Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

*Reng, reng, reng*
   "Ahhh, trễ giời rồi. Quản gia sao không đánh thức cháu"
Tiếng la thất thanh ấy là của Dunk Natachai, 23 tuổi. Cậu là thiếu gia của gia tộc lớn nhất nhì Thailand, đó là gia tộc Natachai , tuy là thiếu gia giàu có nhưng cậu rất tự lập và có quy tắc, từ bé cậu được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn, tốt bụng và nghe lời. Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, mặc dù nhà cậu có sẵn một tập đoàn để chờ cậu tiếp quản, nhưng cậu lại không thích những thứ có sẵn, mà cậu muốn sự thành công phải tự mình nỗ lực. Ba mẹ cậu cũng khuyên hết lời, nhưng dù biết có nói như thế nào thì cũng không thể làm cậu thay đổi ý định của cậu nên ông bà cũng đành chấp nhận.
Cậu được nhận vào làm một tập đoàn vô cùng danh tiếng chỉ đứng sau tập đoàn nhà thôi.
  PHẦN 1: BẤT NGỜ
Tiếng bước chân vội vã, kèm tiếng thở hỗn hễn của cậu
" Hahhh, con chào ba mẹ ạ"
" Chào cục cưng, mau ngồi xuống ăn sáng đi con"
" Dạ thôi mẹ ạ, con trễ giờ rồi, giờ con phải đi làm rồi ạ. Ba mẹ ăn sáng ngon miệng con đi làm đây ạ"
  " Đi cẩn thận nha con!"
  Ba mẹ nhìn cậu rồi cũng chỉ biết cười trừ, tuy cậu rất tự lập nhưng cậu chưa bao giờ phải dậy sớm như thế, bây giờ chỉ mới hơn 6h40 thôi. Vì cậu học trường quốc tế, bắt đầu học từ 9h nên cậu thường dậy lúc 7h30 hoặc 8h chưa bao giờ dậy sớm như thế cả.
  " Đến rồi ạ, cảm ơn bác Sun ạ"
  Bác Sun là quản gia trưởng của nhà cậu
  " Chết rồi hôm nay là ngày đầu đi làm lại đi trễ tận 1 tiếng, Dunk ơi xong đời mày rồi"
  Vừa lẩm bẩm, cậu vừa chạy thật nhanh để lên phòng chủ tịch để nhận công việc, đang chạy thì cậu lại đụng trúng một ai đó
  " Au... xi..xin lỗi ạ"
  Cậu vừa xin lỗi vừa xoa chiếc mông tội nghiệp của mình. Nhưng kì lạ là người kia từ nảy giờ lại không nói gì. Vừa chuẩn bị đứng dậy thì có một giọng nam trầm cất lên
  " Phuwin đây có phải cậu nhân viên đi trễ vừa được nhắc đến trong cuộc họp đúng không?"
  " Dạ đúng, chủ tịch anh cần tôi phạt cậu ấy giúp anh không?"
  Vừa nghe 2 từ "Chủ tịch" thì mặt cậu biến sắc, cậu hoảng sợ đứng dậy để chuẩn bị nghe mắng thì...
  " Dunknie sao em lại ở đây?"
  " Anh.... anh là Joong Archen sao?"
  Bốn mắt nhìn nhau, thì ra 2 người đã quen nhau từ trước. Anh và cậu là thanh mai trúc mã, nhưng lúc anh 8 tuổi thì gia đình đã chuyển sang Mỹ định cư, nên 2 người đã không gặp nhau từ đó đến nay, anh lớn hơn cậu 5 tuổi. Cậu bất ngờ vì anh đã trở lại Thailand và còn là chủ tịch của mình??"
  " E...em đến đây để làm việc ạ, em xin lỗi vì đã đi trễ. Em xin nhận mọi hình phạt nhưng mong chủ tịch đừng đuổi em ạ"
  Cậu vừa cuối mặt vừa nói
  " Em ngẫng đầu lên và đi theo anh!"
  Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạnh lùng có thể nói là đáng sợ
  " D-dạ..."
  Cậu sợ hãi đi theo anh đến phòng làm việc, vừa đi cậu vừa nghĩ không xong rồi kì này là bị sa thải thật rồi!
Hết phân 1
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ GÓP Ý ĐỂ MÌNH TIẾN BỘ HƠN Ạ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: