
20 : tìm được người
"ôi đừng có giỡn nha , bây giờ mà gặp anh ta thì mình chỉ có đường trốn , chứ để bị bắt thì toi ai biết cậu ta có trả thù mình không " cậu gào thét trong lòng
người ta có câu " ghét của nào trời trao của ấy " thế nên đừng cố ghét họ vì cho dù đi xa đến nhường nào cũng phải gặp lại thôi , điên hình là cậu đâyyyyy !!! aaaa chết mất
chạy trời sao khỏi nắng
_____________________________
~ sáng hôm sau ~
đón chào một ngày mới thật trong xanh và yên ả nhưng đâu thể nào biết bão tố sắp ngập tới ngay sau đó đâu , khi cậu tỉnh dậy khìn đồng hồ điểm 7 giờ vừa kịp báo thức reo , thức dậy vươn vai kiểm tra lại các tiết của hôm nay rồi đứng lên vscn .
20 phút sau , cậu bước ra với thân sơ mi trắng và quần tây đen , thật ra trường không quy định đồng phục được mặc đồ tự do nhưng có lẽ cậu đã quen với kiểu đồ này nên không thay đổi được. còn 25 phút nữa mới bắt đầu vào giờ học lận nên cứ từ từ thong thả thôi
xuống bếp cậu tìm gì đấy để ăn , hmm hết đồ ăn rồi ư chiều về phải mua thêm thôi , ăn tạm thứ gì đã rồi đi học . còn một ít bánh mì với ....a , mứt dâu vậy là đủ cho một bữa sáng
" sữa....hmm đâu rồi taaaa .... a rồi " ăn lát bánh mì mứt dâu với hợp sữa dâu là xong bữa sáng
10 phút nữa vô lớp rồi đi thôiii
__________________________
vừa đậu xe xong cậu rất tươi tắn chuẩn bị bước ra khỏi xe nhưng... ai đó rất quen mắt , nhìn kĩ lại ....GEMINI NORAWIT ????? tại sao anh ta lại ở đây ?
trí nhớ ngắn hạn nên quen bén chuyện hôm qua rồi mấy chị ơi :)
" chetme , giờ sao chùm áo lên đầu , hay bịt mặt bằng cặp sách giờ , chết chết ..... huhu sắp vào học rồi , hay giờ liều chạy ùa vào lớp luôn ? " ý tưởng thì có đó nhưng dám hay không thì chưa biết
đợi một lúc còn 3 phút nữa vào lớp nên cậu đánh liều
mở cửa
đóng cửa
chạy !
chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi móng vuốt của tên ác quỷ kia , thật may hắn không biết lớp của cậu chứ không e là khó sống rồi đây .
__________________
bên phía Gemini
hắn đang nhắn tin cho hiệu trưởng trường rằng mình đã đến và chuẩn bị lên thì ngay lúc đó nghe thấy tiếng đóng cửa xe định ngước mắt nhìn coi là ai mà đóng cửa ầm ầm như vậy ...chợt hắn nhìn thân ảnh đấy có chút ...quen mắt !
hình như ....hình như là Fourth phải không? phải là Fourth không, chưa kịp nhìn rõ hơn thì đã thấy thân ảnh đấy chạy một mạch rồi . cũng có thể là người giống người nhưng cần điều tra thêm rồi kết luận . nếu bây giờ kêu người ta mà dừng lại là đúng rồi ! nói rồi hắn kêu tên em lên
- Fourth! - hắn gọi lớn tên em
cậu theo phản xạ tự nhiên mà dừng lại quay đầu theo tiếng gọi , nhưng giật mình sực nhớ ra lại cắm đầu chạy mất hút . chết tiệt tại sao lại dừng lại chứ , suy nghĩ của cậu bắt đầu mắng lấy cái chân ngu ngốc với cái phản xạ tự nhiên chết tiệt ấy chắc hẳn hắn biết là cậu rồi , giờ phải làm sao .
36 kế chạy là thượng sách
_________________________
chuông vừa reo lên đã thấy bóng dáng cậu thở hổn hển trước của lớp vì quá mệt , Prim thấy vậy liền đi tới hỏi thăm sao em lại thở như người sắp hết oxi .
- làm cái gì mà mày như bị chó dí vậy thằng kia - Prim nói
- con mẹ nó hơn chó dí ấy , mà cái miệng mày có thể nói ra lời tốt đẹp hơn không? bồ mày chiều riết mày hỗn hả ? - Fourth bực bội nói
- kệ tao , Tuty chiều tao nên mày ganh tị à - cô cợt nhả trả lời rồi mặc kệ cậu đứng đó thở mà quay về chỗ ngồi , cô sắp vào lớp rồi
cậu mệt mỏi đi về chỗ của mình , chưa kịp ngồi ấm mông thì cô đã vào lớp . chào cô xong cô giới thiệu hôm nay trường có nhà tài trợ mới và muốn ghé thăm các lớp học để hỏi ý kiến thêm về điều kiện cơ sở học tập của trường cần cải thiện gì không, ai cũng nhao nhao nói chuyện âm ĩ ,ngó nghiêng ,xung quanh tìm kiếm xem coi là vị ấy là ai . thâm tâm của cậu chỉ cầu mong không phải hắn , cái kẻ mà cậu trốn mấy năm nay .
càng ghét , càng né , càng gặp . còn cái xui nào xui hơn cái xui này , khi cô của cậu gọi tên hắn
" dạ chào ngài , giới thiệu với các em đây là nhà tài trợ mới của trường mình tên là Gemini Norawit , các em đứng lên chào thầy nào "
cô vừa dứt lời cả lớp đã đứng lên , đua nhau vỗ tay , bình phẩm về hẳn đủ mọi cách . cậu ráng cúi thấp người núp sau các bạn hòng dám bớt sự tồn tại , khi nãy cậu thấy hắn nhìn chăm chăm về hướng của mình rồi ....
cậu hận , hận ! thật sự hận , tại sao chốn qua tận đây rồi mà hắn vẫn tìm ra cậu chứ . trong lòng vẫn vơ kí ước cũ khiến cậu phải tự chế giễu bản thân mình , do cậu hèn nhát không dám đối diện với hắn nên chốn sang đây . để giờ gặp lại ..tại sao vẫn còn rung động với hắn chứ ?
thấy rồi ...đã thấy cậu rồi cái người mà hắn ngày đêm nhớ nhung đây thật sự muốn lại ôm cậu quá , không biết cậu còn ghét hắn không nữa , hắn thật sự nhớ cậu quá rồi . mãi mê nhìn về hướng cậu mà quên mất việc giới thiệu của bản thân , mất một lúc sau bình tĩnh hẳn cất giọng giới thiệu bản thân
" chào các em , tôi là Gemini Norawit năm may 21 tuổi , hiện là nhà tài trợ cho ngôi trường này nếu các em không hài lòng về cơ sở vật chất hay cần đổi mới thứ gì có thể đứng lên nói với tôi , nếu được tôi sẽ đáp ứng" hắn vừa nói vừa lia mắt tìm kiếm cậu đang gục đầu ở nơi nào , nãy đứng hắn có thấy nhưng không rõ là bàn nào
cả lớp nhao nhao, trầm trồ đủ kiểu các bạn nữ thì khỏi nói , các cô cứ hỏi đến việc hắn có người yêu hay chưa đã có đối tượng chưa , vân vân rất nhiều , cậu chỉ cố cúi đầu thấp áp sát xuống bàn để tránh bị lộ mặc dù chắc chắn hắn đã hỏi hiệu trưởng về cậu ở lớp nào rồi nên mới đến chính xác lớp cậu đầu tiên . muốn chốn cũng không yên , cô bạn " thân quý hóa " kế bên liên tục giục cậu ngẩng lên nhìn hắn dù cậu bảo rằng mình không quan tâm chỉ muốn ngủ , cô cứ nằng nặc kéo cậu dậy , trời ạ nội tâm cậu gào thét dữ dội . Prim à sao m hong kéo Tuty của mày mà mày kéo t chi vậy ...
với sự cưỡng bức của Prim thành công khiến cậu bị lộ vị trí chỗ ngồi , thật sự muốn đánh chết con nhỏ kế bên quá , hận , ta hận , hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu thật sự muốn ôm cậu quá , hắn biết bản thân sai rồi thật sự rất sai với cậu ... hốc mắt hắn đỏ lên tưởng chừng đâu nước mắt sẽ rơi ra ngoài ngay lúc đấy nhưng hắn nhanh nhẹn lấy khăn giấy vờ như có gì bay vào mắt để chùi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro