thứ ba
Buổi tối, Dunk đợi Joong về rồi cùng nhau dùng bữa, hôm nay cô giúp việc nấu món sườn hầm em thích, Dunk ăn liền ba bát cơm.
"Ăn từ từ thôi, canh này không có ai dám tranh với em đâu."
Joong phì cười nhìn em ăn đến phồng cả hai má.
"Ngày mai em đến trường học xong đợi anh đón, anh đưa em đi ăn trưa."
"Anh không bận gì sao? Mai em có hẹn với Fourth và Phuwin, bọn em sẽ đi ăn lẩu."
Fourth và Phuwin là hai đứa bạn thân trí cốt của Dunk, học chung với nhau từ cấp một, ba đứa lúc nào cũng như hình với bóng vậy.
"Vậy để tài xế đưa em đi, mai anh sẽ ở lại công ty xử lý nốt công việc. Buổi chiều xong anh sẽ đến đón em."
"Dạ, mà anh ơi, em có điều muốn nói."
"Huh? Hôm nay lại có bẽn lẽn như thế? Có chuyện gì, nói anh nghe."
"Ăn xong cơm, em có thể ăn kem không?"
Dunk chớp chớp mắt hỏi hắn, mùa đông năm nay lạnh lắm, mà trời lạnh thì Dunk chỉ thích ăn kem thôi. Đối với việc ăn uống của em, Joong chưa bao giờ tiếc em gì cả. Em muốn ăn gì hắn cũng đều đáp ứng, nhưng quả thật, đáp ứng trong khuôn phép an toàn chứ không bừa bãi. Joong biết, nếu quá chiều chuộng em, để em ăn uống vớ vẩn, dần dà thành quen, rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ mất. "Không được, hôm nay trời rất lạnh, em ăn kem sẽ ốm, để hôm khác thời tiết ấm áp hơn, anh sẽ cho em ăn kem."
Natachai bĩu môi, em nũng nịu nào là lạnh như vậy ăn kem mới thích, nào là lạnh như vậy ăn kem sẽ ngon hơn. Nhưng tất cả đều bị anh người yêu bác bỏ. Sức khoẻ Dunk từ nhỏ vốn dĩ đã không tốt, năm tám tuổi còn trải qua một trận ốm nhớ đời, Joong nhớ, năm đó, suốt gần 2 tuần Dunk chỉ ngủ lì bì trong cơn sốt mê man, người em như nguột hẳn đi, hắn xót xa vô cùng. Thời gian Dunk ốm, ngoại trừ lúc đi học, còn lại hầu hết thời gian hắn đều túc trực bên cạnh giường của em, chăm sóc em từng chút một. Hai bên gia đình cũng để mặc cho Joong Archen như vậy, bởi bố mẹ đều biết Dunk đối với Joong quan trọng đến nhường nào. Cuối cùng, dưới sự chăm sóc tận tình của hắn và mọi người, Dunk dần khoẻ hơn, nhưng sau trận ốm đó, sức đề kháng của em đã yếu lại giảm đi thêm. Joong Archen càng cẩn thận hơn, hắn chăm em tới mức độ đôi khi em còn phải thốt lên "Anh ơi anh còn hơn cả mẹ em." Mỗi lần em nói vậy, hắn chỉ bật cười mà không nói gì.
Ví như lúc này đây, Dunk lại than vãn thở dài "Em đã lớn lắn rồi anh còn quản em hơn cả mẹ em nữa thế."
"Anh là người yêu em, nên anh có quyền quản em. Vả lại, anh đã quản em từ khi em còn bé xíu xíu cơ bé Natachai ạ."
"Anh ơi, em bảo này, sinh nhật năm nay em muốn mở một quán cà phê, trừ lúc đi học ra, em ở nhà chán lắm, mở một quán cà phê thì mỗi ngày em có thể lượn lờ qua đó một chút."
"Không được, sức khoẻ em không tốt, giờ mở một quán cà phê không phải là chuyện nhỏ, anh không đồng ý. Em ở nhà đi, học xong em có thất nghiệp anh vẫn nuôi em cả đời được."
"Anh nuôi em được thì em cũng nuôi anh được. Sức khoẻ của em ổn lắm rồi, mở một quán nhỏ rồi thuê thêm người làm, thu nhập một tháng cũng không ít ỏi đâu. Anh cho em mở nhé, nhé, nhé?"
Dunk Natachai bắt đầu mè nhèo chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Joong Archen. Con mèo nhỏ này lần nào làm nũng đều bày ra vẻ mặt đó, làm sao hắn có thể không đáp ứng em cơ chứ. Hắn nhìn em thở dài bất lực. Thật sự hắn thấy ý kiến của em không tồi, nhưng hắn lo rằng sức khoẻ của em không đủ, lo rằng em của hắn sẽ bị thương nhưng để từ chối em thì, hắn chắc chắn là không làm được.
"Nếu em muốn mở một quán cà phê, anh có một điều kiện, chú ý sức lực, không được làm quá nhiều, có biết chưa? Em làm chủ, những vị trí khác chúng ta sẽ thuê thêm nhân viên phụ trách."
"Chẳng lẽ em không được pha cà phê luôn á? Chủ quán cà phê chả lẽ lại không biết pha cà phê ư?"
"Pha cà phê cho anh uống thì được, còn em muốn ngày nào cũng đứng ở cái máy đó từ sáng đến tối thì không được."
Dunk nghe hắn nói vậy, em bĩu môi, nhưng rồi cũng gật đầu nghe theo. Joong ở công ty, làm sao mà quản được em sẽ đứng pha bao nhiêu cốc cà phê cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro