23. Bị Dụ Dỗ.
Dunk gật đầu với Joong rồi bế Haruto lên dụi mũi vào mũi nhóc để tạm biệt. Joong đứng một bên nhìn người yêu cưng cún hơn mình thì bĩu môi làm nũng, anh cũng muốn dụi dụi mũi, cũng muốn được Dunk ôm nữa.
Dunk tạm biệt xong thì thả Haruto xuống, khi nhìn qua bạn lớn để cùng anh đi học thì thấy anh nhìn mình với cặp mắt đang chớp chớp, môi bĩu ra làm nũng, hai tay thì dang ra chờ được mình ôm, nhìn trông thương vô cùng.
Dunk hiểu ý cười cười rồi cũng chiều theo dang tay ôm lấy anh.
Joong được vòng tay của bạn nhỏ ôm thì vô cùng hài lòng mỉm cười, ghé sát vào cổ bạn nhỏ tận hưởng mùi thơm của em, còn không quên đưa lưỡi ra lêu lêu nhóc cún tội nghiệp đang ngồi dưới đất nhìn hai người.
- Mình đi học nào.
Cả hai cùng nắm tay nhau ra ngoài chuẩn bị đi học, Dunk tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong, không quên kéo dây an toàn lại gài cẩn thận vào chốt. Joong đứng phía sau nhìn em đã gài dây an toàn rồi mới đóng cửa lại vòng qua ghế lái ngồi vào.
- Dunk cứ ăn bánh đi nhé, Joong sẽ chạy xe cẩn thận.
Dunk mỉm cười gật đầu rồi mở bánh ra mút từng muỗng để ăn, hương vị đồ ngọt đúng là làm cho con người ta trở nên vui vẻ, nhưng mà em không có quên bạn lớn bên cạnh đâu nha. Dunk tranh thủ lúc dừng đèn đỏ nhanh tay mút một muỗn bánh lớn có nhiều trái cây đưa qua cho anh.
Joong thấy bánh được đưa tận miệng mình thì mỉm cười nhìn qua bạn nhỏ, anh nắm lấy bàn tay trắng mịn rồi mở miệng thưởng thức muỗng bánh trông vô cùng hạnh phúc. Xong rồi còn hôn nhẹ lên bàn tay của em một cái nữa mới chịu thả ra.
Bạn nhỏ được hôn nên đỏ hết cả mặt, em chưa quen lắm với việc được cưng như vậy. Nhưng mà em không khó chịu, hay không thích. Chỉ là không quen chút thôi chứ em cũng thích khi được anh hôn lắm.
- Đáng yêu quá đi.
Joong tranh thủ còn vài giây đưa tay nựng má bạn nhỏ, sau đó thì thu tay về tiếp tục lái xe đến trường. Dunk ngại ngùng nhìn qua bạn lớn, bàn tay nhỏ rụt rè đưa lên chạm nhẹ vào má của anh một cái.
Dunk thử chạm mặt Joong xem nó có gì không mà anh cứ nựng má em suốt, nhưng mà em thấy má của anh cũng bình thường. Vậy má em có gì đặc biệt à mà bạn lớn hay nựng quá vậy?
- Có qua có lại nhỉ? Lúc nãy Joong có hôn tay Dunk ấy, nhưng mà bây giờ Joong đang lái xe rồi không đưa cho Dunk được, hay Dunk hôn má Joong đi này.
Joong nhìn gương mặt ngẩn ngơ của bạn nhỏ mà muốn chọc ghẹo, thế là anh liền nghĩ ra trò này để bạn nhỏ hôn mình.
- Joong thương Dunk hôn Dunk như vậy mà Dunk không hôn Joong.
Joong xụ mặt bĩu môi ra làm vẻ mặt tội nghiệp để xem bạn nhỏ phản ứng như thế nào, chỉ thấy em cứ nhìn dĩa bánh rồi bối rối lắm. Dunk ngồi bên ghế phụ nghe bạn lớn nói rất có lý, từ lúc yêu tới giờ toàn là bạn chủ động hôn em thôi.
Nghĩ vậy, Dunk đưa tay nắm lấy một góc áo ở tay Joong, anh biết ý cho xe tấp vào bên đường, sau đó đưa mặt qua cho bạn nhỏ. Dunk quay mặt qua, nghiêng người về trước hôn lên má bạn lớn của em một cái. Thành công bị dụ.
Joong cảm nhận được đôi môi mềm mại của em áp lên má của mình thì nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa. Anh tranh thủ khi Dunk thu người về hôn vội lên má em. Như vậy là lời gấp đôi rồi.
Dunk trở về đưa tay lên má xoa xoa, bạn lớn lại xấu, bạn chơi bạn ghẹo em hôn bạn rồi bạn còn hôn em nữa, em không phải không thích đâu, nhưng em ngại quá.
Joong tiếp tục lái xe, cố tình đi sớm mà kiểu này chắc lại đi trễ nữa rồi. Nhưng mà đi trễ không quan trọng, nhìn bạn nhỏ đang phụng phịu bên cạnh anh bây giờ kìa, chắc là đang dỗi anh nhỉ? Sao làm gì cũng đáng yêu thế?
- Dunk này, có ai bảo Dunk rất đáng yêu chưa? Dunk đáng yêu lắm đó, đáng yêu nhất luôn.
Joong không dấu nụ cười trên miệng liên tục khen bạn nhỏ đáng yêu, Dunk là người dễ ngại nên khi nghe mấy câu này liền đỏ mặt. Nhưng mà nhìn bạn lớn đang vui vẻ không có ý chọc ghẹo mình nên liền ghi ghi vào sổ để trả lời.
Khi xe đậu vào đúng chỗ, lúc này Joong mới quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh vẫn không dám nhìn mình. Anh nhẹ lay tay bạn nhỏ, chỉ thấy em rụt rè đưa sổ nhỏ sang cho mình.
- / Ngoài người nhà ra thì chỉ có Joong khen Dunk đáng yêu thôi. /
Joong mỉm cười xoa xoa đầu em, Dunk của anh đáng yêu vậy mà, thôi kệ vậy, xem như bọn họ không có mắt nhìn, như vậy thì không lo có ai dòm ngó người yêu của anh.
Dunk được bạn lớn xoa đầu, em cảm thấy cái xoa đầu này rất nhẹ nhàng ấm áp, trái tim em lại rung rinh thêm nữa rồi.
- Mình vào học nhé.
Dunk gật đầu chuẩn bị tháo dây an toàn để vào lớp học, nhưng mắt em lại nhìn thấy ly nước vẫn còn nguyên vẹn. Trong trường có quy định không cho phép đem ly nước vào lớp học nên không thể đem theo được, Dunk sợ để ly nước bên ngoài đá tan, uống sẽ không còn ngon nữa, nếu như vậy thì tốn tiền bạn lớn của em lắm.
Joong tháo dây an toàn chờ bạn nhỏ của mình mà chẳng thấy em làm gì, chỉ thấy em nhìn vào ly nước bên cạnh mà không nói gì. Anh quên mất, nãy giờ lo xử lý cái bánh mà quên ly nước.
- / Joong uống chút đi. /
Dunk chủ động đưa ly nước qua cho Joong, anh được đút như vậy tất nhiên không từ chối, với cả vừa ăn bánh xong cũng có chút khát. Thế là hút một hơi hết nửa ly lớn.
Dunk thấy còn một nửa nên uống hết luôn, xong rồi thì cả hai cùng nhau đem vứt rồi lên lớp học.
Cũng may là lần này vào lớp vừa lúc giáo viên chuẩn bị giảng nên không sợ phải về nhà chép bài.
Cả lớp thấy hình ảnh bạn học sinh mới vẫn đi theo sau bạn học trùm trường thì rất thông cảm cho bạn. Bọn họ nghĩ bạn học mới học rất giỏi nên mặc định bạn đi học sớm nhưng tại vì bị bạn học trùm trường bắt nạt nên mới vào lớp trễ.
Thế nên bọn họ lúc nào cũng thông cảm cho em hết, cũng đối xử vô cùng tốt với em nữa. Còn giáo viên thì thương học sinh bị bắt nạt nên không ghi nhận em đi học trễ, chỉ thầm cỗ vũ em không vì bị bắt nạt mà bỏ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro