chai nước bên cạnh chợt khựng lại.

"Dunk? Dunk ơi." Hắn liên tục gọi tên, dù em không thèm đáp nữa.

Tiếng nhóp nhép quen thuộc tràn ra hai bên tai khiến Joong điếng người, thanh âm của thứ chất lỏng nhầy nhụa họ luôn giấu khắp mọi nơi có thể — ở nhà, và tất nhiên là xe của cả hai nữa.

Những bánh răng trong đầu hắn rục rịch chuyển động, chắp nối chuỗi dữ kiện hiển nhiên với tưởng tượng ngang tàng và phóng túng, để rồi khi không còn có thể kiềm chế mà ngước lên, thứ đập vào mắt hắn qua tấm kính chiếu hậu là cặp đùi trắng nõn nà và cạp quần jeans đã bị kéo xuống tới tận đầu gối. Hông em cong lên một đường đầy đặn, làn da phát sáng như được phủ một lớp tráng gương.

Người yêu không mặc đồ lót và em đang phơi bày cái sự thật ấy trước mặt Joong. Thực ra là sau lưng, giọng nói trong đầu tốt bụng nhắc nhở. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa làn xe phía trước và hình ảnh Dunk phản chiếu qua gương, chỉ sợ bị lỡ mất một giây.

Archen, mày là thằng may mắn nhất quả đất này, hắn tự nhủ, liếm ướt bờ môi mỏng trong vô thức.

Dunk co người nằm nghiêng trên ghế, một tay em đặt trước ngực làm điểm tựa, tay còn lại vòng ra phía sau, những ngón tay mảnh mai nhịp nhàng ẩn hiện nơi bờ mông nhô cao như trêu ngươi, kéo theo tiếng nỉ non càng lúc càng ngọt, kích thích thính giác của người đang cắn răng tập trung cao độ để không mất lái đâm thẳng vào vệ đường.

Hoặc là kẻ xui xẻo nhất.

Hắn lắng nghe hô hấp loạn nhịp của em ngưng tụ trong một hơi thật dài, rồi bé yêu thở hắt ra, gửi những đợt sóng rung động thẳng tới bộ phận đang ngóc đầu dậy của hắn.

"Hức, Chen không định cho em về nhà à?"

Joong siết chặt tay trên vô lăng, căng thẳng đến mức mồ hôi chảy xuống cả hai bên thái dương. Hắn khó nhọc nuốt một cục nghẹn cứng nơi cổ họng, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình như chưa bao giờ trong đời.

"Cưng ơi, anh xin đấy. Về rồi anh làm cho em được không? Kẹt xe anh cũng có muốn đâu."

"Thì anh cứ làm việc anh, em làm việc của em, thân ai nấy lo."

Dù lời nói bóng gió quở trách, Joong nhận ra tiếng khúc khích nho nhỏ không thể nhầm lẫn. Say xỉn vui quá Natachai nhỉ?

Tín hiệu cảnh báo suýt va chạm với xe bên cạnh khiến hắn sực tỉnh. Có cả tá ngôn từ chỉ chực chờ thốt ra nhưng lần đầu tiên trong đời Joong lại ú ớ đến thế. Hít vào thì đừng có quên thở ra, não bộ chỉ đạo một cách tuyệt vọng. 

Từ bao giờ Archen lại bị vướng vào những cuộc hội thoại với các bộ phận trên cơ thể mình không biết?

Lửa từ thân dưới bốc lên, hắn biết sợi dây lý trí chẳng giữ được lâu nữa. Bản năng của giống loài đàn ông thì cả hai đều tỏ tường, kiềm chế ham muốn còn khó hơn lên trời. Ngọt nhạt xin xỏ mãi không xong, hắn chuyển sang cảnh cáo con mèo đang loay hoay cọ quậy trên nệm ghế.

"Anh đang lái xe. Đừng có nhử anh."

Bình thường khi giọng của Joong trầm xuống đến mức này, đặc biệt là lúc chìm đắm trong cơ thể nhau và hắn nhìn xoáy vào em bằng ánh mắt đục ngầu mất kiểm soát, Dunk sẽ rùng mình sung sướng đến độ lông tơ trên người cũng dựng hết lên, rồi tan chảy ra như dòng nước ôm ấp và bao dung hết tất cả sự nóng nảy thiếu kiên nhẫn của hắn.

Nhưng hôm nay em say nên em được phép bướng.

"Em bắt đầu trước thôi, chứ người kết thúc vẫn là anh mà." Dunk cự nự, tự cho đó là hợp lý lắm. Ngón tay cong lên dường như vừa chạm đến chỗ tốt nhất em từng biết, hoặc có lẽ chỉ muốn khích hắn mất trí luôn, em chậm rãi mang theo rên rỉ đào từ sâu bên trong rồi chốt hạ, "dù sao... em cũng đâu có tự liếm phía dưới được."

Chiếc xe phanh kít lại ngay trước vạch chờ đèn đỏ, Joong trợn tròn mắt.

Đây là đang ngang nhiên trêu chọc sở thích của hắn à?

"Tại lúc nãy anh không chịu vào đấy..." Natachai đổi giọng mè nheo, như quả mọng ngâm rượu tan trên đầu lưỡi làm người ta chếnh choáng, "phải chuẩn bị trước để, ưmm... chứ của anh to lắm, em đau anh có thương không?"

Toàn cố ý nói mấy câu khiến hắn hứng điên lên, dù nó cũng là sự thật.

"Ừ, lỗi anh thật, tại anh hết. Vậy em nhỏ giọng thôi nhé," Joong xuống nước đàm phán, đoán trước được tương lai thằng con mình sẽ chịu áp lực thế nào. "Anh sợ không tập trung được mất..." Hắn liếc bên dưới, dứt câu một cách yếu ớt.

Và sau đó không gian trong xe chỉ còn những tiếng ứm ừm nhẫn nhịn cộng hưởng cùng âm thanh lép nhép của dịch thể chảy dọc theo từng kẽ ngón tay, liên tiếp va chạm với cửa ngõ be bé trên cơ thể em, nơi mà Archen chỉ muốn úp mặt vào ngay lúc này.

Nết Natachai thì còn ai chiều được ngoài hắn?

Chuyến đi về nhà đối với Joong chẳng khác nào thử thách cực hạn, hắn khá chắc là mình chỉ ngồi được nửa mông trên ghế. Người đẹp mải miết với công việc của em, chốc chốc lại thông báo tiến độ, sâu đến tận đâu, mềm đến mức nào. Em cần mẫn và tỉ mẩn như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đời. Giọng Dunk trầm chứ không phải kiểu ngọt ngào như mấy em gái, nhưng nghe em gọi tên chỉ làm hắn chết mê hơn.

Xe vào được sân nhà là Joong cũng đến giới hạn, gỡ dây an toàn mà như muốn giật đứt nó luôn. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, hắn bế thốc cái người vẫn đang cuộn tròn với quần áo xộc xệch lên, vừa che chắn vừa tranh thủ sờ soạng cho đỡ nghiền. Dunk cuống quýt bám vào cơ thể rắn chắc, đôi chân dài co quắp kẹp quanh eo hắn. Em biết có bàn tay đỡ bên dưới mình sẽ không rơi đâu, bạn trai của em sức trâu chứ chẳng phải sức người. Chỉ là thích được chạm vào thôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, và giờ Joong cảm thấy đầu mình choáng váng như vừa chơi vài chục vòng tàu lượn. Ý nghĩ liền mạch duy nhất là làm sao để đưa Dunk đến được cái giường.

Joong hôn lún cả mặt của người yêu, thầm cảm ơn trời đất vì ký ức cơ bắp giúp hắn bấm đúng mật khẩu cửa trong khi vẫn đang bận rúc vào cổ em. Hắn đá bay đôi giày của mình, lộn xộn đấy nhưng cũng kệ, vì bây giờ điều quan trọng hơn là biến người trước mặt thành một mớ hỗn độn cơ. Dunk gấp lắm rồi, kéo cổ áo hắn tìm tới hai cái hõm xương quai xanh màu bánh mật, thủ thỉ vào tai đối phương những yêu cầu trong khi tay Joong luồn xuống thật sâu giữ lấy mép đùi trong mịn màng.

"Cho em đi mà," Dunk nài nỉ. "Ở đây luôn cũng được, phòng ngủ xa lắm."

Giờ em có muốn mạng hắn thì Archen cũng dâng ngay bằng hai tay chứ xá gì. Nhưng hắn chưa điên đến mức đụ em trên cầu thang. Natachai tỉnh táo mọi ngày đâu mất rồi?

"Ngoan, hôn một cái là đến nơi."

Bạn trai mười điểm uy tín, vừa dứt khỏi môi hắn là lưng Dunk cũng kịp chạm xuống tấm nệm êm ái. Đầu óc mụ mị đột nhiên nhớ ra điều gì đó, em luống cuống bật dậy, suýt thì khiến hai cái trán cụng trúng nhau.

Hôm nay Natachai mới là người chưa chơi đủ.

Dunk loạng choạng giữ thăng bằng, xoay một vòng ấn Joong ngồi vào vị trí của mình vừa nãy, vô cùng nghiêm túc nhắc lại kẻo hắn quên mất. Sẽ thuyết phục hơn nếu hai má em không đỏ bừng và môi dưới bị mút sưng lên giống như vừa bị người ta chơi.

"Được, nghe em hết."

Joong gật gù dù đang phải nín cười, cởi áo vứt qua bên cạnh trước khi em kịp cằn nhằn vì sao hắn vẫn còn nguyên một thân quần áo. Người này thích nhìn cơ bụng.

"Xin ngài Natachai Boonprasert giúp một việc trước, làm ơn nhé."

Dunk nghe cũng thấy bùi tai, coi như là rộng lượng tích công đức, tự kéo áo lên ngang ngực để lộ hết cái eo nhỏ. Chiếc quần jeans ngoan cường bám trụ cả tối cuối cũng đã được cho giải nghệ, nằm sõng soài trên sàn nhà.

Nhìn bản mặt si mê ngu ngốc của bạn trai thì em biết là hơi sai sai ở đâu rồi.

"Chiều ý em còn gì." Hắn lần mò đặt tay vào cái hõm sau eo, vuốt ve một chút trước khi cúi xuống và ngậm lấy em bé bỏng trong miệng, liếm nó cương lên như mệnh lệnh em đặt ra. Natachai thừa nhận là em yêu phải một con cún điển trai to xác, vừa biết vâng lời vừa có thể nổi thú tính đúng nơi đúng lúc.

Sao một người lại có thể trông tuyệt vời đến thế, ngay cả khi anh đang làm chuyện thô tục này với mình chứ? Dunk run rẩy trước những ý nghĩ xấu xa, nhen nhóm mong chờ Joong thô bạo thêm chút nữa và lấp đầy trống trải trong em ngay lúc này.

Đôi chân mềm nhũn khuỵ xuống, em lắc đầu ra hiệu không muốn bắn sớm, thích được ngồi vào lòng hắn cơ.

"Nói anh nghe em muốn làm gì nữa nào?"

"Vào trong em từ đằng sau nhé, nhưng anh phải ôm chặt thế này này," Dunk choàng tay quanh cổ hắn, mi mắt cong vút chớp nhẹ rõ là như thiên thần, chỉ Joong mới hiểu mèo bạo tới mức nào. Cứ coi như 'rượu vào lời ra' đi, em có quyền mà. "Xong rồi muốn ở phía trên để nhìn thật rõ, ngồi lên nó và cưỡi anh," mông người đẹp nhấp xuống, quyến luyến miết lấy cái đùm lồ lộ trên quần hắn, "lỡ rời mắt một giây thôi là có người muốn cướp Chen của em rồi."

"Em biết không cần thiết phải làm vậy mà."

Chẳng ai sánh được bằng em trong mắt Archen đâu.

"Nhưng em cần anh phải biết, em ghen đấy."

Natachai là người có quy tắc, nhưng em đã từ bỏ rất nhiều quy tắc vì hắn, biết không? Em là đàn ông, em không muốn hậm hực với mấy cô gái nhỏ.

"Anh cũng thế, lúc nào anh cũng ghen muốn điên lên vì Dunk có nhiều người thích lắm."

Làn da em vốn đã trắng như trứng gà bóc, rượu vào khiến máu dồn đến đâu là đỏ hây hây đến đấy, những ngóc ngách mà hắn yêu thích nhất lần lượt hiện ra khi cuối cùng Joong cũng đạt được nguyện vọng lột sạch vải vóc trên người cả hai. Hắn lật em lại, kính cẩn rải những nụ hôn từ bả vai dọc xuống lưng, em eo ót xinh đẹp vô ngần và tất cả là của Archen, từ đỉnh đầu đến ngón chân, đến cả da thịt tràn qua kẽ ngón tay khi hắn giày vò bắt em nâng mông lên cao nữa.

Dunk biết rõ sở thích của hắn giống như Joong cũng biết em thích gì vậy. Hắn nhớ lại cuộc hội thoại trên xe, đến lúc cho em được toại nguyện rồi.

"Anh liếm ở bên trong thích đến thế cơ à?" Đầu lưỡi rời khỏi lỗ nhỏ mấp máy đã quen với việc được chăm sóc, hắn liên tiếp hôn lên hai má mông, hứng thú nhìn precum của em vương vãi nhiễu xuống.

Mái đầu nhỏ đang vùi vào nệm run lên, ấm ức gật gật, em muốn nói mỗi lần làm tình với Joong đều rất sướng, thích đến độ nước mắt cũng trào ra.

Một phần khoái cảm của thằng đàn ông là nhìn người yêu sướng đến mất kiểm soát, Joong nghĩ mình thậm chí có thể bắn ra chỉ với hình ảnh em quằn quại rền rĩ thế này, nhưng bé yêu nhỏm đầu dậy và thỏ thẻ một câu khiến hắn thực sự chập điện cháy cả máy.

"Anh ơi, Dunk cũng muốn làm anh sướng."

Joong vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của mình ra sau, hướng mắt nhìn xuống xem người đẹp tính làm gì. Em giữ khư khư dương vật to lớn bằng hai tay như sợ ai lấy mất, không cố ngậm hết nữa mà chỉ mút liếm phần đầu, thỉnh thoảng đầu lưỡi mới mon men cọ dọc theo đường gân.

"Đồ chơi của em đấy à?" Hắn hỏi đùa, dịu dàng giúp Dunk vén phần mái loà xoà dính vào trán.

Em bĩu môi, ban đầu không thèm đáp, lúc sau mới thấp giọng làm nũng: "Em bị anh làm hỏng mất rồi. Em không thể bắn nếu cái này không ở bên trong..."

Ánh mắt ấy trở nên đục ngầu như những gì em mong đợi, hắn lao tới hôn lên bờ môi căng mọng, chẳng ngại việc nó vừa hư hỏng làm loạn ở đâu. Dunk tự giác đổi tư thế nằm trên lưng, hai chân dang rộng cho Joong chen vào giữa. Hắn thơm em từ chóp mũi đến đỉnh nhỏ cương cứng, ngắm nghía trọn vẹn thêm lần nữa trước khi đòi phần thưởng của mình.

Nơi duy nhất để Joong tiến vào hé mở từng chút, hắn buột miệng một câu chửi thề, bị kích thích đến da đầu cũng có cảm giác gai gai. Ngón trỏ và ngón giữa thay nhau ra vào giữ cho lỗ nhỏ không khép lại, cửa ngõ mềm mại níu kéo mỗi khi hắn rời đi.

Baby giỏi quá, có lẽ cả người em đều là tuyến lệ mới ướt được thế này, Joong nghĩ đến việc thêm một chút gel bôi trơn cho chắc ăn, nhưng cả hai không muốn chờ thêm nữa.

Bởi vì họ đã ở bên nhau đủ lâu để câu hỏi có thể thay thế bằng một ánh nhìn tin tưởng, hắn cẩn thận lựa góc độ cho cú nhấp mở đường. Nó bao giờ cũng khó khăn vì em luôn khao khát muốn làm Joong hài lòng, và tâm lý ấy càng dễ khiến chỗ đó không thả lỏng nổi. Nhưng may mắn là gã khổng lồ kia khi yêu em và được em yêu thì cũng đã học cách tạm đặt xuống bản năng chỉ biết chiếm đoạt trước tiên. Đầu khấc trần trụi lách từng chút cho tới khi em tiếp nhận được toàn bộ chiều dài và cả bề ngang thô đến đáng sợ, chèn ép vách thịt và cũng đè lên cả điểm ngọt ngào khiến đầu óc em trắng xoá.

Dunk không nói, chỉ ưm a mấy tiếng, đôi chân kẹp lấy eo hắn mà dí tới. Nhận được tín hiệu là Joong nhẹ nhõm hẳn, cúi sát gần bên tai xin phép lần nữa, bây giờ sẽ không dừng được đâu. Người đẹp trả lời bằng một nụ hôn, ngầm cho phép hắn dùng hết sức đưa đẩy và đâm lút cán như em đáng được hưởng. Em yêu người hừng hực nam tính đến thế để làm gì chứ?

Bàn tay xinh đẹp nhất mà Joong từng thấy trên đời đan trọn vào tay hắn. Không làm em thất vọng, hắn di chuyển nhanh hơn, đầu lưỡi mê mẩn mút lấy đầu ti tròn trịa dựng đứng mời gọi khi hông em rướn lên và đùi non mở ra hết cỡ đón nhận những cú thúc.

Dương vật được lỗ nhỏ co bóp bao quanh, và trái tim Archen căng đầy đến mức cảm giác ấm áp như muốn lan ra khắp lồng ngực.

Dunk cong thắt lưng, rên rỉ gọi tên hắn. Cái miệng bên dưới tự có ý thức riêng, đeo bám vật đem lại cho nó sự thoả mãn, em cao trào mà chẳng cần chạm đến phía trước. Dù sao thì họ còn giao kèo thứ hai, và bạn trai em vẫn đang dựng nguyên cái trụ sắt nóng kinh người.

"Chen nằm xuống đi, để em, em-"

"Em bé chưa cưỡi đã hụt hơi rồi à?"

Natachai lườm nguýt, vừa rồi hụt hơi là thật đấy nhưng vẫn thừa sức chơi. Em trèo lên người hắn, nắm lấy và cảm nhận sự gân guốc trong tay rồi nuốt nước bọt đánh ực, mơ màng đẩy hông căn chuẩn xác vị trí, nuốt ngon lành chẳng va vấp chỗ nào.

"Haaaaaaa-" Dunk ngượng nghịu đưa tay che miệng khi âm thanh tự nhiên thoát ra mà em cũng không ngờ được.

Gã bạn trai chỉ biết mê đắm vì em lại nở nụ cười cún ngốc. Dù hắn đang xuyên qua người em đấy nhưng Dunk cảm thấy như mình vừa mới được chữa lành.

Đầu óc lâng lâng vì lượng cồn còn sót lại, em muốn chủ động thì hắn cho phép em nhún như thể không có ngày mai, chỉ im lặng vuốt ve xung quanh eo đùi, động tác như chuồn chuồn lướt nước khiến em say hơn nữa. Cảm giác được hoà làm một với người yêu thực sự dễ gây nghiện, nhất là cái ý nghĩ không thể phân biệt được điểm kết thúc của em và nơi người kia bắt đầu.

Đôi môi háo hức tìm lấy nhau hôn thật sâu, muốn nếm thật nhiều hơn nữa. 

"Bây giờ để anh giúp, được không?"

Tiếng thút thít đầy luyến tiếc nhưng cũng không hẳn là phản đối. Hắn thích thú ấn vào bụng dưới trắng mềm như kẹo xốp, tiếc là không để lại vết trên người em được, mai tỉnh rượu rồi sẽ phải quay về với công việc. Điều Joong có thể làm là đánh dấu ở bên trong em, khuấy đảo và lấp đầy nơi chỉ thuộc về riêng hắn.

Hắn ước gì mình có một chút năng khiếu hội hoạ để vẽ lại cảnh người yêu đắm chìm trong tàn dư của khoái cảm tê rần đến từng đầu ngón chân.

Em than mệt, nằm rạp xuống nhưng vẫn không chịu để vật kia rời khỏi cơ thể mình, mặc cho tinh dịch trào ra nhớp nháp cả hai má đùi trong. Joong thì thầm khen ngợi, từ khi tán tỉnh tới lúc yêu đương, hắn chưa bao giờ tiếc lời khen em hết.

"Yêu em chết mất. Bé nhỏ xinh đẹp, sexy của anh."

"Khùng, bé nhỏ chỗ nào?"

Thích kiểu đấy thì đi yêu đứa khác.

"Thật mà, em nhỏ xíu ấy anh bỏ vào túi áo mang đi làm còn được."

Hắn chọc cho em cười, bởi vì em không cần phải nói nhưng Archen vẫn hiểu, em như thế nào hắn cũng thích. Bạn trai có thể hề nhưng mà yêu em thì hết chỗ chê.

"Sau này những ngày không có công việc chung, Natachai chui vào túi đi cùng anh nhé."

Em gật đầu, dụi mặt vào vai hắn. Chẳng biết là không thèm đôi co nữa hay cũng thích thế thật.

Lần tiếp theo khi Dunk tỉnh dậy, có người vẫn nhìn em say ngủ.

Là em, luôn luôn là em.

Xung quanh có nhiều người thật đấy, nhưng anh sẽ chỉ về nhà cùng em thôi.

End.

30 June 2024 - Vui quá end rồi, dù đang tổn thương vì ly classic negroni bị biến thành combo burger gà rán... sau khi đã lên hết plot FadelStyle và là một người viết cực kì lâu, nặn được từng đó chữ xong bỏ thì đau. Vì Belle of the Ball (cuối cùng) đã end nên mình sẽ lặn thêm một thời gian (bình thường không thông báo cũng lặn do viết fic tuỳ hứng, có hứng mai ngoi lên tiếp luôn còn được), lần lặn này định đi đọc fic chữa tâm hồn. Các bạn giới thiệu hàng ngon đi mà, mình không kén và nếu đọc được là sẽ tôn trọng vote đầy đủ.

Mình bị rối loạn tập trung nên những thứ đồ sộ phức tạp quá mình không theo dõi được, đặc biệt các thể loại trùm trường clusterfuck không đọc hợp, muốn né. Có thích văn Anh nhưng yêu tiếng Việt nên xin fic đầy đủ dấu câu, ngôn ngữ mạng quá đọc không hiểu. Vậy thôi ạ, cảm ơn nhé~ Chúc horny =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro