Chap 10. Quá khứ
CHƯA BETA NHA QUÝ ZỊ :)))))))))) XÍU NỮA MỚI RẢNH, VỀ NHÀ BẬN QUÁ GIỜ MỚI MỞ LAP ĐƯỢC
---------------------------
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn chiếu ra một không gian ấm cúng. Dunk và Joong ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhỏ, nơi chỉ còn lại sự im lặng lắng đọng sau một ngày dài làm việc. Dunk, tay cầm cốc trà ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt anh lại không nhìn thấy gì cả. Hình như anh đang lạc vào một nơi rất xa xôi trong ký ức của mình.
Joong ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát Dunk. Cậu nhận thấy sự yên lặng bao trùm anh hôm nay, như thể có điều gì đó đang bức bối trong lòng. Cảm giác này khác hẳn với Dunk mà Joong vẫn quen thuộc – luôn tươi cười, luôn nói đùa, luôn trêu chọc Joong bằng những lời nói ngọt ngào và đôi mắt luôn rạng ngời.
Nhưng tối nay, Dunk im lặng, ánh mắt xa xăm ấy như đang chìm trong một biển cảm xúc mà Joong không thể nào hiểu nổi.
Cảm nhận được điều đó, Joong lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Anh luôn nỗ lực chăm sóc mọi người xung quanh, nhưng em tự hỏi, ai sẽ chăm sóc anh?"
Dunk thoáng chốc dừng lại, khẽ nhíu mày, rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Anh không trả lời ngay lập tức. Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy nặng nề: "Có lẽ không ai cả."
Joong không hiểu lắm, nhưng cậu không muốn vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dunk, vì có vẻ như anh đang chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng. Cậu lặng lẽ ngồi im, không nói một lời, chỉ chăm chú quan sát Dunk, mong anh sẽ tiếp tục câu chuyện của mình.
Dunk từ từ thở dài, ánh mắt dần mờ đi như thể đang hồi tưởng về một chuyện gì đó đã qua rất lâu. "Em có biết không... Lúc trước, anh cũng từng rất cố gắng yêu một người, cũng từng nghĩ rằng mình sẽ có được một tình yêu đẹp. Nhưng cuối cùng..." Dunk ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, như một nụ cười đầy buồn. "Cuối cùng, anh chỉ là người trao đi tình yêu mà không nhận lại được gì."
Joong im lặng, nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu muốn vươn tay ra, ôm Dunk vào lòng để anh có thể cảm nhận được rằng ở đây luôn có một người sẽ luôn sẵn sàng chăm sóc và yêu thương anh. Nhưng Joong không làm vậy, vì cậu biết, Dunk cần thời gian, cần không gian để chia sẻ.
Dunk tiếp tục: "Mối tình đó, em biết không, lúc đó anh nghĩ rằng mình đã tìm được một người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Nhưng rồi anh nhận ra, tình yêu mà anh trao đi không hề được trân trọng. Họ không hiểu anh, không biết anh cần gì. Mà anh... Anh cứ như một người cố gắng giữ lấy một chiếc bánh đã vỡ. Dù có cố gắng sửa chữa thế nào, chiếc bánh ấy cũng không thể lành lặn như ban đầu." Dunk buông một tiếng thở dài, đôi mắt trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Joong lặng lẽ nghe, cảm giác như trái tim mình bị nhói đau. Cậu hiểu rằng Dunk đã trải qua một vết thương tinh thần lớn, và vết thương ấy dường như vẫn còn đang day dứt trong lòng anh. Cậu nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng, không nói gì, chỉ muốn Dunk biết rằng cậu đang ở đây, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe anh.
Dunk cúi đầu, một nụ cười buồn xuất hiện trên môi anh. "Kể từ đó, anh không muốn mở lòng nữa. Anh sợ mình sẽ lại gặp phải những tổn thương đó. Anh không muốn phải tiếp tục đối diện với những người không thực sự hiểu mình."
Joong nhìn vào mắt Dunk, không rời đi dù chỉ một giây. Cậu biết rằng đây là những lời mà Dunk khó nói ra, và Joong cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cậu nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy kiên định, đáp lại: "Em hiểu cảm giác đó, Dunk. Và em cũng hiểu rằng... không phải ai cũng giống nhau."
Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt đượm buồn nhưng lại có chút hy vọng. "Anh không biết... liệu mình có thể mở lòng lần nữa không, Joong à. Anh sợ..." Anh ngập ngừng, như thể từ chối điều gì đó trong lòng mình. "Anh sợ sẽ lại làm hỏng mọi thứ."
Joong mỉm cười, dù trong lòng không khỏi có chút xót xa. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Dunk, như một cách để trấn an anh. "Nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy sẵn sàng, em hy vọng anh sẽ cho em cơ hội để chứng minh rằng không phải ai cũng làm anh tổn thương. Em sẽ không làm vậy. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh. "Em thật sự nghĩ vậy sao?" anh hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.
Joong gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy chân thành. "Đúng vậy. Em sẽ luôn bên anh, không phải vì em muốn thay đổi quá khứ của anh, mà vì em muốn trở thành một phần trong tương lai của anh."
Dunk không nói gì, nhưng ánh mắt của anh lúc này đầy ấm áp. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi nghe những lời đó từ Joong. Đó là lần đầu tiên sau bao lâu, Dunk cảm thấy có một người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của anh, và cùng anh xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Trong một khoảnh khắc im lặng, Joong chợt nhìn Dunk, ánh mắt tò mò: "Anh chưa từng nhắc đến bố mẹ mình. Họ đâu rồi?" Câu hỏi này vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhàng, như một cách để Joong hiểu thêm về Dunk.
Dunk ngẩng đầu, đôi mắt anh mờ đi, dường như câu hỏi đó đưa anh về những ký ức xa xăm. "Bố mẹ anh... đã mất từ lâu rồi," Dunk trả lời, giọng anh trầm xuống, đầy tiếc nuối. "Họ qua đời khi anh còn khá nhỏ, từ đó anh phải một mình." Dunk khẽ cúi đầu, như muốn giấu đi nỗi buồn trong lòng. "Anh tự lập từ khi rất trẻ, học cách chăm sóc bản thân mình. Không ai bên cạnh, không ai ở đây để dạy anh phải làm gì."
Joong nghe xong, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống cô đơn mà Dunk đã trải qua. Đôi tay Joong run nhẹ khi cậu vươn tới Dunk, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Dunk bất ngờ, cơ thể anh căng cứng trong khoảnh khắc ấy, nhưng rồi một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong anh.
Joong ôm chặt hơn, vỗ về Dunk với tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn: "Nếu có thể, em muốn là người ở lại bên anh, Dunk. Em sẽ không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn nữa. Anh không phải một mình đâu."
Dunk khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự ấm áp từ Joong. Anh không thể nói ra lời cảm ơn, chỉ biết khẽ gật đầu, đôi mắt hơi nhòe đi vì sự xúc động. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người như Joong, người có thể ôm anh như thế này, khiến anh cảm thấy mình không còn đơn độc.
Joong kéo Dunk lại gần hơn, vỗ về anh trong im lặng. Dunk cảm nhận rõ ràng sự yêu thương trong từng cử chỉ của Joong. Trong khoảnh khắc đó, Dunk không còn sợ hãi, không còn cảm thấy mệt mỏi với quá khứ. Anh chỉ muốn cảm nhận cái ôm này, cảm nhận sự an ủi và yên bình mà Joong mang đến.
"Em sẽ luôn bên anh, bất cứ khi nào anh cần," Joong nói khẽ, như một lời hứa ngọt ngào.
Dunk ôm lại Joong, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại họ, và có lẽ, đây chính là nơi anh thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro