31. Tự Tin Hơn.
Chiếc xe lại lăn bánh trên đường, Dunk ngồi yên không có chuyện gì làm thì nhìn đường nhìn xá, khi nhìn chán rồi thì nhìn sang người đang lái xe bên cạnh. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, cầm vô lăng xoay xoay thôi cũng đã thấy mê rồi.
Dunk tự nhìn, tự nghĩ xong rồi tự mình đỏ mặt ngại ngùng, em quay ra ngoài không dám nhìn anh nữa, sợ bị phát hiện thì xấu hổ lắm.
Joong lái xe nhưng cũng có để ý đến em, thấy em cứ nhìn mình thì cố gồng mình tỏ ra nghiêm túc lái xe để em nhìn tiếp, ai có ngờ đâu em không nhìn nữa mà quay đi. Đang hoang mang định quay qua xem tình hình như thế nào thì bắt gặp cái tai đỏ cùng gò má hồng của em.
Joong biết rồi nhá, em đang ngại.
- Đến nơi rồi, ngủ ngon nhé ạ, mơ thấy Jong luôn cũng được nhé.
Joong dừng xe trước cửa nhà em rồi tạm biệt, không quên nhắn nhủ thêm làm em bật cười. Dunk cười vui vẻ đưa lại cho Joong ly nước và cái bánh mình chọn, sau đó thì nhanh chóng tiến sát lại hôn một cái lên má trong sự bất ngờ của anh.
Joong bất ngờ đến đứng hình, khi bóng hình yêu dấu đã vào tận trong nhà rồi thì anh mới chớp chớp mắt từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi môi em vừa đặt. Sao hôm nay bạn nhỏ của anh bạo dạng thế? Còn hôn anh mà không cần anh xin xỏ nữa, tối về sao mà anh ngủ?
Joong ngồi thẩn thờ một lúc lâu rồi mới chịu khởi động xe, khi chuẩn bị rời đi thì mắt anh nhìn trúng tờ ghi chú được dán ở màng hình xe.
- / Cảm ơn Joong nhiều nhé, Dunk vui lắm, Joong ngủ ngon nhé, mơ thấy Dunk nữa ạ. /
Không biết tờ giấy được dán từ khi nào nữa nhưng mà bây giờ Joong muốn chạy ra khỏi xe xông vào nhà bạn nhỏ ôm em hôn thật nhiều ấy. Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ? Tối nay về chắc anh khỏi ngủ luôn mất.
À không được, bạn nhỏ bảo ngủ ngon mơ thấy em, như vậy thì anh phải ngủ thật ngon để mơ thấy em mới được.
Joong yêu bạn chết mất Dunk ơi!
Thời gian trôi qua cũng đã một tuần cả hai quen nhau, nhớ mới hôm nào bạn nhỏ còn khép nép sợ anh đánh mà hôm nay đã ngồi cạnh anh để anh chở đến trường. Tính ra cũng nhanh thật, nhưng mà hai người yêu nhau thì sớm hay muộn đã sao chứ, sớm muộn gì cũng thuộc về nhau thôi mà, thôi thì sớm một chút.
Nhanh nhanh để còn tính kế đem em về nhà.
- Hôm nay không sợ trễ nữa nhé, còn hẳn mười phút luôn.
Joong sau khi đậu xe vào chỗ đậu quen thuộc liền quay sang tười cười khoe với bạn nhỏ. Dunk thấy anh như vậy thì cũng mỉm cười xoa xoa đầu anh khen thưởng, má anh không mềm nhưng bù lại tóc sờ rất thích nha.
- Mình vào lớp nhé, Dunk muốn đi cùng hay đi riêng. Đừng sợ, Joong chịu hết nhé.
Quen bạn nhỏ một tuần rồi nên Joong biết rõ em nghĩ gì, anh sợ bạn nhỏ nhà anh nghĩ anh không muốn công khai khi có người yêu là em thì buồn. Bạn nhỏ của anh là vậy mà, anh kêu tự tin bên anh vậy thôi chứ trước nhiều người thì anh không chắc.
- / Joong ơi, mọi người thấy chúng ta đi chung như vậy thì mọi người có nói gì Joong không? /
Dunk nghe anh nói như vậy thì vui vẻ đồng ý đi cùng anh, em chỉ sợ là bạn lớn nhà em ngại thôi chứ em đồng ý hết mà. Lúc trước ở trường cũ, bao nhiêu lời lẻ ý xấu em đều đã nghe hết rồi, bây giờ nếu có nghe lại cũng không sao, nhưng mà với bạn lớn thì em không biết, em chỉ sợ anh khó chịu thôi.
- Ai dám nói xấu người yêu của Dunk chứ? Gặp là cong chân bỏ chạy rồi chứ ở đó mà nói gì. Mà nếu có thì cũng không sao đâu, có người giải quyết hết mà.
Joong tự hào khoe về nỗi sợ của mọi người ở trường đối với mình với bạn nhỏ, nhìn anh bây giờ giống như đang khoe chiến tích gì lớn lắm ấy, mà đúng là lớn thật, ở trường ai gặp cũng sợ mà. Phải khoe chứ.
Nhưng mà Dunk thì không nghĩ vậy, lúc trước không có em thì bạn lớn có thể đánh người khác như thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ đã có em rồi, không giống như lúc trước nữa. Dunk lúc chưa gặp anh từng bị bắt nạt rất nhiều nên hiểu cảm giác của mọi người, em không muốn mọi người giống em đâu.
- Người yêu của Joong ơi, đừng có lo mà, bọn họ nói xấu chúng ta mới bị đánh cảnh cáo thôi, Dunk đừng lo nhé.
Joong nhìn gương mặt của em thì cũng đoán ra được em đang nghĩ gì, anh mỉm cười xoa nhẹ đầu rồi nói rõ cho em biết. Yêu nhau không lâu nhưng anh hiểu bạn nhỏ này mà.
- Ưm.
Dunk chu môi rơi vào trạng thái suy nghĩ, sau khi nghĩ xong thì gật đầu một cái xem như đồng ý. Joong mỉm cười hôn lên bàn tay của em rồi cả hai cùng nhau ra khỏi xe.
Bây giờ sắp đến giờ học rồi nên xe cũng vắng, chỉ có sân trường là còn người đi lại. Dunk mặc dù được đi cùng với Joong nhưng cứ nghĩ linh tinh nên vẫn giữ khoảng cách đi phía sau lưng của anh. Joong để ý em hết chứ, cũng có nhỏ giọng dỗ dành cho em đi ngang hàng với mình nhưng em chỉ tiến tới một chút cho anh nhìn thấy thôi chứ vẫn không dám đi ngang hàng.
Joong nhìn em như vậy cũng bất lực, anh không nói nữa, để từ từ sẽ lựa lời dỗ bạn nhỏ này sau vậy. Tạm thời như vậy là cũng ổn rồi.
Mọi người ở trường nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trên hành lang bây giờ đang diễn ra trên sân trường trước mặt bọn họ thì không biết phải như thế nào. Còn mọi người trong lớp nhìn thấy thì rất thương cho bạn học mới, chỉ mới đi học có một tuần thôi mà đã bị trùm trường bắt nạt hết một tuần, hôm nay đi cùng chắc là bị bắt chạy đi đâu đó mua đồ rồi.
Sao mà thương bạn quá vậy? Nhất định đi thả đèn mọi người phải mua gì đó ngon ngon về bổi bổ cho bạn mới mới được, không thể để bạn bị bắt nạt đến suy nhược mà nghỉ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro