Chap 4. Bánh kem
Sau vài buổi học làm bánh, Joong vẫn chưa thể làm một chiếc bánh kem hoàn hảo, nhưng cậu không hề bỏ cuộc. Mỗi ngày, sau khi xong giờ học, Joong đều ghé qua tiệm bánh của Dunk, tay xách túi đựng đồ nghề làm bánh và cái cặp vở đã mòn dấu mực. Mỗi lần bước vào tiệm, cậu luôn có vẻ hào hứng như một đứa trẻ bước vào thiên đường.
Dunk bắt đầu nhận thấy sự chăm chú của Joong. Mỗi khi cậu chàng cầm chiếc máy đánh trứng, mắt cứ chăm chú nhìn như thể đó là công thức bí mật, Dunk không thể nhịn được cười khi nhìn thấy Joong vụng về, bột kem văng tung tóe khắp nơi. Nhưng rồi Dunk cũng nhận ra một điều, Joong chẳng phải là kiểu người dễ bỏ cuộc.
"Em bị ám ảnh với bánh kem đến mức này à?"
Dunk hỏi một cách vui vẻ trong lúc nhìn Joong cố gắng sửa lại chiếc bánh kem mà cậu vừa làm xong, dù hình dáng có phần méo mó.
Joong nhìn anh với ánh mắt đầy quyết tâm:
"Em biết em làm chưa giỏi, nhưng em sẽ làm được! Bánh kem này có thể không đẹp, nhưng ít nhất nó là của em."
Dunk chỉ mỉm cười, không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy một sự tôn trọng lớn. Joong không phải là người có tài làm bánh ngay lập tức, nhưng cậu ấy có thứ còn quan trọng hơn là sự kiên trì và đam mê.
"Thôi được rồi," Dunk nói, mắt nhìn vào chiếc bánh kem đang ở trong tay Joong.
"Anh sẽ giúp em lần nữa, nhưng phải chắc chắn rằng em sẽ làm tốt đấy."
Joong ngẩng lên, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm được động lực.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh Dunk."
Dunk chỉ cười nhẹ, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Joong. Cứ thế, những ngày sau đó, Dunk bắt đầu nhìn thấy một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt ở Joong. Cậu chàng không còn đến tiệm chỉ để trò chuyện hay chơi đùa.
Mỗi lần bước vào tiệm, Joong đều mang theo một sự nghiêm túc, một sự tập trung vào từng bước học, từng công thức, từng chiếc bánh. Và Dunk biết rằng, chính sự kiên trì này mới là điều khiến Joong đặc biệt hơn tất cả.
...
Một chiều thứ Tư nắng đẹp, Joong bước vào tiệm với đôi mắt sáng rực, khuôn mặt thể hiện rõ sự quyết tâm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho buổi học này, vì hôm nay, Joong quyết định sẽ thử sức một mình. Không có Dunk đứng bên cạnh chỉ dẫn từng bước như mọi lần. Hôm nay, cậu sẽ tự mình làm chiếc bánh kem dâu đầu tiên hoàn chỉnh.
"Anh Dunk ơi, hôm nay em muốn tự làm hết, anh chỉ nhìn thôi nhé." Joong nói, khuôn mặt biểu lộ sự tự tin đến mức có thể biến cậu thành một đầu bếp chuyên nghiệp ngay lập tức. Dunk nhìn cậu, nhướn mày, miệng hơi nhếch lên thành nụ cười như thể biết rõ điều gì đó.
"Em chắc chắn chứ?" Dunk hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lo lắng trong mắt. "Lần trước em đã đổ bột ra ngoài rồi đấy."
Joong vội vã xua tay, khuôn mặt thể hiện sự quyết tâm đến nỗi như muốn chứng minh cho Dunk thấy cậu đã sẵn sàng. "Lần này em sẽ làm tốt hơn! Tin em đi, anh Dunk. Em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi!"
Dunk chỉ mỉm cười, một nụ cười như thể không thể ngừng quan tâm, không thể bỏ qua sự nỗ lực của Joong. Anh đứng ở một góc tiệm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, không nói gì nhưng ánh mắt thì không thể giấu được sự tự hào nho nhỏ.
Joong bắt đầu, tay cầm bột, đổ từ từ vào âu như thể đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Dù trong lòng cậu có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ tự tin, cố gắng làm mọi thứ thật cẩn thận. Khi đổ sữa vào bột, Joong cũng không quên làm một động tác nhỏ giống như trong các video hướng dẫn làm bánh mà cậu từng xem: nhẹ nhàng đảo qua lại, nhưng rồi lại đánh rơi một ít vào bàn.
"Ôi... em làm rớt rồi!" Joong tự trách mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Dunk đứng từ xa nhìn, không thể nhịn cười, nhưng anh chỉ khẽ nhún vai. "Cứ bình tĩnh, làm gì vội."
Joong quay lại, nhún vai và cười khẩy. "Không sao đâu, lần này em chắc chắn sẽ làm bánh đẹp!" Cậu lại tiếp tục công việc, với đôi mắt vẫn sáng rực niềm tin, mặc dù chiếc bánh kem của cậu vẫn chưa có gì giống bánh kem cho lắm.
Dunk đứng im lặng, nhưng trong lòng có gì đó ấm áp lạ thường. Cậu chàng này, không chỉ có sự kiên trì mà còn cả niềm đam mê trong từng việc nhỏ nhất, và Dunk bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ chính sự nỗ lực của Joong là điều mà Dunk thật sự trân trọng.
...
Buổi học bắt đầu, Dunk đứng từ xa, nhìn Joong hăng say chuẩn bị. Cậu chàng nhấc từng nguyên liệu lên như thể đang chuẩn bị cho một cuộc thi làm bánh đỉnh cao. Joong cẩn thận đong đếm bột, đường, trứng, sữa... nhưng chỉ sau một lúc, Dunk bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
"Joong, sao em lại cho tất cả đường vào bột trước thế?" Dunk gọi, mắt hơi nheo lại vì bất ngờ.
Joong ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn sáng rực, miệng mỉm cười đầy tự tin.
"Hì, em nghĩ như thế sẽ nhanh hơn, tiện hơn mà."
Dunk chỉ biết lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không khỏi bật cười trong bụng.
"Làm bánh không phải lúc nào cũng là về tốc độ đâu, em phải làm theo thứ tự. Từ từ mới thành một cái bánh ngon, được rồi, không sao, em cứ tiếp tục đi."
Joong cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu cố gắng sửa lại theo lời Dunk, có đôi khi sự vụng về vẫn không thể che giấu. Cứ thế, cậu tiếp tục mà không hề nản lòng.
Một lúc sau, chiếc bánh kem dâu đầu tiên của Joong cũng đã hoàn thành, dù kem không được đều và trang trí còn thiếu sót. Joong nhìn chiếc bánh của mình với một nụ cười nửa vời, pha lẫn chút lo lắng.
Cậu ngập ngừng, cầm chiếc bánh tiến về phía Dunk, nói với vẻ mặt đầy kỳ vọng.
"Anh Dunk... em... em làm chiếc bánh này cho anh. Nó không đẹp lắm, nhưng là chiếc bánh đầu tiên em làm thành công."
Joong nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hy vọng, nhưng cũng không giấu nổi lo sợ rằng Dunk sẽ không thích nó.
Dunk nhìn chiếc bánh trong tay Joong, nhíu mày một chút. Thật sự, chiếc bánh kem dâu này chẳng hề hoàn hảo. Kem lệch hẳn sang một bên, trang trí chẳng đều chút nào, với một người cầu toàn, chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo như anh lại càng chẳng thích nó chút nào, nhưng có một điều không thể phủ nhận, chiếc bánh này đầy ắp tình cảm của người làm ra nó. Dunk khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
"Ừm, em làm tốt lắm." Dunk nói, giọng đầy chân thành.
Joong vội vã cười tươi, nhưng lòng lại hơi lo lắng. Dunk nhìn bánh thêm một lúc nữa, rồi quyết định thử một miếng. Cảm giác... ừm... vị hơi ngọt gắt của kem dâu hòa quyện với chút vụng về trong cách làm tạo ra một hương vị rất riêng. Có vẻ thế nhỉ? Dunk không ngờ rằng chiếc bánh này lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp và chân thành đến vậy.
"Sao vậy anh?"
"Ừm, có hơi ngọt đấy, chắc em bỏ đường nhiều quá, lần sau nhớ bỏ đúng tỉ lệ là được."
"Vâng ạ."
"Dù bánh có vẻ hơi... đặc biệt một chút." Dunk mỉm cười, "Nhưng anh thật sự rất vui khi nhận được nó."
Joong đỏ mặt, vui mừng như vừa được khen thưởng.
"Anh thật sự thấy ổn à?"
Dunk gật đầu, đôi mắt anh nheo lại trong nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh thích lắm. Dù nó chưa hoàn hảo nhưng là chiếc bánh đầu tiên của em mà."
Joong cảm thấy như mình vừa chạm được đến một thành công nhỏ bé trong cuộc sống. Cậu hào hứng nói tiếp.
"Vậy lần sau em sẽ làm bánh khác, chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn!"
Dunk bật cười, nhưng trong lòng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh không thể phủ nhận được sự nhiệt tình và chân thành của Joong, tuy vậy Dunk vẫn không thể mở lòng ngay lập tức. Anh lo rằng sự nhiệt tình này chỉ là cảm xúc tò mò bất chợt của cậu sinh viên trẻ, là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống có đôi chút thăng trầm mà thôi.
Dunk ngồi một mình trong tiệm bánh, mấy ngọn đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng quanh không gian yên tĩnh. Anh vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt gắt của chiếc bánh dâu mà Joong làm, như thể nó vẫn đang tan chảy trên đầu lưỡi anh. Dunk không thể phủ nhận rằng có gì đó lạ lắm, một cảm giác ấm áp mà lần đầu tiên anh cảm thấy.
"Natachai, dừng lại, đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nó nữa."
Anh tự nhủ, nhấp một ngụm nước lạnh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng chiếc lá rơi ngoài kia như gợi lại một phần nào đó trong suy nghĩ của anh. Joong, cậu chàng ấy, sẽ làm gì tiếp theo? Liệu đây chỉ là một chuyến ghé qua ngắn ngủi với những cái bánh kia và những cuộc nói chuyện vui vẻ? Hay Joong sẽ thật sự quay lại mỗi ngày, tựa như một phần trong cuộc sống của Dunk?
Dunk thở dài, cố gắng xua tan những suy nghĩ lo lắng trong đầu. Thật lòng anh không muốn bị cuốn vào cái cảm giác ấy, không muốn để mình bị tổn thương nếu Joong chỉ coi đây là một nơi để qua lại cho vui. Nhưng lạ là, Dunk cũng phải thừa nhận rằng sự hiện diện của Joong trong tiệm bánh dường như đã trở thành một phần mà anh bắt đầu trân trọng, một phần mà trước đó anh không hề nghĩ đến.
Anh nhìn lại cái bánh còn sót lại trên bàn, nghĩ về những nỗ lực của Joong, và tự hỏi liệu mình có thể giữ được sự bình tĩnh này lâu dài không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro