Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Đã Bao Lâu Đâu Mà Về?

 Vẫn chưa chỉnh sửa nha!

Nụ hôn kéo dài trong nhiều phút, cả người Joong bây giờ đang nóng lên như bị ném giữa trời nắng, anh thật sự muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà bạn nhỏ của anh còn ngốc trong chuyện này quá, anh không nỡ.

 Dunk đang bị mê muội chiếm lấy, cả người sắp chẳng còn chút sức lực nào liền cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ của Joong rồi dần thoát khỏi chốn mê. 

 - Dunk này, chúng ta dừng lại nhé.

 - U...ưm.

 Khi đang còn lấy lại nhịp thở thì đã cẩm nhận được bàn tay Joong nhẹ nhàng chạm vào má, giọng nói nhẹ nhàng ngắt quãng vì chưa kịp lấy hơi nói với em. Dunk mặc dù có ngại vì lần đầu bị dẫn dắt như vậy nhưng vẫn trả lời, em hiểu ý bạn lớn của em mà, anh không muốn dùng hoàn cảnh này mà đòi thêm, anh là chờ em thật sự sẵn sàng.

 - Lúc nãy Dunk định nói gì thế?

 Nghe câu hỏi từ bạn lớn mà Dunk lật đật tìm sổ để trả lời, Joong nhìn cảnh này vừa cảm thấy đáng yêu vừa có chút buồn cười. Anh có gấp gì đâu chứ? Chỉ cần là bạn nhỏ anh chờ được mà.

 - / Lúc nãy Dunk định cảm ơn Joong vì đã lo lắng cho Dunk theo cách đặt biệt một chút, không ngờ lại hôn như vậy. Có chút bất ngờ. /

 - Bất ngờ nhưng mà thích lắm đúng không?

 Joong lại chọc cho bạn nhỏ ngại thêm nữa rồi, nhìn đôi má hây hây hồng hồng của Dunk làm anh muốn thưởng thức quá, sao người gì mà đáng yêu thể? Chỉ có cái má bị hồng lên thôi mà đã đáng yêu vậy rồi.

 - / Joong cứ thích ghẹo Dunk ấy. /

 Có vẻ bạn nhỏ sắp dỗi rồi, nhưng mà Joong vẫn chưa sợ, anh biết Dunk không nỡ dỗi anh đâu.

 - Ơ, nhưng mà Dunk thích đúng không?

 Joong quyết tâm hỏi bạn nhỏ đến khi nhận được câu trả lời, Dunk thì đã ngại lắm rồi, biết mình không trốn được nên chỉ còn biết trả lời anh.

 - / Thích. /

 Hơi ngắn gọn, nhưng mà thích là được rồi.

 Joong cười tươi như ánh mặt trời, mặt trời của hoa hướng dương nhỏ đáng yêu đang rất ngại. Anh bế bạn nhỏ xuống rồi dẫn em đi rửa tay chuẩn bị nấu ăn.

 Bạn tay nhỏ được bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa dưới vòi nước chảy, thân hình lớn cũng bao trọn lấy thân hình nhỏ trong lòng. Căn bếp dần chỉ còn nghe tiếng nước chảy nhưng không khí lại ngập tràng hạnh phúc.

 Dunk được bạn lớn cẩn thận lau tay, sau đó còn được tặng thêm cái hôn lên nữa. Dunk nhìn mà chỉ biết chiều theo, em không biết từ chối, với cả cũng không có ý muốn, được bạn lớn bao bọc thật sự rất thích.

 • • •

 Dunk đang đứng bên bếp chuẩn bị chiên trứng, lúc nãy nghe bạn lớn nói làm món gì nhanh chín, thế là em chỉ nghĩ được có món này thôi. 

 Joong thấy Dunk đem ra hai quả trứng cùng một chút rau củ, ngoài ra thì em nhờ anh cất vào tù lạnh để bảo quản. Đoán là em chỉ chiên trứng thôi nên anh nhanh chóng sắp đồ vào tủ lạnh rồi nhanh chân chạy lại giúp em. 

 Tưởng đâu món gì, trứng chiên thì anh biết làm.

  - Đây ạ.

 Joong nhanh chóng đem tấm thớt lại cho bạn nhỏ, anh tưởng đâu chỉ là đập trứng vào rồi chiên thôi chứ, ai ngờ bạn nhỏ làm kỳ công quá. Anh còn định giành làm để hy vọng được khen, ai mà ngờ, xem ra là giành không được rồi.

 - Sao Dunk làm kỳ công thế? Chỉ cần đập trứng rồi chiên thôi là được mà.

 - / Ăn trứng không thì cũng không tốt, trộn chung với rau củ có thể ăn cả hai luôn, như vậy tốt hơn. /

 Nói thật thì Joong không thích rau củ lắm đâu, nhưng mà bạn nhỏ nói thì phải nghe, bạn nhỏ nấu thì phải ăn không được bỏ. Bạn nhỏ làm gì cũng đúng hết không được cãi lại.

 - Dunk ơi, Joong nấu cơm xong rồi nè. Thấy Joong có giỏi không?

 Trong khi Dunk đang bận bịu với mớ rau củ và mấy quả trứng, thì Joong đứng bên cạnh cứ ôm ôm ấp ấp, Dunk thấy vậy thì bất lực lắm, như vậy bảo nhanh làm sao mà nhanh được. Thế là em mới đưa cho bạn lớn cái nồi cơm bắt anh nấu để nhanh chóng làm xong để cả hai cùng ăn. 

 Joong nhớ đến hôm ở nhà bạn nhỏ ăn cơm, anh nhớ cái gì mà lấy gạo rồi đổ nước vào, quậy quậy lên cho nước đục lại rồi đổ ra, xong lại đổ nước làm lại một lần nữa rồi mới đổ nước từ máy lọc vào nấu cơm.

 Joong nhớ lại các bước rồi làm theo, cũng may mà làm được không có bị lỗi khâu nào, nếu không là bị mất điểm với bạn nhỏ rồi.

 Sau khi nấu xong nồi cơm thì Joong tươi cười chạy lại ôm chầm lấy bạn nhỏ khoe để hy vọng sẽ được em khen. Dunk cũng sắp chiên trứng xong rồi, em đậy nắp lại rồi nhìn qua nồi cơm của bạn lớn.

 Bạn lớn của em vẫn chưa nhấn nút.

 Dunk gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra rồi đi lại nhấn nút, Joong thấy như vậy muốn gõ đầu mình một cái, chỉ còn một bước thôi mà cũng quên, xém chút nữa là được bạn nhỏ khen rồi.

 - Dunk ơi.

 Joong giả vờ cười để lảng tránh, không biết bạn nhỏ có nghĩ gì nữa không nhỉ? Anh sợ bị Dunk nghĩ là thiếu gia vô dụng không biết làm việc nhà, sau này lấy về không giúp được gì.

 Dunk nhìn bạn lớn có vẻ như đang sợ sẽ bị em giận mà có chút buồn cười, bạn lớn không biết nấu ăn nhưng mà biết nấu cơm như vậy là tốt rồi. Tự nấu mà không cần nhờ em giúp nữa, vậy sao mà em nỡ giận được.

 - / Dunk đôi khi cũng hay quên mà, Joong như vậy là giỏi lắm rồi. /

 Joong không bị giận mà ngược lại còn được bạn nhỏ khen liền vui vẻ đến mức ôm chầm lấy em. Ai có bạn người yêu nhỏ dễ thương như anh chứ? Người gì cưng quá đi.

 - Joong yêu Dunk nhất, Joong hứa sau này sẽ chăm chỉ học nấu ăn để sau này về chung một nhà không để Dunk phải một mình đứng bếp đâu.

 Joong vui mừng bày tỏ với em, người vừa được bày tỏ liền đỏ mặt ngại ngùng. Về chung một nhà gì chứ? Em và anh đã quen nhau bao lâu đâu mà về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro