36. Cùng Nhau Về Nhà.
Dunk chọn xong thịt để vào trong xe đẩy thì ánh mắt va phải khu dành cho thú cưng, nơi đó có bán mấy cái ổ dành cho mèo với cún. Dunk thấy vậy nhớ đến cái ổ của Haruto ở nhà, hình như lúc nãy em lỡ quên đem rồi, với cả em mua nó khi Haruto còn nhỏ, bây giờ nhóc lớn rồi, ngủ cũng không vừa nữa.
Thế là Dunk quyết định sẽ mua cho nhóc một cái ổ mới.
- / Joong ơi, Dunk có thể ghé qua bên kia được không? /
- Được chứ, mình đi nào.
Joong nhìn bạn nhỏ nãy giờ cũng biết được ý định của em rồi. Lúc nãy được vào phòng của em anh cũng để ý nghó nghiêng đôi chút, khi thấy cái ổ nhỏ của Haruto cạnh chỗ ngủ của em thì cũng cảm thấy nó cũng khá cũ rồi.
Joong định là sẽ chở cả hai đến tiệm thú y rồi mua cái mới luôn, nhưng không ngờ bạn nhỏ của anh đã làm trước rồi.
- Joong thấy cái màu trắng hợp với lông của Haruto ấy.
- / Dunk cũng nghĩ vậy, nhưng mà màu nâu này giống với ổ cũ hơn, Dunk sợ lấy màu trắng Haruto không quen. /
- Dunk nói có lý, vậy chúng ta lấy màu nâu này đi.
Thế là hai người chốt luôn cái ổ màu nâu nhạt. Dunk vui vẻ để cái ổ mới vào xe đẩy, sau đó cả hai cùng tiếp tục mua thêm một số thứ cần thiết nữa.
- / Nhà Joong còn thiếu gì không? /
- Joong cũng không biết nữa, bình thường Joong chỉ đến giờ là ăn thôi chứ có biết cái gì đâu.
Joong nói ra điều hiển nhiên nhưng trên mặt đầy sự e dè, lỡ Dunk thấy anh như vậy nghĩ anh công tử không biết làm việc rồi ghét anh thì sao? Dù gì bạn nhỏ của anh cũng là người siêng năng mà.
Đúng như ai đó nghĩ, khi Dunk vừa nghe bạn lớn của mình nói xong thì em đã bắt đầu có ý nghĩ xấu dành cho anh rồi. Không ngờ bạn lớn của em đẹp trai, học giỏi, chu đáo như vậy vậy mà khi ở nhà lười quá đi mất.
Kỳ này về Dunk phải chỉnh lại bạn lớn mới được.
- Dunk ơi, Dunk đừng giận nha, xin xin đó.
Thanh toán đã xong rồi mà bạn nhỏ của Joong vẫn chưa thèm nói câu nào cả, Joong bắt đầu thấy sợ rồi. Đừng nói âm mưu ngủ cùng bạn nhỏ, bây giờ đến nói chuyện với em cũng không được luôn rồi.
- Dunk Dunk đáng yêu của Joong ơi! DunkDunk xinh đẹp của Joong ạ!
- ...
- Sao mà trên đời lại có Dunk thế? Dunk vừa xinh đẹp vừa giỏi lắm luôn ấy Dunk ơi.
Joong hai tay hai túi, chân thì bước đi nhưng miệng không hề ngừng nói để dỗ dành bạn nhỏ của mình. Bây giờ làm thế nào để dỗ dành bạn nhỏ DunkDunk của anh bây giờ? Bạn nhỏ giận không nói chuyện làm anh sợ quá.
Thật ra Dunk không phải là giận hờn gì anh cả, chỉ là em muốn Joong không chỉ quan tâm em mà còn phải quan tâm đến bản thân và gia đình của anh hơn thôi. Mặc dù bạn lớn tốt bạn lớn yêu em nhưng em cũng sợ chứ.
Em sợ Joong quan tâm em nhiều, không chú ý đến bản thân và gia đình khiến tình cảm giữa anh và hai vị phụ huynh không tốt, nếu có việc như vậy xảy ra thì em không vui chút nào đâu. Lỡ hai ba của Joong hiểu lầm em quyến rũ anh, lợi dụng gia thế của anh thì sao? Em không muốn, em sợ chuyện đó xảy ra lắm.
Joong mặc dù tay xách nách mang nhưng vẫn nhanh chóng chuyển đồ qua một tay rồi chạy đến mở cửa xe cho bạn nhỏ. Dunk thấy thế thì chỉ nhìn anh rồi dành lại mấy túi đố đi vòng ra cốp xe, em không muốn bạn lớn mỏi tay đâu.
Joong hiểu ý đóng cửa ghế phụ lại rồi mở cửa cốp xe sắp đồ vào giúp em, sau khi xong rồi thì cả hai cùng ra ghế ngồi, Joong tiếp tục nhanh chân mở cửa chờ bạn nhỏ của mình, Dunk nhìn anh như vậy cũng bất lực rồi. Em bế Haruto đang ngủ trên ghế rồi mới bước vào trong, nhóc cún thấy anh trai của mình liền vui vẻ vẩy vẩy đuôi.
- Dunk dễ thương của Joong ơi..!
Khi vào trong xe rồi thì miệng của Joong vẫn hoạt động hết công suất để bật hoạt động của bạn nhỏ lên, anh hết khen bạn nhỏ rồi đến nói mấy lời ngọt ngào mong em chú ý. Khi thấy Dunk lấy viết và sổ nhỏ ra thì bao nhiêu câu từ liền ngừng lại chờ em trả lời.
- / Sao Joong chăm Dunk giỏi mà Joong chăm bản thân mình dở thế? Không phải chỉ mình Joong biết lo đâu nha, Dunk cũng biết đó, Joong sau này phải chăm chú ý đến bản thân và gia đình mình hơn đã nghe rõ chưa? Dunk không muốn vì Dunk mà Joong và hai ba của Joong ít gặp nhau đâu. Dunk sợ bị hiểu lầm rồi không được bên Joong lắm. /
Joong nhìn qua bạn nhỏ bên cạnh, không ngờ bạn nhỏ của anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng may là vì chuyện này anh có thế giải thích được, chứ nếu là chuyện anh lười thì mười cái miệng cũng không biện minh được nữa.
- DunkDunk vừa đáng yêu vừa xinh đẹp vừa ngốc này! Lo xa quá rồi đấy nhé, không có chuyện đó đâu, hai ba và Joong vẫn bình thường lắm. Dunk đừng lo nhé.
Dunk được bạn lời xoa đầu giải thích, vậy là em suy nghĩ hơi nhiều rồi, cũng may là không có gì, nếu không thì em sẽ thấy có lỗi lắm. Joong nhìn bạn nhỏ vô cùng yêu thương, ánh mắt anh chưa đựng sự cưng chiều dành cho người hiểu chuyện.
Mái đầu nhỏ của Dunk đột nhiên cảm nhận được có cái gì đang xoa nhẹ, em ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của bạn lớn.
- Sao Dunk cưng thế? Dunk...
- Ửm?
- À thôi, mình về nhà trước nào.
Joong định nói gì đó nhưng lại thôi, có gì nói sau, hoàn cảnh bây giờ không được hợp cho lắm.
Dunk ngồi yên lặng ngắm nhìn dòng xe tấp nập, tay em thì đang vuốt ve lông mềm nhóc cún nhỏ của mình. Bên cạnh em thì có một bạn người yêu lớn đang lái xe chở em về nhà, mọi thứ bây giờ đối với em đều thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro