Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Into

Bạn bè đã tụ tập đông đủ trong phòng chỉ chờ hai người. Pond nhanh nhẩu kéo tay Dunk sang phía đối diện, cười đến là gợi đòn, "chúng mày đừng cứ dính nhau suốt."

Dunk có một chút hoảng hốt khi bị tách khỏi Joong như thế, nhưng nhanh chóng giấu biểu cảm đó đi, bởi mọi cuộc nổi loạn đều có giá của nó. Em ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh thằng bạn thân, len lén nhìn người yêu đang thất thần như một chú cún đi lạc.

Joong bắt trọn ánh mắt em ở khoảnh khắc ấy, chuỗi ám hiệu quen thuộc giữa hai người treo lơ lửng trong khoảng không. Dunk liếm môi, vừa thoả mãn lại vừa thấy tội lỗi. Lửa do em khơi lên bao nhiêu lần, bén vào tay đến quen rồi, thậm chí còn có phần mong chờ.

Những ý nghĩ hắn không cách nào kiểm soát được cứ làm loạn trong đầu Joong. Tựa như một phản xạ bắt buộc vừa mới được hình thành, hắn đút tay vào túi quần kiểm tra, để chắc chắn rằng bí mật nhỏ của em và hắn vẫn được an toàn. Hôm nay Natachai tính đùa với lửa kiểu gì đây?

Không biết là vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng Dunk lại nhấp nhổm trên ghế, dù trông em có vẻ hoàn toàn đắm chìm vào cuộc hội thoại với bạn bè. Tất cả những gì Joong được ban phát là một nửa gương mặt yêu kiều, vì người đẹp có thèm nhìn hắn nữa đâu.

Hư hỏng thật.

Em chắc là mình hướng nội chứ? Hắn nhướng mày lần thứ n, chăm chú vào đôi môi đỏ mọng đang hoạt động hết công suất, em cười nói và nếm thử mọi thứ được đẩy đến trước mặt, trong khi hắn ngồi đây nốc nước lọc để giữ cho bản thân tỉnh táo. Bởi vì sẽ cần có người đưa Natachai về.

Đồ ăn và rượu liên tục được bê lên, Joong lại chỉ chống cằm suy ngẫm. Cuối cùng thì chẳng món nào vừa mắt hắn, ngoài em.

Bàn tiệc tối nay đông đúc hơn bình thường, nhóm bạn còn dẫn thêm vài người quen tới. Nếu là lúc khác thì hẳn Joong sẽ có tinh thần giao lưu một lượt, nhưng bây giờ tâm tư hắn đang đặt hết lên Dunk, có người đổi chỗ ngồi cạnh mà còn chẳng hay biết.

"Xin làm quen được không P'Joong?"

Hắn sặc ngay trên cốc nước lọc, ho loạn xạ, vừa tránh đi bàn tay nhỏ nhắn với bộ móng lấp lánh đang cầm khăn giấy định lau nước trên quần áo cho mình, vừa trộm theo dõi phản ứng của Dunk.

"Úi, gì vậy em Jen, ngồi chưa ấm chỗ đã hành động rồi hả?" Thằng Fot, người dẫn cô gái tên Jen đến, có lẽ đã say mèm từ trước khi bắt đầu vào tiệc, miệng nói oang oang to hơn cả loa phóng thanh. 

"Jen là fan của P'Joong từ lâu lắm đó." Giọng thiếu nữ nũng nịu đáp lời.

Góc nghiêng xinh đẹp của Dunk khựng lại một giây.

Những người khác dập dòm nhìn nhau, cảm thấy sắp lớn chuyện rồi. Trong giây phút ấy, đám bạn đã có một màn trao đổi qua khẩu hình đạt đến trình độ thần giao cách cảm.

Đệch, không biết người yêu hiền-dịu-nết-na của nó ngồi lù lù kia à?

Nết na nào không biết chứ nết Natachai thì quả này bỏ mẹ thằng Joong rồi.

Thằng Fot vô tri. Tao nhớ đã thông não cho một lần rồi mà, tưởng đùa hay gì.

Tội to quá, đứa nào cứu nó đi.

"Bé Jen có biết ai ngồi đối diện không?" Ai đó lên tiếng trong một nỗ lực cứu vãn tình hình.

"Là đồng nghiệp của P'Joong, Jen biết mà, em cũng thích P'Dunk lắm ạ."

Dunk bất ngờ bị điểm danh vẫn có thể bình thản thở ra một câu nhẹ tênh, "Ừ, bọn anh thân lắm đó, best bro." Người đẹp nheo mắt cười, và kể cả lúc em hờn dỗi hắn thì Archen vẫn thấy bé xinh như thiên thần.

Không khí gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn, nhỏ Jen tiếp tục dạn dĩ hỏi chuyện, Joong thì trả lời nhát gừng, cho tới tiết mục chơi game, một phần không thể thiếu của mọi buổi tụ tập xã giao. Lần này lại là Truth or Dare.

"Em Jen có người mình thích ở đây không?" Thằng Fot vẫn vô tình dí bạn mà không hề hay biết.

Câu trả lời thành thật của em gái quá hiển nhiên, nhưng những tiếng cười vang lên lại mang ý nghĩa khác nhau, kẻ không biết thì cổ vũ, người biết thì khoái chí hóng drama. Còn Joong thì cười không nổi.

Lượt tiếp theo là Dunk, vẫn cùng một câu hỏi đó.

"Thách." Em đáp gọn lỏn, phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó của bạn trai.

"Thiếu gia Boonprasert nay chơi lớn quá. Vậy tao thách mày hôn một trong những người có mặt ở đây, mà phải hôn thật, cấm qua loa nhé."

Ngay bên cạnh, Pond thực sự sắp chết vì nhịn cười, hai tay ôm chặt lấy bụng và xoay người bám vào ghế để che giấu biểu cảm mỗi lúc một quằn quại hơn. Naravit tội nghiệp liên tục phát ra những tiếng khùng khục kì quặc như thể đang gặp phải trường hợp nghẹt mũi tồi tệ nhất trong lịch sử y học.

Cả gian phòng nín thở chờ đợi trong khi Dunk chậm rãi nhìn quanh một vòng, và Joong thấy ánh mắt bé yêu rơi xuống người thằng Pond, kẻ lúc này cũng đã cảm nhận được áp lực dồn lên mình và quay ra lầm bầm, "đừng có nhìn trúng tao nha bạn, cháy nhà tự giải quyết đi."

Joong trừng mắt với Pond một cái rồi hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của em. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, tự giác thẳng lưng chờ đợi. Sao em còn chưa chọn, nhất định em phải chọn hắn chứ? Nếu người đẹp muốn chứng minh chủ quyền của em thì có thể cắn cổ hắn ngay tại bàn ăn này cũng được.

Em nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi thoắt cái đứng bật dậy đi thẳng ra khỏi phòng.

"Tao cần chút không khí."

Joong vọt theo như một mũi tên, chẳng để lại lời giải thích nào.

"Dunk!"

Hắn gọi tên em, lần này Dunk không để bạn trai phải chờ nữa. Em im lặng quay đầu, chủ động nắm tay dẫn hắn dọc theo hành lang. Kể cả khi có người lướt qua nhìn họ với ánh mắt soi mói, Natachai vẫn không buông tay Archen dù chỉ một giây.

Cánh cửa gắn biển "Staff Only" không khoá, em dứt khoát đẩy hắn vào trong. Gọi là phòng cũng không hẳn, chỉ là một không gian nhỏ chất đầy vật tư của bar, và giờ thì hai thân hình cao như hai cái sào khiến nó càng thêm chật chội.

Dunk bặm môi, ấn Joong vào cánh cửa khép lại sau lưng hai người. Đôi lúc em ghét cái bản mặt trai hư của người yêu lắm, dễ khiến người khác hiểu lầm rồi mơ tưởng viển vông. Sao phải bảnh như thế chứ, tức chết đi được.

"Dunk, làm gì thế?"

"Anh có im đi không?" Em nghiêm giọng, vươn hai tay ôm lấy đường quai hàm nam tính, khẽ nhón chân hôn lên môi hắn.

Nụ hôn bất ngờ khiến Joong choáng váng, như thói quen đã nhuần nhuyễn bao lâu nay, hắn nhanh chóng thả lỏng để em chiếm thế chủ động trước. Hắn biết Dunk cần điều này, em cần phải giải toả cảm xúc đang dâng trào, mạnh bạo hết sức có thể. Em thích ôm lấy gương mặt và vuốt ve sau gáy hắn, để cho hắn được rảnh tay đi du ngoạn khắp người em. Em nhớ đến những lời xàm xí trên mạng rằng ánh mắt hắn đa tình thế kia là tệ lắm, nhưng có thứ nào tệ mà lại tốt với em đến mức này cơ chứ.

"Ghét anh kinh khủng." Dunk càu nhàu giữa những nụ hôn ngắt quãng.

"Natachai, nói lại nào." Hắn vỗ về, cho đến khi em nhượng bộ và thì thầm vào tai điều hắn muốn nghe, để được đáp lại. "Ừ, Chen cũng thích em, chỉ thích mình em thôi."

Trong không gian chật hẹp, mỗi thanh âm và xúc cảm đều như được khuếch đại gấp mấy lần. Nhịp thở của Dunk loạn dần, động tác cũng bắt đầu chậm lại, Joong biết em vội quá nên hết hơi rồi. Hắn vuốt dọc sống lưng em, đợi một chút cho người yêu xuôi xuống rồi chớp lấy thời cơ để trả lại sự điên cuồng mà em vừa trao, đầu lưỡi ranh mãnh đẩy vào nếm trọn khoang miệng ngọt ngào. Archen ngồi cả tối mới được thoả thích ăn món mình muốn, mút lấy môi bé yêu còn hơn kẻ chết đói. Chỉ hai người mới biết họ đã thèm khát điều này như thế nào, kể từ lúc còn ở trên sàn nhảy.

Hắn lần ra sau kéo cạp quần em một khoảng vừa đủ để thò tay xuống, chậm rãi khám phá, bên dưới quả thật trống trơn. Trong lúc Joong bận tán thưởng cục cưng sao lại biết cách làm cho mình mê mệt thế, nụ hôn của Dunk rơi xuống cằm hắn, rồi đến trái cổ, em cứ nửa hôn nửa gặm như loài động vật nhỏ, thân thể run lên bần bật không ngần ngại chỉ muốn được tiếp xúc nhiều hơn, bàn tay trắng trẻo thon dài luồn vào phần ngực áo luôn ở trong trạng thái phanh sẵn ra của hắn, bấu lấy từng múi rõ ràng trên cơ thể người đàn ông của em.

Joong nhìn qua vai Dunk xuống vùng da nửa kín nửa hở. Những ngón tay bắt đầu tham lam ấn xung quanh vòng eo con kiến, nhào nắn tất cả những gì có thể chạm đến. Khe sâu hun hút đang lộ dần khi hắn cứ đẩy cạp quần của em xuống từng chút một, chật chội nhích không qua được điểm cao nhất của bờ mông. Hơi thở Joong bắt đầu vơi đi, hắn cần phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn, ở đây không được. Hắn mà lột sạch em ra thì chắc tối nay không về được mất.

"Được rồi, Dunk, bình tĩnh nào."

Không có tiếng trả lời.

Xong đời, Natachai mà bức bối là không chịu nói chuyện nữa, chỉ có ứ ừ trong cổ họng thôi, mà em cứ rên rỉ như thế là đầu hắn lại đau, cả trên lẫn dưới. Nó đau như lúc em vừa nhận lời yêu và để thật chắc chắn họ đã chờ đúng một tháng trước khi lao vào nhau như thiêu thân trước ngọn lửa. Joong vẫn nhớ lần đầu tiên ấy, cái cách cơ thể mềm mại của em mở ra vì hắn, bên trong em mượt mà hơn cả nhung và ướt át như một vũng lệ.

Hắn muốn làm chuyện bại hoại với em.

Hôm nay Dunk lại nhanh hơn một bước, từ lúc nào em đã ở trên hai đầu gối mà rúc mặt vào đũng quần hắn, hí hoáy gỡ cúc và kéo roẹt mọi thứ xuống. Joong không kịp ngăn dương vật dựng đứng bật ra cọ vào sống mũi cao quý của người đẹp, Dunk lại càng chẳng giúp gì cho tình trạng của hắn với bộ dạng đó, cạp quần bị tụt xuống lấp lửng phơi bày nửa cặp mông ngạo nghễ, em nhoài người ra, hai tay ôm bắp đùi hắn làm điểm tựa.

Chỉ mới lúc nãy thôi, cả hai còn đang bận rộn trong cuộc chiến tranh giành dưỡng khí, và giờ thì bờ môi ấy lại bao quanh hắn theo một cách khác, dù thực sự là cũng không dễ thở hơn chút nào. Một người đàn ông như Archen sẽ không sải bước trên thế giới này với cái big dick energy ấy nếu hắn không thực sự được trời phú cho một thứ vũ khí xứng tầm. Natachai tự hỏi liệu mình có bao giờ nuốt được hết chiều dài kia xuống không, hay chuỗi ngày sắp tới cái miệng nhỏ của em sẽ cần nỗ lực gấp đôi để chăm sóc được từ đỉnh xuống gốc, chứ không phải mới liếm vài ngụm quanh thân đã thở hổn hển. Nhấp nhô mãi trên thứ này cũng không phải ý hay, em hé mắt nhìn lên bạn trai đang tựa vào cửa, mắt hắn khép hờ và bàn tay xuyên qua mái tóc vuốt ve phần gáy em. Dáng vẻ chìm trong khoái cảm của Joong lúc nào cũng quyến rũ theo kiểu không cần phải cố gắng gì cả, Dunk cũng muốn hắn nghĩ về em như thế, dù sự thực là em phải cố gắng lắm mới lựa được tư thế để đầu nấm kia chọc đến tận họng. Vòm miệng tê rần không chịu khuất phục trước chướng ngại vật khủng khiếp, nước bọt lẫn với dịch thể chỉ có thể chảy xuống từ khoé môi vì em bị chặn không làm chủ được khoang họng của mình nữa, giống như một chú cá mắc cạn, nhưng cảm giác này lại là điều em muốn.

Joong sẽ không nói là chẳng có gì gợi cảm hơn cách em luôn nỗ lực, trong bất kì công việc nào.

Dunk hơi muốn khóc, hàm em sắp trật khớp đến nơi mà bạn trai như uống doping vẫn không chịu bắn, cơ thể bị bỏ bê bắt đầu có phản ứng kì quái. Nhưng Joong luôn biết em cần gì, luôn có thể đoán được khi em sắp không nhịn nổi nữa.

Hắn đưa ngón tay cái vào đỡ lấy khoé miệng Dunk, rút cây hàng khủng bố hành em mệt muốn ngất ra.

"Ngoan, để Chen giúp em."

Em lúc nào chẳng ngoan, trừ lúc em hư.

Joong hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật hắn vừa tạo ra trước mắt. Thân thể thon dài láng mịn của em trở thành nguồn sáng nổi bật nhất trong không gian nhỏ. Hắn mê đắm màu sắc tương phản của hai làn da mỗi lần được thoả sức đụng chạm, được có em cho riêng mình mà không cần chia sẻ với ai khác. Hai tay em chống lên cửa, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp mà ngậm lấy gấu áo mình, để hắn kéo hết phía sau lên lộ ra toàn bộ lưng và eo, cạp quần vẫn ở vị trí lửng lơ giữa gò mông.

Ưu tiên lúc này của Archen là làm dịu bớt cơn hứng tình của cả hai, để còn ra được khỏi căn phòng này. Chuyện là do em khơi mào đấy nhưng nguy cơ hắn bị dỗi ngược cũng rất cao. Hắn dùng tay giúp em giải toả một chút, Dunk cũng không phải nhỏ gì đâu, kích cỡ vừa vặn để nâng niu trong lòng bàn tay, và điều luôn khiến hắn cảm kích là bé của em vẫn sẽ dựng thẳng áp sát vào bụng kể cả khi ngón tay hắn bất chợt luồn xuống ấn vào lỗ nhỏ thử nước mà chẳng hề báo trước, có chăng em còn hoan nghênh sự tấn công ấy. Không có bôi trơn, chỉ chơi trần nơi khô nóng kia thì sợ làm em rát, Joong hết cách đành phải ấn eo em xuống, đem quy đầu dính chất nhầy bị cái miệng xinh mút ra ban nãy cọ vào nơi non mềm, chầm chậm lên xuống giữa khe mông. Kích thích quá lớn khiến nhịp thở của cả hai càng lúc càng nặng nề hơn.

Dunk ứm ừm mấy tiếng không rõ ràng, Joong cũng đoán được mang máng nhưng vẫn cúi xuống nghe cho chắc, bé bảo hắn cứ vào đi. Sao em lại ngoan đến vậy, muốn nói mà miệng vẫn ngậm chặt áo không chịu nhả ra. Hắn sung sướng đến ngây người, chỉ biết cười ngốc nghếch gục đầu dụi lên hõm vai Dunk, hai cơ thể áp sát ăn khớp nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Dù sao thì cũng không vội, bé sẽ được chăm sóc tận tình khi về nhà, trên giường, hoặc bất cứ nơi nào em muốn, vì đêm nay chắc chắn không có chuyện hắn để em yên chỉ với một lần.

"Nóng lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé." Giọng Joong khàn đặc khi phải kiềm chế ham muốn được thúc vào bên trong ngay lúc này, em xứng đáng với nhiều hơn thế.

Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã biết mình sẽ không ngại chiều chuộng và chăm em như một người bạn, một người "anh" nhiều kinh nghiệm hơn trong ngành, và rồi đến một lúc, tâm nguyện ấy biến thành, phải yêu em bằng tất cả những gì hắn có.

Archen nắm lấy cằm dẫn dắt em vào một nụ hôn sâu. Đi trả lễ cho thần thôi, chắc chắn là kiếp trước hắn đã giải cứu thế giới rồi.

———

Hai người vừa ló mặt vào phòng đã bị một đám nhao nhao hỏi tội. 

"Đi là đi nửa tiếng luôn, quá không nể mặt anh em."

"Dunk, tại mày không chơi nữa mà game phải dừng nhé, giờ tính sao đây?"

"Ai nói tao không chơi." Em tỉnh bơ đáp.

Có thể là nhận ra quá nhiều điểm nghi vấn, như vết bầm trên môi em, hay chiếc khăn lụa nhỏ đã chuyển sang buộc ở thắt lưng Joong, đám thanh niên bắt đầu hú hét như cái sở thú, giơ ngón cái chứng nhận độ chịu chơi của Dunk Natachai.

"Hôm nay tới đây thôi, tao phải đưa bé về." Hắn tuyên bố, hai bên miệng cứ nhếch lên không hạ xuống được.

"Úi, bé nào, bé nào?"

"Bé nào nữa, bé nhà nó môi sưng vù kia kìa."

"Ơ, là thế nào đấy?" Fot lè nhè, "hai đứa này bồ nhau thật hả?"

Naravit hết chịu nổi, đích thân ra tận nơi bịt mồm thằng vô tri kia lại, đá lông nheo với Joong. "Về đi, chăm bạn bố cho tử tế."

Mặt em gái Jen chuyển từ ngơ ngác sang hiểu ra, cảm thấy vừa ngượng vừa tức, ấm ức quay sang xầm xì với cô nàng bên cạnh.

"Hôm nay là Joong muốn về trước đó, chứ tao còn muốn chơi." Bao lần chúng nó bảo em phá game rồi.

Hắn bật cười, Natachai nói gì cũng đúng mà, trước mặt người đẹp thì cứ luôn là giơ tay đầu hàng.

"Ừ, xin phép được về nhà với Dunk nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro