34. Dọn Đồ Về Nhà Nào.
Joong và Dunk cùng bàn luận phía cuối lớp, hai người cùng nhau hoàn thành ý tưởng để làm bài trong vui vẻ. Còn các bạn thì đang chăm chú lên kế hoạch để làm bài nên không để ý phía cuối có hai con người đang cười nói rất vui vẻ với nhau ở đấy.
Tiết học của hai bạn nhanh chóng trôi qua, mọi người tranh thủ ra về sớm để sắp xếp thời gian hoàn thành bài mà giáo viên vừa giao.
Joong dọn đồ trên bàn bỏ vào cặp rồi nhìn sang bạn nhỏ chờ em dọn đồ. Anh không biết có phải hay không nữa nhưng mà bạn nhỏ học giỏi của anh mỗi lần học là đem nhiều đồ ra lắm. Dunk bày ra khắp bên bàn của em, mặc dù nhiều nhưng không có bừa bộn, bạn nhỏ gọn gàng lắm. Đôi khi bị anh cầm nhầm gì đó rồi ngó trái ngó phải tìm kiếm, nhìn đáng yêu cực kỳ.
- Ưm.
Giống như bây giờ này, Joong cố tình lấy cây viết của em giấu trong tay, Dunk loay hoay tìm từ trên xuống dưới bàn mà không thấy, định quay sang hỏi thì thấy anh đang cầm đưa đến trước mặt mình. Em đánh nhẹ lên vai anh một cái giận dỗi rồi lấy lại bỏ vào cặp. Joong nhìn em từ nãy đến giờ mà cứ cười lớn làm em thẹn đỏ hết cả mặt.
- / Joong đừng có cười mà. /
- Nhưng Dunk dễ thương mà.
- / Không chơi nữa. Dỗi Joong luôn. /
Dunk quay lưng lại với anh rồi chu môi giận dỗi, trong lòng không ngừng mắng yêu bạn lớn xấu xa. Joong ngồi nhìn bóng lưng của em mà cứ mỉm cười mãi, bạn nhỏ giận dỗi lại đáng yêu rồi kìa.
- Xin lỗi Dunk ạ, Joong thấy dễ thương thật mà. Dunk giận lên như vậy thì ai mà chịu cho nổi đây hả?
Joong kéo ghế sát lại gần rồi đưa tay bế bạn nhỏ sang đùi của mình, tấm lưng của em dựa vào lòng ngực ấm áp. Dunk nghe lời anh nhẹ nhàng dỗ dành thì cũng không phụng phịu nữa, em chuyển sang thích rồi. Lần đầu em được ngồi như vậy đấy, vừa thích mà vừa ngại quá.
Dunk phía trước cười khúc khích làm Joong cũng phải cười theo em. Bạn nhỏ của anh cũng cao ráo xinh đẹp lắm chứ bộ, sao mà bây giờ trong lòng anh lại có chút xíu đáng yêu thế này?
Dunk được bạn lớn bao bọc trong lòng không biết vì sao không phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn cho anh ôm ôm nựng nựng nữa. Hai chiếc má mềm được môi của Joong áp lên liên tục, hai tay đang vòng lấy eo nhỏ còn lén xoa xoa bụng của em.
Trông Dunk cứ như em bé ấy, ngoan ngoãn ngồi yên để cho bạn lớn cưng nựng.
- Dunk ơi mình về nào, chiều nay không đi học, xếp đồ qua nhà Joong luôn nhé.
Nựng bạn nhỏ thích quá Joong xém nữa là quên mất chuyện quan trọng rồi, mặc dù thích thật nhưng tạm gác lại đã, để đưa em về nhà rồi nựng sau. Dunk được cưng trong lòng ngực lớn cũng xém chút là quên mất còn phải qua nhà bạn lớn. Em được anh trả về chỗ rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Joong chủ động giúp em xách cặp rồi nắm chặt tay em, cả hai cũng nắm tay nhau ra về. Dunk trong lòng không khỏi hồi hợp khi qua nhà người khác. Đặc biệt còn là nhà của người yêu mình nữa.
Mặc dù là nhà chỉ có một mình anh thôi, nhưng mà em vẫn ngại lắm, cảm giác giống như trốn người lớn làm việc xấu lắm ấy. Qua nhà mà chưa xin phép phụ huynh của anh gì hết.
Joong để ý bạn nhỏ bên cạnh mình, thấy em có vẻ bối rối thì mỉm cười nâng bàn tay của em lên hôn nhẹ.
- Dunk đừng căng thẳng mà, như vậy Joong sẽ không dám xin Dunk gì nữa đâu.
- Ưm.
Dunk gật đầu quyết tâm, dù gì cũng chỉ qua nhà ở cho người yêu em hết cô đơn thôi mà, không có gì phải ngại hết. Joong nhìn một màng quyết tâm của bạn nhỏ mà cứ cười không thôi, sao mà đáng yêu dữ vậy nè? Như vậy thì ai mà chịu cho nổi đây?
Vậy là hôm nay không sợ phải nhớ nhau khi về nhà nữa rồi.
Dunk được Joong chở về nhà sắp xếp đồ, cả hai cùng nhau bước vào nhà, chào đón họ như mọi ngày vẫn là cún Haruto của Dunk. Joong thấy em đang bận ôm Haruto thì tự để cặp em và mình lên bàn rồi đi lấy hai ly nước.
- Dunk uống đi rồi chúng ta cùng dọn.
- Ưm.
Dunk vui vẻ nhận lấy ly nước, không thắc mắc vì sao Joong lại tự nhiên như vậy. Vì Joong bảo em cứ tự tin khi bên cạnh anh, em thấy bạn lớn nói như vậy nên em cũng tin tưởng giao luôn cho anh cả chìa khoá nhà.
Joong lúc đầu có từ chối vì đây là nhà em, anh không thể tự tiện như vậy được nhưng mà em cứ dùng ánh mắt long lanh của mình bảo anh nhận nên là anh không muốn cũng phải bất lực nhận lấy. Joong mặc dù giữ chìa khoá nhưng mà anh không phải người xấu, anh muốn làm người tốt để bạn nhỏ thích nên lúc nào đến sớm anh cũng gõ cửa chờ bạn nhỏ cho phép mới dám vào nhà.
Dunk nhận lấy ly nước thì không để ý gì, uống một hơi hết luôn cả ly đầy, Joong thấy bạn nhỏ nhà mình như vậy là bất ngờ lắm, anh một lần khác lắm hơn nửa ly một chút là cùng. Bạn nhỏ nhà anh hay quá đi.
- Dunk hay uống nước lắm hả? Joong một lần nữa ly đã đỉnh lắm rồi đó.
- / Dunk tưởng Joong lớn thường xuyên tập thể dục nên phải cần nước lắm chứ. /
Bạn nhỏ có chút bất ngờ, bạn lớn là trùm trường, lại còn cao lớn nữa, em tưởng anh uống nhiều nước lắm chứ? Thế mà anh lại uống ít nước hơn cả em. Bạn lớn không chăm chút nào, vậy mà nhìn da vẫn đẹp lắm luôn ấy.
Joong nghe bạn nhỏ nói như vậy thì thầm ghi nhận lại, bạn nhỏ uống nước nhiều, khi về nhà sẽ chuẩn bị nước ở trong phòng cho bạn nhỏ để tối bạn nhỏ không cần phải đi xa để lấy nước uống.
- Mình dọn đồ nhanh để tranh thủ đi siêu thị nào, ăn trễ quá không tốt đâu.
- Ưm.
Dunk để Haruto xuống đất rồi cùng Joong dọn đồ, nhóc cún của Dunk thấy anh trai đi vào phòng ngủ cùng bạn thì liền lon ton theo sau, nhóc sợ anh trai sẽ ôm bạn ngủ không ôm nhóc. Nhóc sợ bị mất anh trai nha, dạo này thấy anh trai đi cùng bạn hơi bị nhiều luôn ấy, lại còn hay "cắn mỏ" nhau nữa. Nên là nhóc phải theo canh chừng.
- Dunk này, cục bông trắng này bám Dunk quá nhỉ?
Dunk nhìn Joong đang ôm cún của mình trên tay nựng nựng thì mỉm cười, bạn lớn của em và cún Haruto cũng hợp nhau quá nhỉ, như vậy khi ở chung không sợ sẽ gây nhau rồi.
- / Haruto lông mềm lắm luôn, ôm ngủ thích lắm. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro