Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Yêu Thương.

 Cánh cổng lớn theo tính hiệu của chiếc điều khiển từ tay cậu chủ mà mở ra, chiếc xe bốn chỗ từ từ lăn bánh vào trong. Sân vườn phía trước nhà rộng lớn trồng đầy những loại hoa nhiều màu sắc, có cả một con đường nhỏ trải đầy những viên sỏi nhỏ dẫn vào một mái vòm được kết bằng các loại hoa giấy đầy màu sắc khác nhau.

 Dunk khi vừa nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp kia đã không thể rời mắt, em cũng từng mơ ước có một khu vườn như vậy, nhưng đáng tiết sân nhà em không đủ rộng, bây giờ được nhìn thấy một khu vườn như vậy đúng thật là đẹp quá.

 - Dunk thích không? Chiều nay chúng ta ăn ở đó nhé.

 Joong từ nãy đã để ý ánh mắt chăm chú của bạn nhỏ vào khu vườn của ba lớn, tự dưng trong đầu anh lại nhớ đến khung cảnh ba nhỏ cùng ba lớn ngồi ở đấy, ăn dưới ánh nến lãng mạng biết bao. Không ngoài dự đoán, để đáp lại bữa ăn của ba lớn, ba nhỏ đêm đó đã cho ba lớn muốn làm gì tùy ý.

 Anh phải đem đi áp dụng liền mới được.

 Joong tính toán nhưng vẫn tinh tế chạy xe thật chậm ngang qua khu vườn để cho bạn nhỏ có thể ngắm nhìn từng loại hoa. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh đang thích thú của em thì không khỏi cảm thán, y như mèo nhỏ, đáng yêu thật!

 - Đã đến nơi rồi ạ, mời cậu chủ DunkDunk, kiêm luôn người yêu của tôi xuống xe ạ.

 Dunk nghe người yêu lên tiếng thì ngơ ngác, em thành cậu chủ của người yêu khi nào thế? Joong cảm thấy bạn nhỏ của mình thật sự quá đáng yêu rồi, chỉ ghẹo có một câu mà nhìn mặt em ngơ ngác cưng quá! Bây giờ mà anh ghẹo thêm mấy câu nữa chắc bạn nhỏ thành cục ngơ luôn mất.

 - Vào nhà thôi bạn người yêu nhỏ của tôi ơi, đến nơi rồi.

 - A...ưm.

 Dunk được gọi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tháo dây an toàn, mở cửa xe bế nhóc Haruto bước ra ngoài. Joong mìm cười nhìn bạn nhỏ, xem thành thục chưa kìa? Một tay anh hết đó.

 Joong mở cốp sau rồi đem từng túi đồ ra ngoài, Dunk đứng bên cạnh nhìn bạn lớn đem đồ ra nhưng cũng không quên lấy sổ nhỏ ghi ghi vài chữ để xin anh cho giúp một tay.

 - / Để Dunk mang một túi cho. /

 - Không cho đâu, Dunk muốn thì đem ổ của Haruto đi, đồ này Joong đem được mà.

 Dunk bị ép nên đành chịu vậy, người yêu của em bắt đầu có biểu hiện đầu của tính gia trưởng rồi đó. Không biết có lo được cho em hay không mà em thấy bạn xách mấy cái túi kia đi sắp lún xuống đất luôn rồi kìa. 

 Joong ỷ mình biết rõ đường nên đi phía trước để dẫn đường cho bạn nhỏ, mặc dù ai nhìn vào cũng thấy. Anh bước lên từng bậc thanh rồi chu đáo nhắc nhở em đi cẩn thận.

 Dunk đi sau chờ anh dẫn đường nên cứ chậm chậm, mắt hết nhìn hoa đến nhìn nhà. Nhà bạn to lắm luôn, bạn ở có một mình sợ cũng phải.

 - Dunk để đồ lên bàn đi, một chút chúng ta sắp lại nhé.

 - Ưm.

 Dunk bây giờ mới được giúp anh đem đồ vào trong bếp, phải nói là phòng bếp nhà Joong lớn lắm luôn ấy, còn có cả một tủ trưng bày rượu nữa. Mặc dù Dunk không biết rõ giá trị của từng chai nhưng em chắc chắn mấy chai rượu này không hề rẻ đâu.

 - Dunk muốn uống sao? Hay tối nay chúng ta làm một bữa để chào mừng Dunk về nhà nhé. Có rượu và cả ánh nến nữa.

 Joong thấy bạn nhỏ nhìn vào tủ rượu thì ý nghĩ lúc nãy không ngừng hiện ra trong đầu. Anh muốn biết cảm giác được dùng bữa tối lãng mạn cùng người yêu dưới ánh nến, muốn cùng người yêu ngắm nhìn bầu trời đầy sao và còn muốn cả...

 Joong! Không được nghĩ xấu.

 Đúng là không thể bình tĩnh được trước bạn nhỏ xinh đẹp này mà.

 - / Không được đâu Joong, Dunk không biết uống rượu, với cả nếu có biết uống đi nữa thì Dunk cũng không dám uống đâu. Mấy chai rượu này chắc đắt lắm, Dunk không dám. /

 Joong nhìn bạn nhỏ liên tục lắc đầu từ chối mà không giấu được ánh mắt cưng chiều, sao trên đời này lại có bạn nhỏ này thế?

 - Sao Dunk cưng thế? Nhất định sau này phải làm rể nhà Joong nhé.

 Joong tiến sát lại gần bạn nhỏ, hai tay áp vào má của em xoa xoa nhẹ, anh nâng nhẹ gương mặt của em lên rồi nhìn vào ánh mắt long lanh chân thành bày tỏ. Dunk nghe xong thì ngại lắm, tự dưng hôm nay bạn lớn lại nói mấy lời này với em.

 Bây giờ Dunk chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất, em không dám nhìn vào anh nữa đâu. Hai tay nắm chặt vào nhau bối rối không biết phải làm như thế nào. 

 - Không cần trả lời gấp, Joong chỉ nói ra lòng mình thôi mà. Đã đánh dấu rồi đấy nhé, sau này Dunk tìm người kết hôn thì Joong là người đầu danh sách đó nhé.

 Joong dịu dàng dỗ em không ngại nữa, nhìn em chỉ biết cúi đầu mà thấy thương quá. Chắc trước giờ em không nghĩ là sẽ có một ngày được ai nói với em những lời này đâu nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì có rồi, anh đây này. Anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày, để em cảm nhận được trên đời này vẫn có người thương em.

 - Ưm.

 - Đồng ý rồi nhé. Bây giờ nhờ người yêu nấu ăn giúp Joong với, Joong không biết nấu ăn, nhưng Joong phụ việc nhỏ được ạ.

 Sự nhẹ nhàng đến từ người yêu làm Dunk thấy hạnh phúc đến cảm động, đôi mắt long lanh dần hiện lên ánh nước. Sao em may mắn thế? Có phải em đã rất may mắn khi được yêu anh không?

 - Nào Dunk không khóc, khóc đau mắt rồi sưng lên đấy.

 Dunk gật gật đầu rồi lấy tay lau mắt, Joong mỉm cười nhìn bạn nhỏ quẹt nước trên má, anh nhẹ nhàng thổi thổi để em không bị đau, sau đó nắm tay dẫn em đến bếp.

 Joong lấy cho em ly nước để em uống cho bình tĩnh lại, sau đó đem cất đi rồi dùng thân hình cao lớn áp vào bên vai của em. Vòng tay lớn bao hết cả người không cho bạn nhỏ chạy, Joong nghiêng đầu nhẹ nhàng thủ thỉ với em.

 - Dunk làm món gì nấu nhanh nhé, trời cũng trưa nên chắc Dunk đói rồi, với cả ăn nhanh còn nghỉ nữa, học cả ngày với sắp xếp đồ chắc Dunk mệt rồi.

 - Ưm.

 Dunk bây giờ đã hết xúc động rồi, em mỉm cười xoay người qua được bao trọn bởi vòng tay rộng của bạn lớn. Em áp hai tay lên má của Joong rồi nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi của anh.

 Joong có hơi bất ngờ vì sự chủ động này, nhưng mà anh kịp phản xạ lại trước khi bạn nhỏ thu người. Anh ôm lấy vòng eo thanh mãnh kia rồi bế lên bàn bếp.

 Joong chen người vào giữa hai chân của em rồi cả người áp sát, bàn tay lớn ôm phần sau đầu của Dunk làm em không thoát ra được, cánh tay còn lại cũng bao trọn cả vòng eo nhỏ của em.

 Dunk từ chủ động chuyển sang thế khó, nhìn em bây giờ khác nào món ngon cho Joong thưởng thức chứ? Đôi môi bị anh hôn nãy giờ đã sắp sưng lên cả rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại cả. Nhưng mà bạn nhỏ như tờ giấy trắng, bị bạn lớn nhuốm yêu thương vào nên cũng bắt đầu bị cuốn theo.

 Dunk vòng hai tay lên cổ anh siết nhẹ, miệng bị chiếc lưỡi ấm của anh cạy mở cũng dần mở ra. Thành công bị dẫn vào mê mụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro