Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Kiên trì

Joong gần như biến tiệm bánh của Dunk thành trạm sạc năng lượng tinh thần hàng ngày. Mỗi chiều tan học, cậu luôn xuất hiện đúng giờ, bước vào với một phong thái vừa tự nhiên vừa ngốc ngốc. Trên tay là cốc trà sữa hoặc gói bánh snack, miệng luôn sẵn sàng với mấy câu bông đùa, trông chẳng khác nào kiểu bạn học cùng lớp mà ai cũng thấy thú vị.

Ngày đầu tiên ghé tiệm, Joong cố ra vẻ nghiêm túc, chọn một chiếc bánh mousse dâu rồi trả tiền đúng kiểu khách lịch sự. Nhưng từ hôm đó, cậu không ngày nào không xuất hiện. Hôm thì bảo "anh Dunk, em đóiiii", hôm thì viện lý do "tiệm anh làm bánh ngon quá nên em phải tới thường xuyên", có cả hôm thản nhiên tuyên bố "em tới vì... nhớ anh đấy."

Dunk chỉ lắc đầu mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bất lực. Kiểu nói chuyện của Joong khiến anh đôi lúc không biết nên phản ứng thế nào.

Một buổi chiều nọ, Joong đứng chống tay lên quầy kính, mắt dõi theo Dunk đang trang trí bánh. Dunk tập trung vẽ những họa tiết nhỏ xinh lên lớp kem, đôi tay khéo léo, động tác chậm rãi mà cuốn hút. Joong nhìn một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:

"Anh Dunk ơi, làm bánh cả ngày thế này có chán không? Em sợ em mà ngồi làm chắc ngủ quên mất luôn quá!"

Dunk ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không đâu. Anh thấy vui mà. Với lại, khách hàng hài lòng là anh đủ hạnh phúc rồi."

Joong nhướng mày, làm bộ nghiêm trọng.

"Ủa? Vậy là em vẫn chưa đạt tiêu chuẩn khách VIP hả? Hài lòng thôi là không được nha, phải yêu luôn anh Dunk mới xứng đáng chứ!"

Dunk thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bật cười khẽ.

"Em nói chuyện lúc nào cũng bất ngờ thật đấy. Anh không theo kịp em mất."

Joong cười tít mắt, chỉ tay vào chiếc bánh Dunk đang làm:

"Hôm nay cho em thử cái này nha. Em phải tìm hiểu xem có gì đặc biệt mà bánh của anh làm ai ăn cũng mê vậy."

Dunk gật đầu, cẩn thận đặt bánh vào hộp rồi đưa cho Joong:

"Ừm, của em đây. Nhớ ăn xong review cho anh nữa nhé. Feedback của khách VIP quan trọng lắm."

"Hehe, được lên khách VIP rồi."

Joong nhận hộp bánh, cười toe toét như vừa nhận được quà sinh nhật. Cậu mở ví trả tiền, nhưng trước khi rời đi, cậu cố tình bỏ thêm vài tờ tiền tip vào lọ trên quầy, động tác nhanh đến mức người khác khó mà nhận ra.

Dunk đứng sau quầy, nhìn theo bóng dáng Joong khuất dần ngoài cửa kính, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn chiếc lọ tip nhỏ xinh trên quầy, hmmm... thêm vài tờ tiền lẻ nữa, lại là của Joong.

"Nhóc này... tổng tiền tip còn nhiều hơn tiền mua bánh." Dunk nghĩ, tay gõ nhè nhẹ lên mặt quầy kính.

"Chắc phải dùng số này để lần sau mời nhóc một bữa miễn phí thôi, coi như trả lại sự nhiệt tình quá mức này vậy."

Anh thở hắt ra, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt. Joong có cái gì đó rất khác so với những vị khách khác, sự vô tư, trong sáng, và cả cái cách cậu luôn bày tỏ tình cảm không hề giấu giếm.

Ngoài tiệm, Joong vừa đi vừa nhảy chân sáo, đầu mơ màng nghĩ về những ngày tiếp theo. Với Dunk, tiệm bánh là nơi mang lại niềm vui. Nhưng với Joong, đó là nơi mang lại điều đặc biệt hơn cả, một người mà cậu sẵn sàng làm mọi thứ để kéo anh lại gần.

...

Joong nhanh chóng trở thành "gương mặt thương hiệu" của tiệm bánh, kiểu khách mà ai cũng nhận ra. Mấy vị khách lớn tuổi ngồi tám chuyện góc quán không ít lần nhắc tới cậu với vẻ thích thú.

"Hôm nay 'chàng thơ' của cháu đâu rồi DunkDunk?"

Một bác gái chọc Dunk, ánh mắt còn kèm theo chút tinh nghịch.

Dunk vừa lau bàn vừa cười trừ.

"Hì, chắc bận học thôi bác ạ."

"Bận cái gì mà ngày nào cũng ghé? Cậu nhóc mê cháu thì có!"

Bác gái nói thêm, khiến cả tiệm bật cười giòn giã.

Dunk chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, không buồn giải thích. Anh quen kiểu trêu này rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng Joong xuất hiện làm không khí trong tiệm rộn ràng hẳn.

Một buổi chiều nọ, khi Dunk đang chỉnh lại mấy khay bánh trên quầy, Joong đẩy cửa bước vào. Lần này, cậu xách theo một hộp quà nhỏ, khuôn mặt đắc chí như sắp tặng kho báu.

"Anh Dunk! Nay em mang bánh tới đổi 'gió' cho anh này. Tự làm đó nha, anh ăn thử đi!"

Dunk ngẩn người nhìn hộp bánh, rồi cẩn thận nhận lấy. Khi mở ra, anh không khỏi ngạc nhiên trước mấy chiếc bánh quy nhỏ xinh, hình ngôi sao, trái tim, và cả... hình bánh dâu, ừm... hơi méo mó nhưng đáng yêu.

"Em tự làm hả?" Dunk hỏi, ánh mắt pha chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Yes, chef! Học công thức trên TikTok cả tối đấy. Anh thấy sao?"

Joong chống tay lên quầy, mắt sáng rực, biểu cảm mong chờ y như học sinh chờ điểm bài kiểm tra.

Dunk nhặt một chiếc bánh, cắn thử. Vị ngọt vừa phải, mùi bơ thơm phức, dù hình dạng chưa hoàn hảo nhưng rất chân thành. Anh gật đầu mỉm cười.

"Ngon đấy. Không tệ chút nào. Có khi em lại hợp làm bánh hơn là học đó."

Joong nghe xong sướng rơn, cười toe:

"Thật hả? Thế em xin làm phụ tá cho anh được chưa?"

Dunk bật cười, khẽ lắc đầu:

"Phụ tá thì hơi xa, nhưng nếu muốn học, anh có thể chỉ. Deal không?"

"Deal luôn! Anh nhớ lời đấy nha, mai em mang tạp dề tới!" Joong hào hứng đáp, như thể vừa chốt được một hợp đồng lớn.

Dunk chỉ lắc đầu, nhìn theo cậu nhóc nghịch ngợm mà trong lòng không giấu được một nụ cười thật tâm.

Ngày hôm đó, Joong rời tiệm bánh với tâm trạng phơi phới, như thể vừa trúng số. Đôi chân cứ tung tăng trên vỉa hè, tay cầm chắc chiếc bánh dâu Dunk làm riêng, mà lòng thì lâng lâng hơn cả ánh nắng cuối chiều.

"Trời má, không ngờ anh Dunk dễ thương cỡ đó luôn."

Joong lẩm bẩm, nụ cười không chịu rời môi.

Tim cậu đập loạn xạ, chẳng phải vì đường về nhà quá dài, mà vì trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Dunk cúi xuống đưa bánh, giọng nhẹ như gió thoảng: "Của em đây."

"Ôi trời, cái tiệm bánh đó không phải chỉ bán bánh đâu, bán luôn crush ngọt ngào nhất hệ mặt trời này, chết Joong rồi AAAA~!" Joong nghĩ, vừa đi vừa cười một mình như thằng dở.

"Okie, game này em không ngại chơi lâu đâu, anh Dunk ơi!" Joong cười toe, tự dặn lòng, ngày mai sẽ là một ngày tuyệt hơn nữa.

Cậu tự hứa với bản thân: "Mai lại ghé. Mốt cũng ghé. Ghé nữa, ghé hoài luôn. Hehehehehe."

------------------------------

Hehehehehe toi đang xếp đồ về quê yaaaaaaaaa được về rồi, cmt đi nha 🫵 toi nhắc mấy em 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro