thứ sáu
Archen Aydin từ năm mười bảy tuổi mỗi ngày đều kè kè bên cạnh Natachai Boonprasert mười bốn tuổi. Hắn chăm sóc em tận tình còn hơn cả ba mẹ em, nhưng hắn lại chẳng chịu ngỏ lời với em gì cả, hắn thích em, em biết, bởi em cũng thích hắn mà. Em bé Dunk mỗi ngày lớn thêm một chút cùng với tình yêu của ba mẹ và Joong Archen. Năm em lên đại học, người theo đuổi phải xếp hàng dài, tuy thế, chẳng có bất kì một ai dám lại gần bày tỏ với em cả, không phải sợ bị em khước từ, mà là sợ người ngày nào cũng ở cạnh em mọi lúc mọi nơi kia kìa.
Buổi chiều hôm ấy tan học, hành lang chật kín người vây quanh cửa lớp Natachai. Có người muốn bày tỏ với em bé đó. Người nọ tay cầm con gấu bông, nói hết cảm xúc trong lòng.
"Mình thích Dunk, Dunk làm người yêu mình được không?"
Nói thế làm em lúng túng quá đi mất. Từ chối người ta như nào bây giờ?
"Ờm.. mình...mình..."
"Không được."
Archen Aydin từ lúc nào đã xuất hiện, trả lời cộc lốc rồi nắm tay Natachai rời đi, để lại người kia đứng thẫn thờ.
"Em Dunk không biết từ chối người ta hả?"
Archen đang giận lẫy sang em đó phải không? Em đã kịp trả lời gì đâu, em đang ấp úng vậy mà.
"Ơ... không phải, tại em chưa biết nói như thế nào để người ta đỡ tổn thương thôi."
"Thì em Dunk cứ bảo không thích là được."
Người đàn ông đối diện em khó chịu trả lời.
"Archen ghen à? Archen ghen phải không ạ?"
Câu hỏi bất ngờ làm Joong lúng túng. Dunk nhìn ra rồi, Archen đang ghen vì em.
"Dunk, anh quan tâm chăm sóc em không phải vì chúng ta là thanh mai trúc mã, mà là vì bản thân anh muốn như thế."
Lời nói vừa dứt, Joong Archen cúi xuống hôn lên môi người trước mặt, bàn tay siết chặt vòng eo Dunk Natachai trong lòng.
Và thế là Archen Aydin vượt cấp từ thanh mai trúc mã lên làm anh người yêu của Natachai như vậy đó.
Và thế là Dunk Natachai có một anh người yêu yêu chiều em như ông trời con.
Và thế là, khi anh ba mươi - khi em hai bảy, giấy trắng mực đen, có Archen Aydin và Natachai Boonprasert được công nhận là "bạn đời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro