Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bé Đường" 1

Trước khi vào truyện mình xin cảnh báo xíu ha :
- Fanfiction là trí tưởng tượng của fan, vui lòng không áp đặt lên các bé.
- Thần số học trong đây hoàn toàn không chính xác (mình chỉ dựa vào 2 số chủ đạo của 2 bé để triển khai truyện và cũng không liên quan đến nhiều), mọi người đọc truyện cho vui thôi, xin đừng lấy kiến thức thần số học áp đặt vào truyện.
- Chỉ note sơ vậy thôi. Nếu bạn đọc được những dòng này, có nghĩa là truyện đã hoàn. Chúc mọi người đọc vui.

—————/———-

Số 7 là những kẻ "xui xẻo", tất cả mọi chuyện đời này xảy ra với tụi số 7 chưa bao giờ dễ dàng.

- Đây là cảnh quay lại thứ 5 từ sáng đến giờ rồi.- Pond chống má nhìn Joong.

- Diễn không tốt thì người ta vẫn là vai chính, hào quang vai chính không phải đứa nào cũng có, nhất là tao.

Joong bứt một cọng cỏ ven đường rồi quơ lung tung cho đỡ chán. Anh và thằng Pond đã mất cả buổi sáng để chỉ chờ diễn viên chính diễn tròn vai chứ chẳng mong xuất thần luôn ấy.

- Cut! Ánh mắt bị sai rồi. Người trước mặt là người yêu, người yêu chứ không phải kẻ thù đâu trời, người ta là "liếc mắt đưa tình" còn cậu là liếc xéo người ta là sao? Làm lại. - Tiếng Đạo diễn lại vang lên.

- Lần thứ 6. - Pond lẩm bẩm.

- Hay giờ tao ngủ một giấc tới chiều thì hi vọng có khả năng hơn á. Chán quá trời. - Pond nói rồi ngáp một cái rõ to.

Hắn xoay qua nhìn thằng bạn, thằng Joong nó thiếu điều nằm dang tay dang chân lên bãi cỏ luôn, ánh mắt hết sức tuyệt vọng nhìn trời như thể chẳng có cái gì khiến nó thiết tha nữa. Miệng anh còn lẩm nhẩm cái gì đó mà hắn phải ngồi sát bên thì mới nghe rõ:

- Số 7, tại sao tui lại là số 7? Hay lại đổi tên nhỉ?

- Mày đổi 5 lần rồi đó, có thấy khả quan hơn không?- Pond nói.

Pond thở dài, giờ có than thở thì cũng có giải quyết được gì đâu, chẳng thay đổi được gì, ngày sinh thì không thay được rồi, thay tên cũng thay rồi, cuối cùng, hắn với anh cũng vẫn là diễn viên tự do quèn không hơn không kém, không thay đổi được gì đâu. Ờ mà nếu tính ra thì hắn thấy hân may mắn hơn thằng bạn mình một chút, số 6 dù hơi dễ lo lắng thật nhưng ít nhất trong một số trường hợp hắn vẫn hên hơn bạn mình.

Anh, Joong Archen, một em bé lớn xui xẻo hình người.

Nói đâu xa xôi, từ nhỏ đến lớn, mặc dù rất giỏi, rất chăm chỉ và vô cùng cố gắng nhưng thần may mắn dường như quên mất 1 đứa nhỏ tên Joong, lần đầu casting phim thì bị tào tháo rượt, không đi nỗi, lần kế tiếp thi làm thực tập sinh thì bị trượt chân té trước ngày thi nhảy, quyết định tham gia show sống còn nước ngoài thì visa bị rớt,... còn cả tá chuyện khiến con đường nghệ thuật của Joong đầy trắc trở, chưa kể anh người thì cao, tướng thì to nhưng cực kỳ dễ bệnh, lần nào bệnh lại nhập viện hai ba hôm, anh không có gia đình nên đồ ngốc này trước khi gặp hắn thì chính là "tự mình chịu đựng".

Hắn xoa nhẹ lên đầu Joong, nhưng vừa chạm đến thì đã bị phủi như phủi bụi ấy, muốn quan tâm cũng không có chỗ để thể hiện luôn á.

- Công sức tạo kiểu tóc, mày mà làm hư thì chị gái trang điểm sẽ mắng cho đó.

Haizz. Hắn lại thở dài, mới ngoài hai mươi mà hắn cảm thấy mình như ông cụ đến nơi, cứ thở dài mãi thôi. Hắn biết thằng Joong nói không sai, lỡ kiểu tóc có gì thì xác định vừa được sửa còn bonus thêm bị ăn mắng nhé, phận diễn viên nhỏ không tên tuổi như bọn hắn, ai cũng có thể bắt nạt, ít thì nhăn nhó, khí chịu vài câu, nhiều thì nói nặng, nói nhẹ, mà riết cũng quen.

- Joong Rachen ơiiiiiiiiii.- Một giọng nói phát ra từ đằng xa.

Pond thấy Joong vẫn thản nhiên nhìn trời như thể là kêu ai chứ không phải kêu anh. Để nói chút, Rachen cũng là tên Joong, đổi tới đổi lui, đi xem thầy tứ lung tung thì thanh niên này đã đổi thay đổi vị trí chữ "R" từ trước "A" ra sau "A", rồi giờ mọi người thắc mắc sau cái người đang lon ton chạy lại kia lại kêu Rachen thay vì Archen đúng không? Thì cũng tại thằng này, nó giúp con người ta xong người ta hỏi nó tên gì, nó giỡn kêu Joong Rachen nên giờ đi đâu, bạn kia cũng líu lo kêu "Rachen ơi", "Rachen à".

Thằng Joong vẫn "bình chân như vại" mà nhìn trời, nhưng cái người kia thì đã bịch bịch chạy gần đến nơi rồi, và ....

- Úiiiiiii!!!! - Tiếng la của bạn kia kèm theo tiếng BỊCH như một trái mít rụng, à mít này có hơi lớn.

Kết quả, Pond nhìn lại thì thấy bạn kia đã nằm ngã sóng xoài trên đất, chưa kịp lại đỡ thì cái người đang nằm nhìn mây đã đi đến đỡ người ta lên rồi lèm bèm trách móc, còn tay thì phủi phủi.

- Đi cẩn thận, đi từ từ thôi, người thì không giỏi giữ thăng bằng mà cứ chạy, tui cũng có trốn được đi đâu đâu.

- Hì hì, Dunk muốn sớm sớm được gặp Joong. - Người kia tít mắt nhìn Joong mỉm cười, nụ cười y chang đồ cột tóc hoa hướng dương ở trên đầu bé.

Anh vẫn loay hoay phủi phủi, còn Dunk thì ngoan ngoãn đứng để anh quan tâm mình.

- Có bị đau chỗ nào không?

- Hổng có nha, hôm nay, Dunk nghe lời, Dunk mặc quần dài nè nên té hổng đau. - Dunk còn chỉ quần mình cho Joong xem, hi vọng anh sẽ khen mình.

- À Dunk có đem bánh cho Joong nha, có cho Pond 1 cái nữa. - Bé giơ bịch bánh lên khoe với Pond, xong ngay lập tức bé xụ mặt xuống. - Úi, bánh bị bẹp dúm mất tiêu rồi.

Bé mếu máo nhìn Joong:

- Joong ơi, bánh bẹp rồi. - Bé chỉ chỉ bịch bánh.

- Hổng sao đâu, bẹp thì bẹp nhưng vẫn còn ăn được mà, thằng Pond dễ nuôi lắm.

- Vậy Joong có dễ nuôi hông? - Bé hỏi.

- Cậu thấy sao? - Anh hỏi bé.

- Tại Dunk muốn nuôi Joong, hổng muốn nuôi Pond đâu.- Bé nói

Pond giả vờ ôm tim :

- Đau lòng quá à, tui dễ nuôi hơn thằng Joong mà Dunk chỉ muốn nuôi thằng Joong mà không nuôi tui.

Bé thấy Pond như thế thì vội xua tay giải thích :

- Pond đừng có buồn, tại bạn Dunk nói Dunk chỉ nuôi được một người thôi, nuôi nhiều quá hổng chăm nỗi nên Dunk hổng nuôi Pond được, chỉ nuôi một mình Joong thôi.

Joong cười bất lực khi nghe lời phát biểu của bé, trong khi Pond cười đã lăn lộn trên đất.

- Đến bao giờ cậu mới bỏ suy nghĩ đó, tui có phải thú nuôi của cậu đâu.-Joong từ chối, hắn đã cố giải thích rất nhiều lần nhưng cậu bé này vẫn không hiểu.

- Dunk muốn Joong làm "suggar baby" của Dunk chứ hổng phải thú nuôi. - Em phồng má phản bác, nói bao nhiêu lần vẫn bị từ chối.

- Cậu nhìn thấy tui có chỗ nào giống suggar baby của cậu không? Hai đứa mình mà đi chung thì người ta sẽ nghĩ ngược lại ấy.

- Nghĩ gì? Nghĩ Dunk là suggar daddy của Joong hả? - Bé hớn hở hỏi.

- Có gì khác nãy giờ sao? - Anh vỗ trán bất lực.

Còn Pond thì vẫn cười không dừng, "suggar daddy" của thằng Joong thú vị quá trời, đến cái khái niệm "suggar baby", "suggar daddy" mà bé còn không hiểu, vậy đòi tập tành bao nuôi người ta.

Để kể cơ duyên của hai người này cho mọi người nghe nhé, bạn Dunk Natachai có 2 em cún tên Haruto và Moro, hai bé cún trắng khá là hợp với nhân vật bé cún trong phim, hắn với Joong cũng chỉ nghe đồn rằng bé có quan hệ họ hàng gì đó với đạo diễn nên mới cho đạo diễn mượn 2 bé cún rồi cho chủ của 2 bé ở lại luôn, trước đó Dunk Natachai nếu không ngồi chơi với các em cún thì sẽ bắt ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn để xem diễn viên bọn hắn đóng.

Có 1 ngày, bỗng khi bé cún lớn Moro đang đóng, bảo mẫu bất cẩn để bé cún nhỏ Haruto chạy đi đâu mất, khiến Dunk Natachai sốt ruột chạy lanh quanh đi tìm, đạo diễn cũng không thể vì một bé cún mà chậm tiến độ nên nhờ những người khác trong đoàn kiếm phụ, trời thì chạng vạng tối, bé cún thì bé tí, thật sự làm khó cả đám người lớn, hắn và Joong cũng tham gia vào đội tìm kiếm, dù sao mấy đứa vai phụ như tụi anh cũng chẳng có nhiều cảnh diễn, ở không cũng thế, thà đi kiếm vừa giúp người vừa để không phí thời gian, tìm cả ngày không tìm thấy, Dunk hoang mang sắp khóc đến nơi rồi thì không biết thằng Joong chui góc nào mà tìm được chú cún, hắn ôm Haruto trả cho Dunk, rồi người ta hỏi tên thì cũng trả lời Joong Rachen, từ đó, dù cảnh quay của các bé cún đã hết nhưng Joong Archen bắt đầu có một cái đuôi nhỏ theo sau mang tên Dunk Natachai.

Cái đuôi cao bằng anh 1m85, hơn tuổi bọn hắn nhưng chắc vì được chăm kỹ quá hay sao nên Dunk y chang như một em bé, cái gì cũng không hiểu, bé kể mình chỉ biết mỗi đến trường rồi về nhà, còn bảo với bọn hắn là "mẹ nói Dunk ở đây để học hỏi á.", không biết học hỏi được gì không, chỉ thấy nghe lời bạn nào đó mà tập tành đòi làm "suggar daddy" của thằng Joong, luôn miệng Dunk sẽ chăm Joong nhưng mỗi khi xuất hiện thì cứ y như rằng không bị ngã cũng sẽ làm rớt đồ đang cầm hoặc cả hai như hôm nay, thằng Joong từ làm diễn viên, bỗng có nghề khác là làm bảo mẫu, dẫu sao thì mấy đứa số 7 nó cũng thích chăm người khác, thích dạy dỗ người khác nên Dunk Natachai xuất hiện cũng coi như đáp ứng sở thích của Joong đi, chỉ là đôi khi thằng Joong cũng cảm thấy hơi phiền, chẳng có thằng con trai nào tính cách như thằng Joong mà thích nghe câu "suggar baby" cả, hên Dunk Natachai là một em bé dễ thương mà thằng Joong xem như em trai dù người ta lớn tuổi hơn mình, và thằng Joong cũng không xem lời mời làm "suggar baby" là nghiêm túc, chứ đứa khác thì chắc không bị ăn đấm là mạng lớn ấy.

Phiền thì phiền nhưng mỗi khi bé đến thì bữa ăn của anh và cả Joong được cải thiện lắm luôn á, hết bánh ngọt, thì sẽ có pizza, dù bọn hắn cũng sẽ nghe những lời ghen tỵ hoặc cạnh khóe của vài người trong đoàn phim nhưng điều đó ảnh hưởng gì đến bọn hắn chứ, no bụng vẫn quan trọng nhất mà, những đứa nghèo mà còn vô danh như bọn hắn không có nhiều sự lựa chọn đâu, hắn cũng từng hỏi Joong là hay bảo nhờ Dunk giúp tìm một vai gì đó tốt tốt cho nó, đỡ hơn cứ loanh quanh vài vai phụ lướt qua không ai nhớ nỗi mặt chứ đừng nói là tên, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy nên biết đủ, dẫu sao, Dunk Natachai dù có thể không xem bọn hắn là bạn thì bọn hắn cũng đã nhận khá nhiều từ Dunk, với lại Dunk như thế thì giúp tụi anh bằng cách nào, xin người quen hay sao? Vậy thì còn dễ khiến người khác nghĩ đang lợi dụng Dunk nên thôi thì cứ xem như kết thêm 1 người bạn đi, hết bộ phim này, chưa chắc cậu chủ như Dunk sẽ nhớ hai đứa diễn viên phụ này đâu.

- Mà Dunk ơi. - Pond gọi.

- Ơi.- Dunk trả lời.

- Sao nay Dunk không ngồi cạnh đạo diễn mà ra đây vậy?

Thường thì bé sẽ ngoan ngoãn bắt ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn, đến khi được phép nghỉ ngơi thì mới đi kiếm bọn hắn chơi, nhưng hôm nay thì bé đi luôn, không chờ được đạo diễn cho phép.

- Tại ông diễn viên kia đóng dở quá trời. - Dunk trả lời, Joong vội lấy tay che miệng em, nhìn cảnh giác xung quánh, đúng là cái gì cũng dám nói, lỡ như có ai nghe thấy đến tai diễn viên chính thì mắc công lắm, bọn họ có thể không làm gì được Dunk nhưng tụi anh thì chưa chắc nha. Diễn viên nhỏ "thấp cổ bé họng" lắm.

- Sao vậy?- Dunk ngơ ngác hỏi.

- Mai mốt không được như vậy nữa, đừng nhận xét diễn xuất của người khác nhất là diễn viên chính.- Joong dặn dò, không biết sao bé có thể vui vẻ sống tốt đến bây giờ luôn á.

- Dunk biết rồi. - Bé gật đầu nhưng Joong vừa bỏ tay bé ra thì đã nghe bé lầm bầm. - Nhưng anh ta diễn dở thật mà.

- Suỵt! - Joong làm mặt hung dữ.

- Bạn Dunk nói suggar baby hiền, ngoan và nghe lời Suggar Daddy lắm luôn mà sao Joong hổng giống gì hết trơn á.

- Tại vì tui không phải suggar baby của Dunk.

- Èo.- Bé trề môi.

Pond chỉ biết lắc đầu, chuyện này cũng không phải lần đầu, một đứa phản bác, 1 đứa tự dỗi xong lại tự hết dỗi ngay. Đấy đấy, nói đâu ra, thằng Joong vừa định nghe báo chuẩn bị diễn thì cái đuôi nhỏ lon ton đi theo, bắt ghế ngồi xem "bé đường" của mình diễn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro