Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hôn Má.

 Dunk đang ở nhà thay đồ chuẩn bị đi học, khi nghe nhóc Haruto chạy vào sủa bên chân mình, còn nhảy nhảy lên như đang vui mừng gì đó. Thế là em đi ra ngoài xem thử.

 Joong lúc nãy bước vào nhà chỉ thấy có mỗi Haruto đang nằm im trên sàn chẳng thấy ai kia đâu. Nhóc Haruto thấy anh thì liền nhanh chân chạy vào trong, chắc là kêu anh trai của nhóc đây mà. Cún gì thông minh ghê, lần sau có thưởng.

 Khi Haruto chạy ra lần nữa, nhóc chạy đến chân anh sủa mấy cái, Joong thấy vậy ngẩn đầu lên nhìn. Va phải mắt của anh là gương mặt ngơ ngác cùng cơ thể trắng hồng xinh đẹp, Joong đột nhiên cảm thấy cơ thể hoàn toàn bất động, tâm trí cũng bị hút mất đi.

 Dunk nghe nhóc nhà mình gọi liền đi ra xem thử, nút áo vẫn chưa kịp gài, thân trên hoàn toàn bị Joong nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Đặc biệt là hai chỗ hồng hồng trên ngực lấp ló sau lớp áo đồng phục ấy.

 Yết hầu của Joong tự nhiên trở nên loạn nhịp, anh liên tục nuốt nước bọt nhìn cảnh đẹp trước mắt không rời. Quả thật rất mê người!

 Dunk thấy cơ thể bị nhìn không rời mắt như vậy liền quay lưng chạy vào trong gài nút áo lại. Em cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, hai má cũng trở nên nóng hổi. 

 Em bị bạn thấy hết rồi, không dám gặp mặt bạn cùng bàn nữa đâu, ngại lắm.

 Joong đứng bần thần bên ngoài chờ cả buổi, không thấy người ra thì không biết phải làm sao. Bây giờ tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài rồi đây, làm sao mà dám gặp người ta được nữa.

 Nhóc Haruto nhìn Joong rồi lại nhìn anh trai, sao hai người hôm nay lạ quá nhỉ? Nhìn nhau có một cái rồi ai cũng đỏ mặt hết.

 Joong cứ đứng nhìn mãi ra cửa, anh không dám quay vào trong vì sợ nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của Dunk rồi sẽ không kìm được lại nựng hai cái má đó mất.

 Anh cảm thấy không ổn rồi, cứ nhớ đến cơ thể trắng hồng ấy, rồi cả hai điểm hồng nhỏ trên ngực lấp ló đấy nữa. Ôi! Joong thật sự không ổn rồi.

 Dunk bên trong đã mặc đồ gọn gàng, em đeo cặp trên lưng rồi ló hai cặp mắt ra cửa nhìn Joong, thấy anh đang xoay lưng lại với mình thì cứ nhìn mãi mà không nói gì. Em ngại bạn lắm, không dám gọi đâu.

 Haruto thấy baba đang nhìn bạn, mà bạn của baba thì lại đang nhìn ra cửa thì liền dùng bàn chân nhỏ khều nhẹ ống quần anh. Joong cảm nhận có cái gì đó bên dưới thì nhìn xuống, thấy nhóc cún nhìn mình rồi vẫy đuôi thì khó hiểu. 

 Joong theo hướng của nhóc nhìn vào trong nhà, thấy có người đang đưa đôi mắt long lanh ra nhìn mình, mái đầu nhỏ mềm mại rủ xuống, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía anh, đôi bàn tay nắm lấy mép cửa nhìn cứ như mèo nhỏ ngại ngùng muốn trốn tìm. Làm Joong nhìn mãi mê đến ngây người.

 Archen thật sự thấy tim mình không ổn, tâm trí mình cũng không ổn. Anh là bị con người này lấy mấy tâm trí rồi.

 - Nè, à không, Dunk. Lại đây đi học nào.

 Joong quen miệng định ra lệnh cho em nhưng nhanh chóng rút lại, anh không thể nói chuyện cộc cằn với người nhỏ đáng yêu được, phải nhẹ nhàng thôi.

 Dunk cứ đưa mắt nhìn anh mãi, tự dưng nghe anh gọi mình như vậy thì liền thu người sau cửa trốn luôn. Em đưa tay lên hai má của mình, cảm thấy hai má nóng, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch. Cái này là do em ngại hay là em đang cảm thấy có gì với bạn đây? Em không biết, nó lạ quá.

 Joong thấy em lại trốn mất, anh không ngăn được bản thân tiến lại dỗ dành em. 

 - Dunk!

 Joong đứng trước mặt em nhẹ giọng gọi, Dunk đang cúi mặt suy nghĩ không nhận ra đã bị người nào đó kẹp sát vào cửa, đến khi nghe tiếng gọi thì mới ngẩn mặt lên nhìn.

 - Đi học nào, Joong đưa Dunk đi học.

 Dunk nhẹ gật đầu, nhưng mà Joong ép em vào cửa như vậy thì làm sao mà em đi được, Joong phải đi trước chứ. 

 Thấy em cứ cúi mặt rồi dùng hai tay để lên ngực mình, Joong đoán rằng em đã ngại lắm rồi, chắc lại muốn trốn đây mà.

 Thế là anh không những không tránh ra mà còn giả vờ tháo cặp xuống rồi dùng hai tay chặn em ở giữa. Dunk bị anh kề sát đến sắp hoảng, em sợ sẽ bị bạn đánh.

 - Dunk đang ngại Joong hả? 

 Dunk lắc đầu, hai má cũng vì thế mà rung rinh theo. Joong nhìn thấy trong tim liền cảm thấy mềm mại, anh không doạ em nữa, anh không làm được.

 - Dunk đáng yêu lắm, đừng sợ nhé, Joong không nỡ bắt nạt Dunk đâu.

 Sau đó thì mắt của cả hai va phải nhau, Joong bị đôi mắt long lanh của Dunk làm cho mê hoặc, yết hầu liên tục lên xuống như sắp kìm chế không nổi.

 Joong chầm chậm tiến sát lại gần má của em, anh từ từ nhắm mắt áp môi mình nhẹ nhàng xuống một bên má. Dunk mở mắt bất ngờ, má của em được môi bạn cùng bàn áp lên này, thích quá.

 Dunk để yên cho Joong hôn má, anh cảm thấy chiếc má này hôn rất thích khi thu người về còn tranh thủ nựng thêm một cái nữa cho đỡ luyến tiếc. Sau đó ngập ngừng muốn xin thêm.

 - Dunk, hôn nữa nhé.

 Dunk lắc đầu rồi, lúc nãy bạn hôn làm em ngại lắm, nên bây giờ không cho đâu.

 - Vậy thì đi học nhé.

 Ây! Xém quên mất, bây giờ chắc là đã trễ rồi, tại bạn cùng bàn hết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro