Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Náo nhiệt

Chiều hôm đó, trong khi Dunk đang chăm chú kiểm tra mẻ bánh vừa ra lò trong bếp, Joong đứng ở quầy, hoạt ngôn như một KOL chính hiệu. Cậu giúp khách chọn bánh mà không quên thêm mắm dặm muối.

"Chiếc bánh kem này siêu ngon luôn á chị! Em thề là ai ăn cũng mê. À, nhưng không phải em làm đâu nha. Mà nếu chị muốn bánh 'Joong-made' thì em sẵn sàng vào bếp liền!"

Joong nói, ánh mắt long lanh như đèn flash TikTok.

Khách cười tít mắt, còn nhân viên trong tiệm thì lập tức bu lại khi khách vừa bước ra.

"Joong! Nhóc còn biết bán hàng nữa hả trời?!"

"Ủa chứ sao, chị ơi? Em là nhân tài đa năng mà!"

"Đa năng hay đa... tình? Thật chứ, nhóc làm bánh thì ít mà cua anh Dunk thì nhiều!"

Joong giả vờ ngớ người, tay che miệng như kiểu:

"Ủa, lộ rồi hả?" rồi nheo mắt nghịch ngợm:

"Tưởng mấy chị không nhận ra chứ. Hay thiệt, có nội gián ở đây à?"

Cả nhóm nhân viên cười phá lên. Một chị nhanh miệng tiếp:

"Cần nội gián chi? Em cứ nhìn ánh mắt của mình khi anh Dunk đi ngang là tụi chị đủ hiểu hết!"

Joong hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vững phong thái:

"Thế mọi người có biết hôm qua cái bánh dâu hot hit là do em làm không?"

"Ờ thì đúng, bánh ngon thật. Nhưng tụi chị khen bánh, không phải khen em đâu nha, đừng có mà tưởng bở đấy nhóc!"

Joong khoanh tay, làm vẻ nghiêm nghị:

"Trời ơi, tưởng gì. Nhưng nói thiệt, không có em đẹp trai đứng quầy, khách tới có khi ít hơn nửa tiệm ấy chứ!"

Lại thêm một tràng cười náo nhiệt. Đúng lúc đó, Dunk bước từ bếp ra, tay còn dính bột, nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết lắc đầu:

"Mấy đứa rảnh lắm phải không? Tụ tập chém gió ở đây hả?"

Nhân viên giật mình, tản ra như chim vỡ tổ. Nhưng Joong vẫn đứng đó, quay lại cười hì hì với Dunk:

"Em đang tăng doanh thu cho tiệm mà, anh phải khen em mới đúng chứ!"

Dunk nhướn mày, giọng trầm nhưng vẫn dịu dàng:

"Tăng doanh thu kiểu em chắc khách cười no rồi không ăn bánh nữa. Lo mà làm cho nghiêm chỉnh đi."

Joong gật đầu lia lịa:

"Dạ vâng, anh nói gì em nghe nấy!"

Nhân viên nhanh trí chen vào trêu tiếp:

"Anh Dunk, Joong chăm thế này, anh tính tuyển em ấy làm nhân viên chính thức luôn không?"

Dunk cười nhạt, chỉnh lại khay bánh:

"Không được đâu. Nhóc còn phải đi học, với lại muốn lên chính thì phải học làm bánh cho tử tế đã."

Joong lập tức bẻ lái:

"Thế thì dễ thôi. Em sắp xếp lịch học trên trường được mà. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi thế này, làm thầy em là bảo đảm em học nhanh lắm!"

Cả nhóm nhân viên cười lăn lóc. Một chị than trời:

"Joong ơi, em bớt cái miệng giùm tụi chị đi. Để người ta thở chút coi!"

Joong nhún vai, quay sang cười toe với Dunk:

"Em nói thật mà. Mọi người có thấy đúng không?"

Dunk khẽ lắc đầu, cố giữ mặt lạnh, nhưng trong lòng không nhịn được mà bật cười.

Chiều hôm ấy, Dunk nhận ra rằng Joong không chỉ khiến tiệm bánh sôi động hẳn lên mà còn làm chính anh cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh cũng thầm nhắc mình: Dunk, bình tĩnh. Đừng để dính "bùa" của cậu nhóc này quá sớm!

...

Những ngày cuối năm, không khí nhộn nhịp như TikTok for you page toàn clip hot. Tiệm bánh của Dunk thì đúng kiểu quá trời là việc, thở còn không kịp, khách ra vào nườm nượp, hộp bánh xếp thành chồng nhìn phát chóng mặt. Ai cũng bận rộn như đang chạy deadline, chỉ thiếu mỗi người gào lên "Chốt task đi chứ trời!"

Joong xuất hiện, tay xách ly cà phê đá xịn sò, cười tươi như hoa được tưới nước. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, cậu đặt ly cà phê xuống bàn, huýt sáo một tràng vui vẻ:

"U là trời, tiệm mình giờ vibe như chợ Tết luôn á nha!"

Dunk đang bận tay trang trí bánh, anh không thèm nhìn, đáp lại tỉnh bơ:

"Chợ Tết thì ai rảnh ngồi huýt sáo vậy nhóc? Coi chừng bánh kem bay màu giờ!"

Joong cười hề hề, đi tới chỗ Dunk, giọng đầy hào hứng:

"Anh Dunk ơi, nhìn em nè! Anh cần người hỗ trợ không? Cho em làm nhân viên part-time đi, em lấy phí siêu rẻ luôn!"

Dunk quay qua, nhướng mày như kiểu nghe chuyện hài nhất năm:

"Em á? Anh tưởng em chỉ giỏi ăn bánh với bày trò chứ được cái gì?"

Joong ôm ngực, làm vẻ đau khổ:

"Au, anh Dunk này! Anh coi thường em ghê á. Em không chỉ biết ăn đâu nha, em còn biết làm... không khí vui vẻ!"

Mấy nhân viên xung quanh nghe xong cười như đang quay show hài. Dunk lắc đầu, nhìn Joong với ánh mắt kiểu cam chịu:

"Thôi được rồi, nhưng chỉ được làm mấy việc nhẹ nhàng thôi đấy. Phá cái gì là xác định nghỉ việc trước giờ cơm."

Từ đó, Joong chính thức trở thành nhân viên thời vụ của tiệm bánh. Công việc nghe thì đơn giản như lau bàn, sắp xếp hộp bánh, giao hàng. Nhưng đời đâu như mơ, mà cũng không ai ngờ Joong lại khiến mọi thứ... rối tung.

Ngay buổi đầu, Joong cầm chai xịt nước, làm màn giới thiệu cứ như livestream bán hàng:

"Chào mừng quý khách đến với show 'Dọn tiệm cùng Joong Joong – hô biến trong 5 giây!' Rồi, đếm ngược nào! 5... 4... 3..."

Chị nhân viên đứng quầy ôm bụng cười:

"Joong ơi, em làm show kiểu này khách tưởng mình bán nước lau kính chứ bánh trái gì nữa!"

Joong nháy mắt, búng tay cái 'tách':

"Thì sao chị? Biết đâu tiệm mình mở thêm mảng mới, doanh thu lại tăng vèo vèo!"

Dunk từ trong bếp đi ra, nhìn Joong với ánh mắt kiểu bó tay toàn tập:

"Joong, nói ít làm nhiều đi! Tiệm bánh chứ không phải sân khấu!"

Joong cười trừ, gãi đầu, nhoẻn miệng:

"Em biết rồi mà, boss đừng căng thẳng nha, em chăm chỉ liền nè!"

...

Một lần, Joong được giao nhiệm vụ giao bánh cho khách. Là hộp bánh kem to tổ chảng, gói đẹp như vừa bước ra từ studio. Joong bê ra, cười tươi như thể vừa trúng thưởng:

"Chị ơi, bánh của chị đây. Đảm bảo vừa đẹp vừa ngon, anh Dunk nhà em làm tận tâm tận lực đến 200% đấy ạ!

Chị khách cười khanh khách trêu chọc Joong:

"Ủa alo? 'Anh Dunk nhà em' là sao đấy nhóc? Nói vậy chị tưởng hai đứa có gì á nha!"

Joong đứng hình vài giây, sau đó vội vàng khoa tay múa chân giải thích:

"Dạ không, không, ý em là... là anh Dunk của tiệm bánh này thôi! Nhưng mà... nếu là của em thiệt... thì cũng vui lắm chị hén!"

Cả tiệm bánh cười rần lên như được mùa. Ở trong bếp, Dunk nghe thấy hết, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm:

"Nhóc Joong này chắc bị ai hạ độc hồi bé hay sao, giờ hết chữa luôn rồi..."

Nhờ Joong mà tiệm bánh lúc nào cũng vui như trẩy hội. Cậu pha trò lia lịa, chọc khách hàng đến phì cười, thi thoảng còn hát vu vơ vài câu "diss nhẹ" ai đó trong tiệm. Dần dần, mọi người trong tiệm bắt đầu xem Joong như nhân viên "full-time không lương", còn khách thì cưng cậu như idol.

Nhưng Dunk thì khác. Anh vừa thấy hơi phiền vì Joong toàn làm loạn, nhưng lại thấy... dễ chịu vì sự có mặt của cậu. Nhất là cái cách Joong làm mọi thứ rực rỡ hơn kiểu rất vô tư.

Tối nọ, sau khi tiệm đã đóng cửa, Dunk đang cặm cụi tính toán đơn hàng thì Joong thò đầu vào bếp, hai tay nâng niu một ly trà nóng, mặt đắc chí như vừa hoàn thành sứ mệnh giải cứu thế giới.

"Anh Dunk, uống đi. Ly trà này là tâm huyết của em đấy. Không dám nói ngon bằng bánh anh làm, nhưng bảo đảm không tệ đâu, uống vào thấy như mắt sáng như vì tinh tú liền luôn!"

Dunk ngẩng lên, nheo mắt nhìn cậu, giọng châm chọc:

"Em từ sáng tới giờ chạy lăng xăng như cái máy quét rác, không mệt hả? Đến tối vẫn còn sức chọc người ta."

Joong kéo ghế ngồi xuống đối diện, tựa cằm lên tay, đáp tỉnh queo:

"Mệt chứ. Nhưng mà vui! Vì em thích ở đây, thích nhìn anh làm việc, nhìn anh làm việc dễ thương như mèo con í, với cả không khí tiệm bánh lại chill chill. Mệt mà được ở gần anh thì... cũng đáng!"

Dunk đứng hình vài giây, cảm giác như ai đó vừa bắn thẳng một mũi tên vào tim. Anh gật gù định thần lại, khẽ mỉm cười. Quả thật, từ ngày Joong xuất hiện, những tháng ngày cuối năm bộn bề không còn quá căng thẳng nữa.

Nhưng mà... Joong đâu phải lúc nào cũng làm người ta thoải mái. Cái miệng kia có ngày gây chuyện lớn cho xem.

----------------------

Tui cũm muốn sang tiệm bánh Dunkdunk aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro