Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Quà cảm ơn

Lại một ngày dài trôi qua, đồng hồ trong tiệm bánh đã điểm 8 giờ tối. Dunk vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa sắp xếp lại mấy kệ bánh cuối cùng, chuẩn bị đóng cửa. Ngày hôm nay yên bình, nhẹ nhàng, như mọi ngày khác, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc Dunk định tắt đèn, cánh cửa tiệm bất ngờ bật mở, kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc:

"Anh Dunk! Em có chuyện gấp muốn nhờ đây!"

Dunk quay lại, không khỏi bất ngờ khi thấy Joong đang đứng ngay ngưỡng cửa, tay xách một chiếc túi to đùng, nhìn sơ qua đã thấy toàn nguyên liệu làm bánh. Nào bột, đường, trứng, lại còn thêm cả mấy hộp dâu tươi đỏ mọng. Joong cười toe toét, ánh mắt sáng rực như vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị.

"Em tính bày trò gì nữa đây?" Dunk vừa hỏi vừa nhướn mày nhìn cậu nhóc đang hăm hở bước tới.

Joong đặt chiếc túi xuống bàn, ngẩng mặt nhìn Dunk đầy quyết tâm:

"Em muốn làm thêm một cái bánh nữa! Lần này em chắc chắn sẽ ngon hơn, và cũng để cảm ơn anh đã kiên nhẫn dạy em suốt thời gian qua. Cho em mượn bếp chút xíu thôi, nha, nhaaa?"

Dunk khoanh tay, nhìn cậu chàng đầy cảnh giác.

"Lại nữa hả? Em nghĩ đây là khu vui chơi của em à? Tiệm bánh của anh không phải để phá đâu nhé nhóc."

Joong xua tay lia lịa, cười hì hì:

"Không phải phá mà! Em thề luôn, lần này em làm đàng hoàng. Không rớt bột, không làm cháy bánh, không làm đổ đồ... Chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa thôi!"

Dunk nhìn Joong, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng không nhịn được bật cười. Anh biết rõ Joong mà đã quyết làm gì thì chẳng có cách nào từ chối được. Thở dài, anh chậm rãi nói:

"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đó. Và em mà làm hỏng cái gì trong bếp của anh thì liệu hồn."

Joong giơ tay lên, làm động tác như đang tuyên thệ:

"Em hứa luôn! Anh yên tâm đi. Lần này chắc chắn em sẽ làm anh bất ngờ!"

Dunk chỉ biết lắc đầu, quay lưng chuẩn bị đồ giúp Joong. Trong lòng anh thầm nghĩ, không biết cậu nhóc này sẽ bày ra trò gì nữa, nhưng sâu thẳm đâu đó, anh lại mong chờ điều sắp diễn ra.

Dunk đứng dựa vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Joong đang lúi húi với đống nguyên liệu. Trái ngược với vẻ lóc chóc, náo nhiệt thường ngày, hôm nay Joong lại nghiêm túc lạ thường. Cậu tỉ mẩn đong bột, đo đường, nhìn từng thao tác như một đầu bếp chuyên nghiệp đang chuẩn bị cho vòng chung kết MasterChef.

"Lần này định làm trò gì nữa đây, thiên tài nhỏ?" Dunk hỏi, giọng trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò.

Joong không ngẩng lên, tay vẫn khuấy đều tô bột.

"Vẫn là bánh kem dâu thôi, nhưng lần này em quyết tâm làm đẹp hơn! Cái trước trông... như bị mấy con mèo đánh nhau trên đó vậy."

Dunk bật cười, lắc đầu.

"Cũng biết tự nhận thức ghê ta. Nhưng đừng làm căng thẳng quá. Làm bánh cũng như crush ai đó vậy, cứ chill thôi, đừng căng."

Joong ngừng tay, quay qua nhìn Dunk, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện chân lý cuộc đời.

"Ý anh là làm bánh phải đặt hết tâm tư tình cảm vào đúng không? Ồ thế thì chắc chắn bánh này sẽ siêu ngọt luôn, vì em nghĩ về anh suốt!"

Dunk đứng hình trong vài giây, cảm giác như vừa bị Joong bật mode "phá đảo tâm lý". Má anh bắt đầu đỏ lên nhưng cố quay mặt đi, giả vờ bận rộn với mấy lọ gia vị gần đó.

"Cái gì mà nói bậy nói bạ vậy trời? Tập trung làm bánh đi."

Joong cười tít, không nói thêm gì nhưng trong lòng rõ ràng đang cười thầm. Cậu lại cúi xuống, tiếp tục trộn bột, nhưng mỗi hành động đều thoáng nét vui vẻ.

Dunk khẽ thở dài, liếc nhìn Joong một lần nữa. Cậu nhóc này đúng là không bao giờ thiếu chiêu trò, nhưng... đôi khi, chính cái sự nhí nhố ấy lại khiến Dunk cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn bếp vàng ấm, Joong cúi đầu làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Dunk chỉ biết đứng nhìn mà bật cười trong bụng. Dưới sự "theo dõi" của Dunk, Joong pha kem, phết bánh, rồi chăm chút đặt từng quả dâu như một nghệ sĩ đang sáng tác kiệt tác. Lần này, mọi thứ nhìn gọn gàng, xịn sò hơn hẳn so với cái bánh "quái vật" lần trước.

"Ơn trời, nay bé Joong giỏi ghê ta, có khi đi thi MasterChef được luôn rồi đó." Dunk đùa, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tự hào.

Joong đặt chiếc bánh kem hoàn thiện lên bàn với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.

"Xong rồi! Anh Dunk, đến giờ chấm điểm này. Em đảm bảo lần này anh ăn xong là yêu em luôn đấy!"

Dunk bĩu môi, nhưng cũng cầm dao, cắt một miếng nhỏ. Khi miếng bánh chạm vào lưỡi, Dunk thoáng sững người. Kem mịn màng, bánh bông lan xốp mềm, vị dâu chua ngọt vừa đủ... đúng kiểu vị ngon khiến người ta bất ngờ.

Anh ngước nhìn Joong, khẽ gật đầu, miệng không nhịn được nụ cười.

"Ngon thật. Khá lắm bé ơi. Không ngờ cái bánh này từ tay em mà ra đấy."

Joong cười tít, mắt sáng như đèn disco.

"Thật á? Thật... thật không? Em đã nỗ lực vãi chưởng luôn đấy! Đây là quà tặng anh, cảm ơn anh vì đã chịu nổi độ vụng về của em."

Dunk thoáng ngẩn người. Cậu nhóc này, dù bình thường toàn bày trò lầy lội, lại có thể làm điều gì đó đơn giản mà chân thành đến vậy. Anh cầm chiếc bánh lên, ánh mắt dịu dàng hơn:

"Cảm ơn em. Bánh rất ngon, công nhận luôn. Nhưng này, đừng chỉ làm bánh để tặng anh. Học làm bánh cũng là một cách tự yêu thương bản thân, hiểu không? Làm vì chính em nữa."

Joong gật đầu mạnh như gà mổ thóc nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy tinh nghịch.

"Anh nói đúng, nhưng em học vì cả hai. Thế mới gọi là tình yêu đôi lứa chứ!"

"Lại nữa rồi đấy."

Dunk nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu, cố giấu đi khóe môi đang nhếch lên vì buồn cười. Trong lòng, một chút ấm áp len lỏi, nhưng anh vẫn cố giữ khoảng cách.

"Joong này," Dunk nói, giọng chậm lại, "cảm ơn em vì chiếc bánh. Nhưng làm gì thì cũng từ từ, đừng lao vào nhanh quá mà vấp ngã, nghe không?"

Joong nháy mắt, nở nụ cười như nắng sớm.

"Anh yên tâm. Em có anh đỡ mà, nhỉ?"

Dunk không trả lời, chỉ mỉm cười. Cậu nhóc này, đúng là có gì đó rất khác biệt, rất đặc biệt. Nhưng Dunk biết, để hiểu hết cậu, anh cần thêm thời gian. Và dù sao đi nữa, Dunk không ngại chờ.

Tối đó, khi Joong đã rời đi, Dunk vẫn ngồi lặng trong tiệm bánh, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem nhỏ còn lại một nửa. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian, nhưng trong lòng anh lại chẳng dịu chút nào.

"Thằng nhóc này... đúng là lắm trò thật." Dunk lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ trầm tư.

Những hành động nhiệt tình, sự cố gắng đến lạ thường, cùng mấy câu thả thính kiểu thích là nhích của Joong dường như đang từ từ phá vỡ bức tường mà Dunk dựng lên bấy lâu. Cậu không giống bất kỳ ai Dunk từng gặp trước đây, một đứa nhỏ quá đỗi ngẫu hứng, đầy năng lượng, nhưng cũng chân thành đến khó tin.

Dunk tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài, trong đầu lẩn quẩn những suy nghĩ: "Nhóc này nghiêm túc hay chỉ là kiểu thích vui thì làm, chán thì nghỉ ta? Nhưng mà... sao mình lại bận tâm chứ? Có khi nào mình đang bị cuốn theo rồi không?"

Anh nhíu mày, lắc đầu như muốn xua tan những suy nghĩ lộn xộn.

"Thôi nào Dunk, tỉnh táo lên. Đừng để bị dắt mũi bởi cái nụ cười toả nắng với mấy câu nói đậm mùi 'crush' kia."

Nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ một điều, bằng cách nào đó, Joong đã để lại một vết hằn nho nhỏ trong tim anh. Và dù có muốn chối, cũng không thể phủ nhận rằng Dunk bắt đầu chờ đợi lần tiếp theo cậu nhóc kia bước qua cánh cửa tiệm bánh.

Joong vừa bước ra khỏi tiệm bánh đã ngoái lại, thấy Dunk đứng tựa cửa nhìn mình. Cậu vẫy tay, cười toe toét:

"Anh Dunk, em hộ tống anh về luôn nhé? Khu này tối lắm, nhỡ có fan hâm mộ ngầm nào bám theo thì sao?"

Dunk bật cười, lắc đầu nhẹ.

"Fan hâm mộ thì chưa thấy, nhưng giờ em đang đóng vai 'fan cuồng' đúng không?"

Joong nhún vai, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Đâu có, em là fan cứng mà, không phải fan cuồng đâu. Với cả, ai bảo anh dễ thương quá làm gì? Thôi, đi thôi. Đường này có em, an toàn tuyệt đối!"

Không đợi Dunk từ chối, Joong sánh bước bên cạnh, tay thản nhiên đút túi áo hoodie, nhưng ánh mắt thì không rời Dunk.

"Anh này..." Joong nghiêng đầu, nhìn sang.

"Sao anh mở tiệm bánh ở đây? Đáng lẽ một người giỏi như anh phải ở trung tâm thành phố, nơi đông khách hơn chứ."

Dunk khẽ nhíu mày, rồi trả lời:

"Đơn giản vì anh thích yên tĩnh. Làm bánh không chỉ để bán, mà còn là cách anh thư giãn. Ở đây không ồn ào, anh thấy thoải mái hơn."

Joong gật gù, nhưng rồi bỗng dừng bước, nhìn Dunk chằm chằm.

"Vậy là anh thích những thứ yên bình, đúng không? Nhưng này, anh có nghĩ đôi khi sự yên bình lại khiến mình... cô đơn không?"

Dunk khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Anh không ngờ Joong lại hỏi một câu có phần sâu sắc như vậy.

"Ừ thì... cũng có lúc như thế... nhưng anh quen rồi. Còn em thì sao? Trông em lúc nào cũng năng động, có bao giờ thấy cô đơn không?"

Joong bật cười, tay đưa lên xoa xoa gáy.

"Em hả? Em thì có 'hội đồng minh crush' mà, đâu có thời gian cô đơn."

Dunk nhíu mày. "Hội đồng minh crush?"

Joong nháy mắt tinh nghịch.

"Vâng, là hội những người đang crush anh Dunk chứ sao nữa."

Dunk phì cười, nhưng cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Anh lắc đầu, cố tỏ ra bình thản:

"Em nói năng kiểu đó, người ta lại tưởng thật đấy."

Joong nghiêng người lại gần hơn, giọng hạ xuống, nhưng vẫn pha chút đùa cợt:

"Nhưng mà em không đùa. Anh có tin không?"

Dunk thoáng im lặng, đôi má hơi nóng lên, nhưng anh vẫn giữ giọng điệu trầm ổn:

"Về nhà nhanh đi. Khu này tối thật, không khéo có ai nghe được câu này lại hiểu lầm đấy."

Joong cười khẽ, bước đi cạnh Dunk.

"Vậy thì tốt, để em dọn đường trước. Mỗi lần anh Dunk bước qua, ai cũng phải hiểu lầm rằng anh vốn là người đặc biệt của em rồi!"

Dunk liếc Joong, lắc đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng thì không thể phủ nhận, cậu nhóc này đúng là biết cách khiến anh không thể phớt lờ.

Khi hai người đến trước cửa nhà Dunk, Joong bỗng dưng đứng chôn chân, hai tay đút túi, mặt nhõng nhẽo như đứa trẻ bị bắt về nhà sớm.

"Thôi mà anh Dunk, em về thì về. Nhưng ít nhất phải khen em một câu đã chứ! Em đã làm bánh siêu đỉnh luôn đó, không đáng được 'anh Dunk siêu dễ thương' đây xoa đầu một cái à?"

Dunk vừa cười vừa xua tay, cố giữ dáng vẻ nghiêm nghị:

"Khen gì mà khen! Trời thì khuya rồi, mẹ em mà biết em còn lang thang ngoài đường là anh bị mắng theo đó. Về nhanh đi!"

Joong nheo mắt nhìn Dunk, làm mặt phụng phịu:

"Anh đúng là... người keo kiệt tình cảm. Xoa đầu một cái thì có mất gì đâu. Người ta bỏ bao công sức làm bánh cảm ơn anh mà lại thế! Buồn chết đi được."

Dunk thở dài, nhìn Joong với ánh mắt bất lực.

"Joong, trời khuya rồi, không phải giờ để em nhõng nhẽo đâu. Em không về, lát nữa anh báo mẹ em là em đứng đây ăn vạ anh, thử xem bà có phi thẳng tới đón không?"

Joong làm vẻ mặt hoảng hốt giả vờ:

"Ối giời, anh đừng đe dọa em chứ! Mẹ em mà tới thì em không còn là Joong đẹp trai trong lòng anh nữa đâu!"

Dunk phì cười, nhìn thấy biểu cảm nhí nhố của Joong mà chẳng thể giận được.

"Thôi được, một lần này thôi đấy!"

Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Joong, giọng dịu dàng:

"Joong Joong hôm nay làm tốt lắm nhé, cảm ơn em vì bánh kem. Giờ thì về nhanh đi, mai gặp lại."

Joong cười tít mắt như vừa đạt được giải thưởng lớn, còn cố tình nghiêng đầu để tận hưởng cảm giác được xoa đầu.

"Thấy chưa, anh Dunk cũng biết em giỏi mà. Mai em qua nữa nha!"

Dunk lườm nhẹ, khoanh tay trước ngực:

"Mai qua mà không báo trước, anh đóng cửa tiệm luôn."

Joong giả bộ làm mặt tiếc nuối, nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch.

"Em biết rồi mà, mai em nhắn trước. Anh ngủ ngon nha! Mơ thấy em nhé, anh Dunk dễ thương của emmm~!"

Nói xong, Joong vẫy tay chạy biến, nhưng còn ngoái đầu lại cười một cái rạng rỡ. Dunk đứng đó nhìn theo, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Trái tim anh không khỏi dâng lên chút ấm áp, dù chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao.

Khi Joong đã về đến nhà, cậu liền lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin cho Dunk. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, gõ những dòng tin nhắn như không thể chờ đợi thêm nữa.

Joong:

"Anh Dunk ơi, em về rồi đây, không phải lo đâu nhé! Mẹ cũng không giận ạ. Nhưng mà... nhớ là anh phải mơ thấy em tối nay đó nha, không thì em giận á! 😜"

"À, sáng mai em sẽ ghé tiệm bánh lúc 9 giờ nhé! Cố gắng đừng đóng cửa trước mặt em nha. Chắc chắn em sẽ làm một chiếc bánh ngon hơn nữa đó! 😏"

Lúc này, Joong nhắn thêm một cái emoji cười tươi rồi đặt điện thoại xuống, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị buông tay, điện thoại lại rung lên. Dunk đã trả lời.

Dunk:

"Về nhà rồi thì ngủ đi, đừng có lắm trò nữa."

"Anh mơ gì cũng được, không mơ thấy em là được. 😅"

Joong đọc xong tin nhắn của Dunk và không thể nhịn cười. Anh lại vội vàng nhắn lại:

Joong:

"Anh này!!! Phải mơ thấy em mới ngủ ngon chứ, kì cục ghê."

"Em không có đùa, anh Dunk! Còn chuyện bánh thì... em chắc chắn là sẽ qua thử thách đó mà! 😎 Đừng có sợ em sẽ làm bánh dở nữa nha!"

Cầm điện thoại trên tay, Joong vừa mỉm cười vừa nghĩ về những lời nhắn. Cảm giác thích thú, ấm áp khi nghĩ về Dunk lại khiến anh không muốn rời điện thoại, như thể mọi thứ đang thay đổi theo một chiều hướng rất khác.

Khi Dunk nhìn thấy những tin nhắn mới từ Joong, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rồi anh gõ một tin nhắn, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc nhưng không thể giấu được sự dịu dàng trong đó.

Dunk:

"Em đừng có mà quậy nữa."

"Muộn rồi đó, đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm."

"Đừng có gửi mấy cái tin nhắn lung tung nữa nha, làm anh lo đó."

Joong đọc tin nhắn của Dunk và lập tức trêu chọc lại, mắt vẫn sáng lên như thể không thể chịu được.

Joong:

"Lo cái gì? Em mà không nhắn tin cho anh thì anh mới lo á! 😏"

"Nhưng thôi, em sẽ ngoan đi ngủ... chỉ vì anh thôi đó! Còn anh nhớ mơ thấy em nha, đừng có quên! Em giận đó"

Dunk nhìn thấy tin nhắn của Joong và thở dài một hơi. Anh không thể không cảm thấy chút gì đó ấm lòng, nhưng vẫn kiên quyết:

Dunk:

"Ừ rồi, sẽ mơ thấy em, ngủ ngon nhé. Em mà còn nhắn nữa, anh sẽ không trả lời đâu! Ngủ đi, kẻo mai lại cà phê cũng không nổi!"

Joong đọc xong tin nhắn và tựa lưng vào gối, vẫn không thể ngừng cười. Anh nhắn lại một cái emoji chúc ngủ ngon rồi buông điện thoại xuống, khép mắt lại. Cảm giác kỳ lạ khi nghĩ đến Dunk vẫn vương vấn trong lòng, khiến Joong không thể nào ngủ ngay lập tức.

Joong:

"Ngủ ngon nha anh Dunk. Iu anh Dunk lắm í. 😴"

-------------------------------

Joong Joong là đồ con nít hehehe😏

OMG GẦN 3K TỪ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro