3. Viên Socola.
Dunk viết địa chỉ nhà mình vào cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho Joong, anh nhìn vào địa chỉ rồi nói với tài xế, sau đó thì trong xe liền không có thêm tiếng nói nào.
Sau vài phút trên xe, cuối cùng cũng tới nhà của Dunk. Joong bước xuống, nhìn căn nhà nhỏ kia thầm đánh giá, ngôi nhà màu gỗ cũng không lớn lắm, chắc chỉ bằng hai phòng học.
Bỗng nhiên, trong nhà có tiếng nhỏ vọng ra, một chú cún lông trắng chạy lao tới quấn quýt lấy chân em sủa liên tục, Dunk mỉm cười bế nhóc ấy lên, nhìn cún nhỏ đáng yêu, không nhịn được mà cọ mũi mình vào mũi nhóc.
Joong đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không khỏi thắc mắc.
- Nhóc này của mày à?
Dunk nhẹ gật đầu đáp lại. Em ngồi xổm xuống lấy trong cặp ra một cây xúc xích mở ra đưa cho nhóc ăn. Joong hỏi tiếp.
- Nhóc...tên gì thế?
Nghe Joong hỏi, Dunk ô lên một cái rồi nhanh chóng lấy cuốn sổ nhỏ viết viết vào đấy.
- / Haruto. /
- Thích Naruto à?
Dunk gật đầu.
Joong nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ với nhau thì thấy mình hơi dư thừa, đường đường là thiếu gia nhà Aydin, trùm của bọn đầu gấu vậy mà lại bị một tên học sinh mới cho ra rìa. Nhưng không biết sao hôm nay thiếu gia nhà Aydin nào đó lại muốn mặt dày một bữa.
- Không định mời tao vào nhà mà để tao đứng vậy à? Tao cho mày đi chung đó.
Dunk nhìn bạn cùng bàn ngây ngô chớp chớp mắt. Em tưởng bạn sẽ về liền chứ, với lại là bạn cùng bàn tự cho đi chung cơ mà, em cũng có từ chối rồi chứ bộ? Sao bạn cùng bàn này lạ quá đi.
Dunk đút nhóc cún ăn xong thì bế lên rồi chỉ tay vào nhà, ý mời bạn vào. Joong lòng thầm đắc ý, quả là không ai có thể cưỡng lại được sức hút của Archen ta đây.
Cả hai cùng nhau bước vào nhà, anh khá bất ngờ vì nội thất bên trong rất thoáng, không vì diện tích nhỏ mà bí bách, ngược lại còn có chút rộng rãi. Dunk đặt Haruto xuống rồi lấy cho anh ly nước, nhà em chỉ có nước lọc thôi, nếu có cái khác thì chắc là trà từ hoa cúc mà em trồng ngoài vườn.
- / Nước của cậu này, nhà tôi chỉ có thế thôi, cứ yên tâm, nước từ máy lọc đó uống không bị đau bụng đâu. /
Dunk như đọc được suy nghĩ của anh mà đưa cuốn sổ nhỏ phòng hờ trước, anh thấy vậy chỉ ừ một tiếng rồi cầm ly nước lên uống. Em tranh thủ vẫn còn sớm nên đem tập của anh ra chép, với cả có anh ở đây, chép xong trả luôn một thể.
- Này! Bộ tối chép không được sao?
- / Tất nhiên là được rồi, nhưng mà tối tôi còn phải đi làm ở quán ăn nữa, sợ sẽ không kịp chép cho cậu. /
Joong đọc xong thì nhìn qua người kia vẫn đang chép bài cho mình, xem ra cậu học sinh này cũng nghe lời nhỉ? Thông cảm cho cậu ta một chút chắc cũng không sao đâu.
Joong lắc đầu với cái suy nghĩ vừa rồi của mình, tự dưng lại suy nghĩ cho cậu ta làm gì chứ? Mày điên rồi Archen ơi.
- Nè! Nếu được thì nghỉ đi, xem như tao tốt một bữa.
- / Thật hả? /
- Ừ, xạo mày chi?
- / Thì tôi sợ cậu sẽ kiếm chuyện đánh tôi. /
Joong khẽ nhíu mày, cậu ta sợ bị đánh đến như vậy à? Chắc phải điều tra thêm rồi. Anh giật lại mấy quyển tập mà mình vứt cho em, Dunk vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh thì anh đã ném cho em một viên socola mình trấn lột được rồi bỏ ra về.
Em nhìn viên socola tròn trên tay mình khó hiểu, cậu bạn cùng bàn này đúng là thất thường quá rồi, mưa nắng không đều như vậy thế nào cũng sẽ bị cảm cho mà xem. Nhưng bạn cùng bàn tốt bụng không bắt nạt em nữa, ngược lại còn thưởng cho em một viên socola, nếu bạn bệnh thì em sẽ chăm sóc bạn, xem như cảm ơn vậy, dù sao thì em cũng không có tiền để mua đồ để cảm ơn bạn đâu.
Joong trên xe cứ nhìn vào nét chữ trong quyển tập của mình, anh cứ nhìn vào dòng chữ ấy mãi, đầu thì suy nghĩ đến dáng vẻ của em khi nãy. Đúng là vẻ đẹp của tri thức, nhìn mà mê.
- Mày điên rồi Archen.
Anh vội bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, đẹp gì chứ? Ta đây cũng đẹp mà, sao tự nhiên lại phải đi khen cái tên đó. Hôm nay đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro