Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ hai

Dunk và ai đó bắt đầu chính thức yêu đương từ khi Dunk lên năm nhất đại học, tình yêu thanh mãi trúc mã, ngọt ngào từ ngày này qua tháng nọ. Ai đó hơn Dunk ba tuổi, tên là Joong Archen, tính tình cứng ngắc, lúc nào cũng bị mọi người xung quanh nói là một tên lạnh lùng, khó tính, nhưng sự thật bên ngoài thì vậy thôi, chứ bên trong ai đó thì chiều em đủ đường.

Hôm nay, em chuẩn bị bữa trưa mang đến chỗ công ty cho Joong, không may bị đứt tay, vết thương nhỏ xíu không đáng kể nhưng không hiểu sao anh người yêu của em vẫn nhìn thấy. Một mực để bữa trưa của em sang một bên, bế em lên, đặt em ngồi trên ghế, rồi hắn khuỵu gối xuống, cẩn thận xem vết thương của em.

"Giãn chân mày ra một chút đi, em không sao mà, chỉ là một vết nhỏ thôi. Em vệ sinh ở nhà rồi."

"Lần sau em đừng vào bếp nữa, bữa trưa của anh để bác giúp việc chuẩn bị cũng được, em vào bếp rồi lại bị thương như vậy, anh không nỡ."

Archen nhìn vết thương trên tay em, giọng nghiêm khắc nhưng không kém phần ngọt ngào. Da của Natachai rất trắng, bỗng xuất hiện một vết thương đỏ trên ngón tay của em, hắn nhìn thế nào cũng không vừa ý, đối với hắn, Dunk Natachai của hắn là vàng là bạc, là châu báu hắn nâng niu từ khi em mới chào đời, làm sao hắn nỡ để em bị thương được chứ. Mọi người trong nhà thường bảo hắn xót em hơn cả ba mẹ em, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà thừa nhận thẳng thắn.

"Em không sao thật mà, anh không muốn ăn bữa trưa do chính tay em chuẩn bị hả? Nếu để nguội mất sẽ không ngon nữa đâu."

Nghe em nói vậy, Joong lúc này cũng ngó đến hộp đồ ăn đang bị lãng quên ở trên bàn, mở hộp cơm ra, toàn món mà hắn thích. Joong quay lại véo má em một cái rồi mới bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn cơm, hắn khen em nấu ăn ngon, khen em giỏi, còn em ngắm hắn, khuôn mặt mỗi lần nghe lời khen từ hắn lại ửng hồng, trông đáng yêu lắm. Khung cảnh này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Dùng bữa xong xuôi, hắn quay lại nhìn, đã thấy em ngủ gật từ bao giờ. Nhẹ nhàng bế em lên, đi về phía phòng nghỉ, Natachai bé xíu nằm gọn trong cái ôm của hắn. Đặt em nằm xuống giường, hắn ngắm em một hồi rồi hôn lên môi, đắp chăn cho em rồi trở lại văn phòng chính xử lý nốt văn kiện của mình.

Một rưỡi chiều, đang mải mê với đống giấy tờ thì có tiếng gõ cửa, là trợ lý của hắn. "Giám đốc, phía bên BIGGEM muốn hẹn chúng ta bàn chuyện hợp đồng cho việc đầu tư vào sản phẩm mới."

Trợ lý vừa dứt lời, hắn lập tức nhíu mày, "Nhỏ tiếng một chút, em ấy còn đang ngủ." Trợ lý đương nhiên biết em ấy là ai, cả công ty này, ai ai cũng đều biết "em ấy" của giám đốc là Dunk Natachai, bảo bối nhỏ của hắn, nếu không biết Natachai là ai, một là không phải người của công ty, hai là người của công ty nhưng hoàn toàn mù tịt về thông tin bên ngoài.

"Dạ tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất. Giám đốc chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuất phát luôn không ạ?"

"Lùi cuộc hẹn xuống 4h, đợi em ấy tỉnh tôi đưa em ấy về nhà rồi chúng ta sẽ xuất phát. Họ là người cần chúng ta, cũng nên để họ chờ đợi một chút."

Trợ lý hiểu ý của hắn, có người thương ở đây, giám đốc của HEZAL làm gì còn tâm trí tập trung vào công việc cơ chứ. Bảo bối của hắn phải thoải mái thì hắn mới làm việc được.

"Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Vậy tôi xin phép."

Sau khi trợ lý rời khỏi văn phòng, hắn tiếp tục công việc, đến khoảng hai giờ hơn, Joong cảm thấy có chút buồn ngủ, tạm gác công việc sang một bên, vào ôm bảo bối nghỉ một chút vậy. Dunk vẫn ngủ ngon, hắn ôm em, nghe tiếng em thở đều trong vòng tay hắn, hàng mi dài đôi lúc lại khẽ rung. Dunk đang mơ gì nhỉ, có phải em đang mơ về em và hắn không? Ngắm nhìn em người yêu một hồi, Joong cũng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy đã là ba giờ, hắn đưa em về còn mình thì đến chỗ hẹn để xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro