Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Dỗ dành

Dunk ngồi một mình trong phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tay nắm chặt chiếc máy, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh lướt qua lướt lại đoạn tin nhắn vừa gửi Joong, lòng ngổn ngang lo lắng. Cuối cùng, không chịu nổi, Dunk nhắn thêm một tin:

"Joong ơi, anh xin lỗi mà... Vết thương bé xíu à, không có gì đâu, đừng giận anh nữa mà. Chút xíu thôi..."

Anh gửi xong, rồi chờ. Nhưng màn hình vẫn im lặng. Thời gian như kéo dài vô tận. Dunk thở dài, nhớ lại ánh mắt bực bội của Joong chiều hôm qua.

Đêm ấy, Dunk lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Joong lo lắng băng bó cho mình, rồi cả lúc cậu bỏ đi, đầy giận dỗi. Dunk chỉ muốn phi ngay tới nhà Joong, ôm cậu ấy một cái thật chặt mà nói: "Joong ơi, lỗi của anh, anh sai rồi, đừng giận nữa nhé..." Nhưng đến nhà người ta với tư cách gì nhỉ? Thầy trò sao? Hay chủ tiệm và nhân viên?

Sáng hôm sau, Dunk uể oải mở cửa tiệm. Đầu óc anh vẫn còn chìm trong tâm trạng buồn bã, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Joong đứng đó, tay cầm túi thuốc, ánh mắt như muốn nói "Xem anh tự xử thế nào đây" làm Dunk sững người, trái tim như lỡ một nhịp.

"Em... em tới sớm thế..." Dunk lí nhí, giọng đầy áy náy.

Joong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng chút gì đó hơi phũ phàng nhưng cũng rất quan tâm.

"Không cần nhắn mấy câu dỗ em đâu, anh mà còn không biết tự lo thì để em lo luôn cả đời đi." Joong nói, giọng trách yêu mà cứ như đang bắt nạt.

Dunk bật cười, nhưng lại thấy xấu hổ.

"Joong, anh biết lỗi rồi mà..."

Joong đặt túi thuốc lên bàn, chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu lấy mọi thứ ra như một thói quen quen thuộc. Dunk nhìn theo, tim tự nhiên mềm nhũn.

"Em đừng giận nữa, anh hứa lần sau không thế nữa đâu... sẽ nói với em mà, nhé?" Dunk lẩm bẩm, giọng anh pha chút nịnh nọt.

Joong liếc anh một cái, ánh mắt vừa dịu dàng vừa 'ghim':

"Anh mà sai nữa thì không có lần sau đâu. Lo cho tay anh đi, không em phạt bây giờ đấy."

Dunk nhăn mặt, bĩu môi, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.

"Được rồi, nghe lời Joong hết, chỉ cần Joong hết giận thôi..."

"..."

"Joong! Anh xin lỗi mà... Joong, đừng giận nữa được không? Đời còn dài, giận nhau chi cho mau già?"

Dunk gãi gãi đầu, giọng anh nửa ngập ngừng, nửa ngại ngùng. Lần đầu tiên anh phải đi năn nỉ đứa nhóc nhỏ hơn mình.

Joong vẫn tiếp tục làm việc, nhưng Dunk để ý thấy bờ môi Joong hơi nhếch lên, kiểu như cố gắng diễn sâu để Dunk sợ mình.

"Ủa, em giận hồi nào? Chỉ là em hơi... ờ, chỉ là em lo cho anh."

Joong nhẹ nhàng nói, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ân cần.

Dunk cúi đầu, không biết phải làm gì hơn ngoài việc tỏ ra hối lỗi.

"Anh thật sự không muốn em lo lắng... Anh chỉ sơ ý chút thôi."

Joong nhìn anh, một tay khẽ vuốt nhẹ đầu Dunk.

"Vì em quan tâm nên mới lo lắng. Nếu anh không chăm sóc bản thân mình, em chẳng thể vui vẻ được đâu."

"Anh không biết phải làm gì để em hết giận... Em có thể không giận anh nữa không?" Dunk nũng nịu, đôi mắt nhìn Joong đầy sự ăn năn.

Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ.

"Anh cứ làm như thế này thì ai mà giận được. Đúng là em chưa bao giờ gặp ai như anh đấy Dunk."

"Thật á? Em... em không giận thật sao?" Dunk mừng rỡ hỏi lại, nhưng lại ngay lập tức ngượng ngùng.

"Mà sao em cứ nhìn anh kiểu đó vậy... Em làm anh không dám nhìn mặt em luôn."

Joong chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

"Có biết tại sao em lo lắng cho anh không?"

Dunk hơi ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn Joong.

"Em lo vì anh bị thương sao?"

"Một phần thôi..." Joong nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm.

"Em lo vì anh không biết chăm sóc bản thân mình. Cũng là vì em thích anh, hơn nữa anh phải học cách yêu thương chính mình, gặp chuyện gì cũng phải nói ra."

Dunk nhìn Joong, không thể không cảm thấy ngưỡng mộ sự trưởng thành và sự chăm sóc chân thành của cậu. Mặc dù Dunk vẫn còn trẻ, nhưng anh cảm nhận rõ rằng tình cảm giữa họ đã bắt đầu thay đổi. Và anh cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm này, dù có hơi gắt gỏng một chút, lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn.

"Hiểu rồi, sẽ không làm em lo nữa đâu... Nhưng em đừng giận anh đấy." Dunk tiếp tục nhõng nhẽo, cọ cọ vào tay Joong như một đứa trẻ.

Joong thở dài, nhưng đôi môi khẽ cong lên một chút.

"Anh đúng là có khiếu làm người khác phải lo thật. Rồi rồi, ok, không giận nữa. Nhưng anh nhớ kỹ giùm em: Em quan tâm vì thương anh, không phải để anh làm chuyện ẩu xong em phải đi xử lý hậu quả đâu."

"Đưa em xem, còn đau không?" Joong hỏi, nhìn vết bỏng trên tay Dunk.

Dunk cảm thấy như trái tim mình lại nhói lên một chút. Anh nhìn vào vết thương rồi lắc đầu.

"Không đâu, chỉ là một chút thôi. Cũng... không đau lắm..."

Joong không tin, ánh mắt cậu vẫn chứa đầy sự lo lắng.

"Không đau sao nhăn mặt như vậy? Đừng có giấu em, đau thì phải nói. Muốn em giận mới chịu đúng không?"

Dunk cảm thấy ngượng ngùng, lại tiếp tục lắc đầu, nhưng trong lòng lại muốn Joong chăm sóc mình thật sự.

"Có một chút thôi, nhưng mà nếu em nhẹ nhàng xíu thì chắc sẽ đỡ hơn..."

Joong nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài, vẻ mặt có chút bất lực.

"Anh cứ như đứa con nít ấy. Anh muốn em nhẹ nhàng thì em sẽ làm theo lời anh."

"Anh phải biết chăm sóc bản thân mình. Nếu không thì em sẽ phải lo lắng nhiều hơn nữa, em thích chăm sóc anh thật nhưng không thích chăm thế này đâu."

Joong đặt thuốc vào tay Dunk, giúp anh bôi lại thuốc một lần nữa, nhưng lần này, Dunk không ngừng nhõng nhẽo, không ngừng nói những lời yêu thương. Những lời này không phải chỉ là sự hối lỗi, mà là những cảm xúc chân thật trong lòng Dunk, muốn Joong hiểu rằng anh không thể thiếu cậu, và cũng sẽ không bao giờ làm cậu phải lo lắng thêm nữa.

Trong lúc Joong cẩn thận thoa thuốc lên vết thương của Dunk, không khí im lặng bao trùm tiệm bánh, chỉ có tiếng động nhẹ nhàng của các bước di chuyển và tiếng thở của Dunk. Cậu sinh viên vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, từng động tác đều thể hiện sự quan tâm và dịu dàng. Nhưng Dunk cảm thấy trái tim mình không chỉ đập nhanh vì vết thương, mà còn vì những cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong lòng.

"Joong..." Dunk chợt lên tiếng, giọng anh hơi khẽ, như thể không muốn phá vỡ không gian yên bình này.

Joong ngước lên, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. "Sao thế, anh đau à?"

Dunk lắc đầu, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Không, không đau đâu. Nhưng em... em biết không, khi thấy em giận, anh lo lắm."

Joong vẫn tiếp tục thoa thuốc, nhưng đôi tay như dừng lại một chút, cậu không nói gì, chỉ nhìn vào Dunk, chờ đợi.

"Anh sợ em giận mà không nói gì. Cảm giác như... ưm... em đang xa cách anh, mà anh không thể làm gì được."

Dunk tiếp tục, giọng anh bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi lời nói đều khiến trái tim cậu sinh viên kia như nhói lên.

"Anh chỉ muốn em đừng giận, đừng bỏ đi mà không nói lời nào. Anh cảm thấy như mình đang mất em vậy."

Joong không nói gì ngay lập tức, đôi mắt cậu chăm chú vào tay Dunk, nhưng lời của Dunk như một con dao sắc bén, khắc sâu vào trái tim cậu. Cậu biết Dunk thật sự lo lắng, và dù không muốn thừa nhận, chính cậu cũng cảm thấy mình đang ở rất gần với cảm giác mất mát đó.

"Anh nghĩ em sẽ không tha thứ cho anh sao?"

Dunk khẽ nhíu mày, đôi mắt buồn bã.

"Ừm, vì đây cũng là lần đầu có ai đó thân thiết với anh như em, rồi lại còn giận...."

Joong khẽ ngừng lại, rồi cuối cùng thở dài. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk miết nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

"Anh đừng nghĩ thế. Em... em chỉ giận vì anh không biết chăm sóc bản thân. Em không muốn thấy anh làm đau chính mình."

Dunk cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe những lời đó.

"Anh không muốn làm em buồn. Nhưng khi thấy em giận, anh chẳng thể làm gì ngoài cảm giác sợ hãi. Em giống như... là người thân của anh vậy. Anh không biết phải làm thế nào khi em im lặng hay không nói gì nữa."

Joong khẽ thở dài, ánh mắt mềm mỏng hơn khi nhìn Dunk.

"Dunk! Em không giận nữa, đừng lo lắng nữa. Nhưng anh phải hiểu rằng nếu anh cứ mãi thế này, em sẽ không thể chỉ đứng nhìn đâu. Em cần anh phải chăm sóc bản thân, Dunk."

Dunk cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Joong, và trái tim anh như vỡ òa ra. Anh nhìn Joong, đôi mắt đầy sự áy náy nhưng cũng không kém phần yếu đuối.

"Anh hứa sẽ chăm sóc mình mà. Tin anh!"

Joong mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

"Em luôn tin anh. Nhưng anh phải nhớ, chăm sóc bản thân là để em không phải lo lắng."

Dunk thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng, như thể toàn bộ những mảng tối trong lòng anh đã được tháo gỡ.

"Anh sẽ nhớ. Nhưng mà... em có thể tiếp tục chăm sóc anh như thế này một chút nữa được không?"

Joong ngẩng lên nhìn Dunk, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng.

"Sao đấy? Hôm nay anh Dunk lại làm nũng với em à? Anh lúc nào cũng làm em không biết phải nói gì. Nhưng thôi, vì anh là ngoại lệ, em sẽ tiếp tục chăm sóc anh."

Dunk mỉm cười hạnh phúc, anh cúi đầu xuống, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

"Cảm ơn em. Em không biết cảm giác đó quý giá như thế nào với anh đâu. Mỗi lần em như thế này, anh cảm thấy như mình được yêu thương thật sự."

Joong nhẹ nhàng đỡ Dunk dậy, tiếp tục bôi thuốc cho anh, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác khó tả. Dunk không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cậu không thể để mất anh, và không muốn nhìn thấy Dunk phải chịu đựng những điều này một mình.

Khi đã xong việc, Dunk nhìn Joong với ánh mắt sâu lắng.

"Cảm ơn em, Joong. Anh không biết anh quan trọng với em đến mức nào nữa. Nhưng... anh sẽ không để em phải lo lắng nữa."

Joong mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Dunk.

"Em sẽ luôn ở đây. Anh nhớ chăm sóc bản thân đấy."

Dunk nhìn Joong, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Lời hứa của Joong như một lời cam kết, khiến anh cảm thấy yên lòng. Những lo lắng, sợ hãi giờ đây đã được thay thế bằng sự an tâm. Dù Joong có thể lạnh lùng và đôi khi nghiêm khắc, nhưng chính trong những khoảnh khắc như thế này, Dunk biết rằng Joong là người duy nhất khiến anh cảm thấy được yêu thương thật sự.

--------------------------

Buon ngu qua di may mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro