Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Bỏng

Một buổi chiều đông khách, Dunk đang cắm cúi trong bếp, bất ngờ nghe tiếng cười khách hàng và cả tiếng Joong líu ríu ngoài quầy. Bỗng, một nhân viên chạy vào, thở hổn hển:

"Anh Dunk! Joong... đưa nhầm bánh cho khách đặt trước rồi!"

Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe tia lửa, tay vẫn đang cầm cái phới đánh kem. Anh bước ra, giọng trầm trầm mà đầy sát khí:

"Joong! Em vừa làm gì thế hả?"

Joong đứng đơ như tượng sáp, tay run run chỉ vào quầy, giọng lí nhí như mèo con:

"Em... em... lỡ đưa nhầm bánh... nhưng em đã xin lỗi khách rồi mà!"

Dunk chống tay vào hông, mày nhíu chặt, giọng đầy uy quyền:

"Lỡ? Em gọi cái hành động này là 'lỡ' à? Em có biết khách đặt cái bánh đó để cầu hôn không? Giờ thì sao? Họ định dùng bánh hình thú ngộ nghĩnh để nói lời yêu chắc?"

Joong ngây người, đầu cúi thấp hơn cả giá bánh:

"Em xin lỗi... em không cố ý... nhưng em sẽ đi giao lại bánh ngay!"

Dunk không nhịn được nữa, lắc đầu, tay gõ nhẹ lên trán mình:

"Trời ơi, đáng ra anh không nên để em làm mấy việc này? Nhanh lên, đi lấy bánh về trước khi mọi thứ rắc rối hơn nữa!"

Joong quay người chạy ra cửa như được lắp động cơ phản lực. Nhưng trước khi đi, không quên quay lại lắp bắp:

"Anh Dunk, đừng giận em nha... Em thề em sẽ chuộc lỗi!"

Dunk nhìn theo bóng dáng cậu, vừa tức vừa buồn cười:

"Chuộc lỗi? Em chỉ cần đừng làm gì thêm là chuộc lỗi rồi, Joong!"

Một lúc sau, Joong mang bánh quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt đỏ bừng:

"Anh Dunk ơi, khách nhận lại bánh rồi! Họ còn cười bảo em dễ thương nữa á..."

Dunk khoanh tay, híp mắt nhìn Joong:

"Dễ thương mà làm sai thì cũng đâu cứu nổi tiệm bánh này, hiểu chưa? Anh nói rồi, làm gì thì tập trung vào. Chứ lần sau anh mà thấy em nhầm lẫn nữa, em sẽ không được bén mảng vào quầy bánh đâu!"

Joong gật đầu lia lịa, mặt mũi đầy vẻ hối lỗi:

"Dạ, dạ! Em hứa sẽ sửa sai mà! Đừng đuổi em nha anh Dunk, em còn chưa tán được anh nữa đó!"

Dunk bật cười, giơ tay lên như muốn "gõ yêu" một cái vào đầu Joong nhưng rồi chỉ xoa nhẹ mái tóc cậu:

"Nói năng lung tung. Thôi, lo mà làm cho tốt. Lần này tha."

Cả hai lại quay về công việc. Nhưng khi dọn dẹp xong, Joong bỗng nhìn Dunk, miệng cười tủm tỉm:

"Anh Dunk này, em biết anh giận, em xin lỗi nha, nhưng phải công nhận là em đã làm tiệm thêm náo nhiệt, đúng không?"

Dunk hừ một tiếng, cố nén cười:

"Náo nhiệt hay náo loạn? Lo mà tắt đèn, dọn cho xong đi!"

Joong hí hửng:

"Anh đúng là người sâu sắc, nói chuyện cũng đáng yêu nữa. Không trách sao em thích ở gần anh đến thế!"

Dunk không trả lời, chỉ quay đi với đôi tai đỏ hồng. Nhưng sâu trong lòng, anh thừa nhận rằng dù có phiền phức đến mấy, Joong chính là mảnh ghép không thể thiếu của tiệm bánh này.

...

Những ngày cuối năm, tiệm bánh của Dunk bận đến mức như cái chợ trời phiên chợ Tết. Đơn hàng thì chất đống, khách xếp hàng dài ngoằng, khiến Dunk và nhân viên phải chạy gấp đôi công suất. Không khí hối hả như muốn nổ tung, Dunk vẫn đang cắm đầu cắm cổ làm việc, chẳng buồn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân.

Lúc lấy mẻ bánh nóng hổi ra khỏi lò, Dunk sơ ý đụng phải cái khay nóng muốn cháy tay. Đau đến muốn hét lên, nhưng anh chỉ nghiến răng, hít sâu một hơi rồi giấu nhẹm bàn tay đỏ ửng đi, tiếp tục công việc như không có gì xảy ra. Chả có ai mà thèm để ý đến anh đâu, miễn mọi thứ trong tiệm chạy mượt là được.

Chiều đó, Joong vừa đi học về, đẩy cửa tiệm vào thì lập tức thấy ngay dấu hiệu bất ổn. Dunk cứ đi qua đi lại với dáng vẻ hơi cứng cáp bất thường, bàn tay như thể đang giấu gì đó. Đôi mắt tinh tường của Joong không bỏ sót bất cứ điều gì.

"Này, anh làm sao đấy?"

Joong hỏi thẳng, bước đến gần. Nhìn bàn tay Dunk có vẻ không ổn, cậu không đợi thêm giây nào, chộp lấy.

"Đưa tay đây em xem!"

Dunk giật mình, rụt tay lại nhanh như chớp.

"Có gì đâu! Chuyện nhỏ thôi mà." anh cười gượng, cố đánh trống lảng.

"Nhỏ cái đầu anh á!"

Joong trừng mắt, túm chặt lấy bàn tay Dunk. Khi thấy rõ vết đỏ hằn lên mu bàn tay, mắt cậu tối sầm lại.

"Bị bỏng đúng không? Anh làm gì mà bất cẩn vậy hả?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, em làm quá lên rồi." Dunk cố cười nhẹ, nhưng rõ ràng cái đau vẫn làm anh hơi khựng lại.

Joong nhìn chằm chằm vào anh, giọng trầm xuống nhưng nghe rõ từng chữ, chắc như đinh đóng cột.

"Không nghiêm trọng sao!? Để em nói cho anh nghe nhé. Nếu anh còn coi thường sức khỏe của mình như vậy nữa, đừng trách em lôi anh ra khỏi căn bếp này!"

Joong túm lấy tay Dunk, kéo thẳng vào bếp như thể anh không có quyền từ chối. Cậu mở tủ lạnh, lôi túi đá ra, nhanh tay chườm lên vết bỏng. Mỗi động tác đều gấp gáp, nhưng vẫn cẩn thận đến mức khiến Dunk ngơ ngác.

"Anh nghĩ mình là cái máy chắc? Rồi cứ làm việc quần quật cả ngày, bị thương cũng không buồn nói với ai hả?"

Joong bật ra câu hỏi, giọng đầy căng thẳng, như cơn giận vừa bùng phát không cách nào kiểm soát.

Dunk đứng đơ, không biết phản ứng thế nào.

"Chuyện nhỏ mà, không đáng để em phải bận tâm đâu..." anh lí nhí, như đang cố tìm lờ đi chuyện khác.

"Nhỏ?"

Joong bật cười khẩy, nhưng trong tiếng cười có lẫn sự bực tức.

"Anh có biết em lo cho anh đến mức nào không? Nhìn anh làm việc không nghỉ, ăn không đúng giờ, giờ còn tự làm mình bị thương, anh nghĩ em ngồi yên được à?"

Dunk cắn môi, cúi mặt. Joong chưa bao giờ giận đến mức này.

"Anh tự lo được mà Joong." anh cố cãi, nhưng giọng nhỏ xíu, chẳng khác nào tự bào chữa.

"Lo được? Anh lo được mà thành ra thế này hả? Tự lo theo cách của anh là bị bỏng như thế này mà không nói với ai sao?"

Joong gằn giọng, đôi mắt như muốn đâm xuyên qua Dunk.

"Dunk! Em thích anh, em lo cho anh đến phát điên, vậy mà anh lại làm mình thế này. Rồi bảo em đừng lo, anh nghĩ em là ai?"

Cậu nói một hơi, cảm xúc trào ra mãnh liệt khiến Dunk không kịp chống đỡ.

"Joong..." Dunk định nói gì đó, nhưng Joong không để anh có cơ hội.

"Anh không hiểu à? Em không muốn thấy anh tự làm đau mình, dù là chuyện nhỏ nhất!"

Giọng Joong vang lên đầy giận dữ, cắt ngang mọi suy nghĩ của Dunk.

Cậu thả tay Dunk ra, nhanh gọn băng bó vết thương mà không nói thêm lời nào. Khi xong, Joong đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh hơn cả cơn gió đông.

"Được rồi! Tự lo đi, anh giỏi mà."

Và không đợi Dunk kịp phản ứng, Joong quay lưng, bước nhanh ra khỏi bếp, để lại Dunk đứng như trời trồng, nhìn theo mà không nói nên lời.

Dunk đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như vừa bị một cơn bão quét qua. Tim anh thắt lại, không phải vì những lời Joong nói, mà vì cách cậu bỏ đi, lạnh lùng như thể không muốn nhìn mặt anh thêm giây nào nữa.

"Joong..."

Dunk gọi nhỏ, nhưng chỉ nhận lại tiếng bước chân xa dần, đập đều trên sàn bếp. Sự im lặng sau đó như hút hết không khí trong phòng, để lại Dunk một mình, đối diện với cảm giác trống rỗng không thể gọi tên.

Anh đứng đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Chưa bao giờ, trong suốt những năm tháng sống tự lập, Dunk cảm thấy bản thân nhỏ bé như lúc này. Sự thất vọng trong ánh mắt Joong, giọng nói đầy giận dữ của cậu, tất cả như những nhát dao cứa sâu vào lòng anh.

"Em ấy giận thật..."

Dunk lẩm bẩm, như thể đang cố xác nhận một sự thật khó tin. Joong – người luôn tươi cười, đùa giỡn, người mà Dunk nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc nổi – lại giận anh, giận đến mức bỏ đi mà không thèm ngoái lại.

Dunk hít một hơi sâu, nhưng mọi thứ như nghẹn lại nơi cổ. Anh không hiểu tại sao Joong lại quan tâm mình đến vậy, cũng không hiểu sao cậu ấy lại dễ dàng để cảm xúc bùng nổ trước mặt anh. Không phải những lời từ lần đầu gặp là đùa thôi sao? Những lời Joong nói, cái cách cậu nhìn anh, tại sao lại khiến trái tim anh bất ổn đến thế chứ?

"Thích mình á?" Dunk cười nhạt, tự cười chính mình.

"Nhóc đó đùa hả? Thích cái gì mà thích..."

Nhưng giọng nói trong đầu anh không ngừng phản bác. Ánh mắt lo lắng của Joong, cách cậu chăm sóc vết bỏng trên tay anh, từng cử chỉ đều đầy sự quan tâm không thể giả vờ. Dunk cảm thấy như mình vừa nhận được một lời tỏ tình không lời, nhưng lại chẳng biết phải phản hồi ra sao.

Anh đứng thẫn thờ, để mặc những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu. Một phần muốn đuổi theo Joong, muốn giải thích, nhưng phần khác lại sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó một lần nữa.

Cuối cùng, Dunk chỉ biết thở dài. "Rốt cuộc mình đã làm sai gì vậy trời?" Anh lẩm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Sự lạnh lùng của Joong để lại một khoảng trống, và Dunk biết rõ, không sớm thì muộn, anh sẽ phải đối diện với cơn bão cảm xúc ấy – cả của Joong và của chính mình.

Về phần Joong, cậu bước ra khỏi tiệm bánh, lòng ngổn ngang như một trận chiến không hồi kết. Thay vì trở về nhà, cậu lang thang qua từng con phố, để những ánh đèn đường mờ ảo giúp che đi cơn bực bội trong lòng. Joong không giận Dunk, cậu chỉ... giận bản thân. Giận vì đã để lộ quá nhiều cảm xúc, giận vì không thể kiểm soát được lòng mình khi nhìn thấy Dunk bị thương. Giận mình không chăm sóc tốt cho anh.

Cậu dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, ngồi xuống một góc và mở điện thoại lên. Bàn tay vô thức kéo lên những dòng tin nhắn trước đó của Dunk. Nhìn từng chữ, từng biểu tượng cảm xúc, Joong thở dài, tự hỏi bản thân:

"Mình đang làm gì vậy? Chắc anh ấy nghĩ mình chỉ quan tâm như anh em thôi ha? Sao mình lại làm căng chuyện này lên chứ? Haizz..."

Joong gục đầu xuống bàn, lòng đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Cậu không thể ngừng lo lắng cho Dunk, nhưng cũng sợ sự lo lắng đó làm đối phương khó chịu.

"Nhưng mà... nếu không nói thì làm sao anh ấy biết mình quan tâm đến mức nào?" Joong khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Đêm đó, cả hai đều trằn trọc trong những suy nghĩ riêng. Một người bối rối vì lời bộc lộ cảm xúc cùng sự quan tâm đột ngột, một người giận mình vì không thể kiềm chế cảm xúc. Và giữa những cảm xúc lộn xộn ấy, cả hai đều không nhận ra rằng, họ đang từng bước tiến gần hơn về phía nhau, dù không một ai dám thừa nhận điều đó.

...

Cảm giác căng thẳng như một sợi dây đang bị kéo căng hết mức. Joong ngồi lặng trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Cậu thở dài, ngón tay lướt trên bàn phím, gõ từng chữ với tâm trạng rối bời.

"Nhớ thoa thuốc. Đừng để vết thương nhiễm trùng."

Tin nhắn chỉ ngắn gọn vậy, nhưng Joong biết nó chẳng đơn giản chút nào. Cậu không muốn thể hiện quá nhiều, sợ rằng nếu nói thêm điều gì, bản thân sẽ bộc lộ hết cảm xúc. Nhưng sâu trong lòng, Joong chỉ muốn Dunk hiểu rằng cậu thực sự quan tâm. Sau khi nhấn gửi, cậu tắt điện thoại, tựa người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

"Dunk à, sao anh lại bướng bỉnh như vậy chứ?"

Joong lẩm bẩm, vừa giận, vừa không nỡ giận thêm. Cậu cố gắng ép mình tập trung vào sách vở, nhưng từng câu chữ trên trang giấy cứ nhòe đi bởi hình ảnh của Dunk cứ len lỏi vào từng suy nghĩ.

Bên kia, Dunk vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại reo lên. Anh lau tóc qua loa, cầm máy lên, và dòng tin nhắn từ Joong hiện rõ trên màn hình.

"Nhớ thoa thuốc. Đừng để vết thương nhiễm trùng."

Câu nhắn lạnh lùng nhưng lại mang theo sự quan tâm đầy tinh tế khiến Dunk khựng lại. Anh nhíu mày, cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó hiểu dâng lên trong lòng. Joong lúc nào cũng thế, cứ như muốn đẩy Dunk ra xa, nhưng rồi lại kéo anh lại gần bằng những hành động chẳng thể bỏ qua.

Dunk ngồi xuống giường, tay nắm chặt điện thoại. Anh nghĩ một hồi, rồi đáp lại:

"Cảm ơn em, anh nhớ rồi. Đừng giận anh nữa, nhé?"

Tin nhắn gửi đi. Dunk thở ra, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Anh không biết liệu câu nói ấy có khiến Joong dịu lại hay không, nhưng ít nhất, Dunk muốn Joong hiểu rằng anh không hề vô tâm như cậu nghĩ.

Joong nhận được tin nhắn gần như ngay lập tức. Cậu mở lên, đọc dòng chữ của Dunk, và sự mềm yếu nào đó thoáng qua ánh mắt. Joong ngả lưng ra ghế, một tay ôm trán.

"Làm sao mà không giận được chứ? Anh cứ thế mãi, bảo sao em không lo."

Joong không trả lời lại. Cậu không biết nói gì để thể hiện sự bực dọc nhưng vẫn không làm tổn thương Dunk. Cả hai chìm trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc riêng biệt.

Đêm đó, Joong gác lại sách vở, còn Dunk nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cả hai đều chẳng biết rằng những tin nhắn ngắn ngủi kia đã trở thành sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn, dù chẳng ai dám nói thẳng ra.

Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng cảm xúc thì ngày càng rõ ràng hơn. Và trong cái không khí im lặng ấy, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

---------------------

Dài quá omg, mí mom ngủ chưa, toi cbi đọc fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro