Chap 1. Gặp gỡ
Joong vừa đi vừa đung đưa theo nhạc, đôi chân nhún nhảy như đang catwalk giữa vỉa hè Bangkok. Nắng chiều chiếu xuống vàng óng, thêm chút vibe nam chính làm cậu cảm giác cuộc đời hôm nay cứ như đang trong MV nhạc Thanh Xuân. Vừa tan học xong, Joong tận hưởng những giây phút tự do hiếm hoi, đeo tai nghe bật playlist lofi chill chill.
Nhưng hôm nay đường về ký túc xá bỗng... khác lạ hẳn. Một mùi hương kì diệu len lỏi vào khứu giác, khiến Joong khựng lại.
"Mùi gì vậy trời? Thơm dễ sợ!" Cậu lẩm bẩm, mắt chớp chớp quay đầu tìm kiếm nguồn phát hương.
Hương ngọt ngào như một chiếc bánh vừa nướng xong, hòa quyện với không khí, khiến Joong không kiềm chế được mà đi theo như bị bỏ bùa. Chẳng mấy chốc, cậu dừng trước một tiệm bánh màu xanh xinh xắn, bảng hiệu viết tay đáng yêu ghi rõ:
"Tiệm Bánh Dunkdunk"
"Trời má, cái tên dễ cưng dữ vậy ta!"
Joong bật cười, tay đẩy cửa bước vào. Hương bánh thơm nức mũi lập tức quấn lấy cậu như lời chào hỏi thân thiện.
Bên trong là một thế giới nhỏ bé nhưng đầy ấm cúng: ánh sáng vàng dịu rọi xuống, những chiếc bánh kem xinh như bước ra từ Pinterest. Joong đảo mắt một vòng và ngay lập tức nhắm trúng mục tiêu vào một anh chàng đứng góc tiệm đang bận rộn trang trí bánh.
"Tiệm bánh Dunkdunk xin chào..."
Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng mắt anh chàng vẫn dán chặt vào chiếc bánh. Màu tóc đen, dáng cao, đôi tay khéo léo thoăn thoắt, cả giọng nói cũng hay nữa. Joong đứng đơ tại chỗ, tim bỗng dưng đánh trống không đúng nhịp. Cái vibe này... đúng kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi còn gì!
Không để bản thân chần chừ, Joong tiến lại, giọng nghịch ngợm nhưng không kém phần nghiêm túc:
"Ủa anh ơi, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Hả?" Chàng trai ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhưng có chút nghi ngờ.
"Chứ em thấy em vừa phải lòng anh luôn rồi." Joong cười toe, ánh mắt long lanh không rời khỏi đối phương.
Dunk bật cười nhẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Đừng nói là vì mùi bánh kem nha, vậy chắc em sẽ yêu hết cả tiệm bánh mất."
Joong nhún vai, cậu đáp tỉnh queo:
"Công nhận bánh kem thơm thiệt, nhưng mà... chủ tiệm thơm hơn á!"
Câu nói làm Dunk khựng tay một chút, mắt anh ánh lên vẻ khó đoán. Joong thấy vậy càng tự tin hơn, tiếp tục đùa:
"Nếu anh không tin, thì cho em cơ hội chứng minh đi!"
Dunk cười nhạt, nheo mắt nhìn cậu nhóc lạ hoắc trước mặt:
"Chứng minh gì chứ? Rồi làm sao em chứng minh được?"
Joong hít một hơi, bật mode tự tin level max:
"Em sẽ khiến anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bonus là yêu luôn bánh của anh!"
Dunk ngẩn người vài giây rồi mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
"Trời, giờ kiểu ai cũng táo bạo vậy luôn ha? Thôi được, anh không cản. Muốn gì thì thử đi."
Joong cười toe, cảm giác như vừa được "bật đèn xanh." Cậu tiến lại gần hơn, ánh mắt không ngừng sáng rực.
"À mà, anh tên gì vậy?"
Dunk nhướng mày, tay vẫn tiếp tục công việc.
"Tên anh là Dunk, cũng là tên của tiệm bánh. Đơn giản vậy thôi."
Joong giả vờ ngạc nhiên, làm mặt diễn sâu.
"Ủa tên anh thiệt là Dunk luôn hả? Em tưởng Dunkdunk là kiểu tên một loại bánh chứ!"
Dunk bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không phải, là tên anh thôi chứ không phải món bánh nào đâu nha."
Cả hai phá lên cười, bầu không khí càng lúc càng dễ chịu hơn. Joong cảm giác mỗi câu Dunk nói như kéo cậu lại gần hơn, còn Dunk thì vẫn điềm nhiên tiếp tục trang trí bánh, nhưng ánh mắt có đôi lần thoáng qua chút tò mò.
Joong vẫn đứng đó, ánh mắt không ngừng dõi theo Dunk khi anh cẩn thận hoàn thiện chiếc bánh kem. Trong không gian dịu nhẹ, hương thơm ngọt ngào của bánh, mùi dâu tươi và ánh sáng vàng nhạt khiến tất cả như ngưng đọng. Joong cảm thấy như thể thời gian đang đứng lại, chỉ còn lại mình cậu và anh chủ tiệm bánh trước mặt.
Cậu chống cằm, cố nén một nụ cười nghịch ngợm.
"Em hỏi thiệt nha, anh không thấy mấy chiếc bánh này giống như... một phần tính cách của anh sao? Nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng nhìn cũng khó tiếp cận nữa á."
Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh khẽ cười, tay vẫn cầm cây spatula xoay nhẹ chiếc bánh trên bàn.
"Em nghĩ vậy hả? Còn gì khác không?" Dunk đáp, ánh mắt như đang thách thức Joong, nhưng lại chẳng hề có chút căng thẳng nào.
Joong làm vẻ mặt đăm chiêu, như thể đang thực sự suy nghĩ.
"Để coi... Anh là kiểu người có vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong chắc chắn là kiểu khó chiều. Mà thôi, chắc không đến nỗi khó đâu, chỉ là kiểu... cool ngầu tự nhiên thôi. Nhưng mà nha, em nghĩ ai cũng dễ bị anh hấp dẫn hết á. Giống như chiếc bánh này nè, chưa ăn mà đã muốn mua về rồi!"
Dunk bật cười, lần này nụ cười của anh có vẻ thật lòng hơn.
"Em nói vậy là đang khen hay chê anh đây?"
Joong nhún vai, môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
"Em khen anh mà! Nói thật, nếu không có cơ hội gặp anh hôm nay, chắc em cũng không tin là ngoài kia còn có người thú vị như anh."
Dunk khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được sự thích thú.
"Anh không nghĩ mình thú vị đến mức đó đâu. Chắc tại em dễ ấn tượng quá thôi."
Joong nghiêng đầu, vẻ mặt như đang soi xét Dunk.
"Không, em nghiêm túc đó. Anh có cái gì đó... lạ lắm. Cái kiểu vừa thân thiện vừa xa cách. Làm người khác muốn tới gần mà không biết có bị đẩy ra không."
Lời nói của Joong khiến Dunk hơi sững người. Anh không trả lời ngay, mà quay lại công việc, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, mắt đối mắt với Joong.
"Anh nghĩ chắc em nên mua bánh, rồi về suy nghĩ tiếp. Nếu thật sự thấy anh thú vị, thì lần sau ghé lại, anh sẽ cân nhắc việc nhận lời khen của em."
Joong bật cười, cảm giác như mình vừa bị "chặn họng" một cách khéo léo.
"Vậy anh nhớ giữ lời nha. Em mà quay lại, anh đừng hòng từ chối!"
Dunk chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó như đang chờ đợi.
Joong không nói thêm gì nữa. Cậu bước tới đứng trước quầy kính, nơi trưng bày đủ loại bánh ngọt bắt mắt. Đôi mắt cậu quét qua từng cái bánh, nhưng thực tế tâm trí lại chỉ đang chú ý đến người đứng sau quầy. Dunk cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại vị trí một chiếc bánh tart hoa quả, bàn tay anh thon dài, cử chỉ tỉ mỉ như thể mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật.
"Em nên chọn loại nào đây ta~?" Joong lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Dunk ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ vẻ xa cách thường trực.
"Tùy khẩu vị của em thôi. Nếu thích ngọt nhẹ, có mousse hoặc bánh tiramisu. Còn nếu thích vị trái cây, bánh tart hoặc cheesecake là lựa chọn không tệ."
Joong chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ kỹ lắm, nhưng thực chất chỉ muốn kéo dài thời gian trò chuyện với Dunk.
"Khó quá, cái nào nhìn cũng ngon. Hay anh chọn giúp em đi, coi như để lại ấn tượng đầu tiên giữa hai đứa mình."
Dunk thoáng ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Nếu để lại ấn tượng thì anh nghĩ nên thử bánh mousse dâu. Đây là loại anh làm nhiều tâm huyết nhất."
Joong bật cười, ánh mắt sáng lên khi thấy Dunk nói chuyện thêm với mình.
"Woaaa, nếu là tâm huyết của anh thì em không dám bỏ lỡ rồi. Cho em một chiếc bánh mousse dâu đi!"
Dunk gật đầu, quay người lấy bánh. Trong lúc Dunk bận rộn chuẩn bị, Joong không ngừng quan sát anh. Từng cử động của Dunk đều toát lên sự tinh tế, dáng vẻ chăm chú ấy làm Joong càng thêm bị thu hút.
Dunk đặt chiếc bánh mousse dâu vào hộp, cẩn thận buộc dây ruy băng. Anh đẩy chiếc hộp qua quầy, ánh mắt bình thản nhìn Joong.
"Của em đây. Tổng cộng 120 baht (~87.000VNĐ)."
Joong nhanh chóng rút ví, nhưng thay vì đưa tiền ngay, cậu lại nheo mắt nhìn Dunk, cố ý trêu:
"Chỉ 120 baht thôi hả? Em nghĩ bánh của anh phải giá trị hơn chứ. Để em trả thêm, coi như thưởng cho người làm bánh đẹp trai."
Dunk nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chờ Joong trả tiền, không để ý đến lời bông đùa ấy. Thấy vậy, Joong hơi cụt hứng, nhưng cũng không bỏ cuộc. Cậu đưa đúng số tiền, rồi cố ý giữ ánh mắt mình trên gương mặt Dunk lâu hơn bình thường.
"Em thấy anh hơi lạnh lùng đó nha." Joong cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc.
"Nhưng không sao, em thích kiểu lạnh lùng này. Thú vị lắm."
Dunk thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Cảm ơn em đã mua bánh. Hy vọng em sẽ thích."
Joong nhấc hộp bánh lên, nghiêng đầu nhìn Dunk lần nữa trước khi rời đi.
"Em chắc chắn sẽ thích. Nhưng mà anh Dunk, lần sau em ghé, anh đừng lạnh lùng quá nha. Em buồn đó."
"Anh Dunk, nhớ em nha."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Joong khiến Dunk hơi khựng lại. Anh nhìn Joong, nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu đã bước ra ngoài cửa, quay đầu lại một lần cuối cùng với nụ cười tươi rói. Khi cửa tiệm đóng lại, Dunk mới nhận ra nụ cười của Joong vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh. Một vị khách đặc biệt, Dunk nghĩ thầm, và lòng chợt thấy một chút gì đó... không quen thuộc.
------------------------------
Oke hong mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro