thứ năm
Bước vào sân nhà với một túi thuốc trên tay, Joong thấy Dunk ngồi ở trước cửa, hắn khuỵu gối xuống, bàn tay chạm lên hai má nâng mặt em lên. Dunk vòng tay ôm cổ hắn, nói bằng giọng mũi "Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa."
Joong Archen nghe thấy người thương nói thế, hắn không trả lời, chỉ im lặng mà bế em vào phòng khách, ôm em vào lòng ngồi trên sofa, hắn vuốt tóc em, cảm thấy thân nhiệt em có vẻ nóng hơn bình thường, đôi lông mày lại bắt đầu cau lại. Natachai thấy câu xin lỗi của mình không được hồi đáp, nước mắt tủi thân lúc này trào trực, ngón tay nắm một góc áo của hắn "Joong ơi, Joong đừng giận em nữa mà."
Lúc bấy giờ, hắn mới cất giọng "Em bị sốt rồi. Anh bế em lên phòng."
Đặt Dunk nằm xuống giường, Joong cẩn thận đo nhiệt kế cho em rồi định xuống nhà nhờ bác giúp việc chuẩn bị cháo và thuốc.
"Archen... anh ơi, anh đừng đi."
"Ngoan, anh xuống nhà nhờ bác Lane chuẩn bị cháo và thuốc cho em, một lát thôi."
"Kh.. không muốn. Muốn Archen ôm em cơ."
"Dunk, một lát thôi, anh sẽ quay lại liền."
"Không đâu...."
Natachai lại tiếp tục nũng nịu, Joong thật sự hết cách, hắn leo lên giường ôm em vào lòng, rồi gọi điện thoại cho bác giúp việc nhờ chuẩn bị. Người trong lòng đã ngủ say, em sốt 39 độ 7, nhẹ nhàng lau người rồi dán miếng hạ sốt cho em còn hắn thì tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi rồi trở lại giường, Joong thấy em đang cuộn tròn trong chiếc chăn, hơi thở đều đều từ bao giờ. người Dunk lúc này nóng rực, cháo và thuốc đã có đủ, hắn gọi đỡ em ngồi dậy "Dunk ngoan dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé, anh đút cho em."
Dunk ăn được gần hết bát cháo rồi uống thuốc, Joong đỡ em nằm xuống, dọn dẹp rồi lên giường ôm em vào lòng hắn. Nằm trong cái ôm đầy hơi ấm cùng mùi hương auen thuộc, Dunk theo thói quen xích sát lại, hắn ôm em, vỗ nhẹ vào tấm lưng của người yêu.
"Anh ơi, anh đừng giận Dunk nữa nhé?"
Joong nghe thấy giọng nói nhỏ của em, hắn bất lực thở dài "Năm ấy, trận ốm nặng đó khiến em tiều tuỵ đi rất nhiều, anh tự hứa với bản thân mình và bố mẹ hai nhà rằng sẽ không bao giờ để em chịu bất kì một sự đau đớn nào nữa, không phải anh không muốn cưng chiều em, mà là nếu em đau một, thì anh cũng xót mười. Em bé ngoan, em đau anh không nỡ."
Giọng nói đều đều của Joong vang lên khắp căn phòng, nói hết một câu, bàn tay ôm em của hắn bất chợt lại siết chặt thêm một chút.
Năm ấy, một đứa trẻ mười một tuổi luôn mạnh mẽ như Joong Archen lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi tột độ như thế, em bé nhỏ Natachai ngủ li bì suốt mấy ngày liền, hắn gọi thế nào em cũng không tỉnh dậy.
"Anh không giận em, làm sao anh nỡ giận em cơ chứ? Mình có thể chờ tới mùa hè, tới mùa hè, một ngày em muốn ăn bao nhiêu cây kem anh cũng chiều."
Phải, tình yêu của Archen luôn khiến em hạnh phúc như thế, có yêu chiều, có cưng nựng nhưng không hề kém phần nghiêm nghị. Natachai bé nhỏ luôn được bảo vệ an toàn trong tình yêu của Joong Archen.
Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực của người đối diện, em khịt mũi rồi nói bằng chất giọng hơi khàn vì cơn sốt đột ngột.
"Vậy em sẽ chờ tới mùa hè để Archen cho em ăn kem, còn mùa đông này em sẽ không ăn nữa ạ."
Người yêu trong lòng ngoan ngoãn như thế, Joong Archen Aydin phải nói là đang hạnh phúc tới tận chín tầng mây trời. Hắn yêu chết mất con mèo nhỏ Dunk Natachai Boonprasert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro