Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đưa Về Nhà.

 Trên đường về nhà, Dunk gặp phải bọn biến thái, chúng lựa chỗ vắng người kéo em vào rồi ép sát em vào tường rồi sờ mó lung tung.

 Dunk hoảng sợ mà né tránh, thân thể mỏng manh không thể phản kháng, lại càng không thể kêu người giúp nên chỉ có thể vùng vẩy trong vô vọng.

 - Ưm...ưm...

 - Đẹp mà bị câm à? 

 - Kệ đi, miễng thoả mãn là được rồi.

 Dunk đang chống cự lại chúng, em cảm thấy bản thân như bất lực vậy.  

 - Nè! Làm gì vậy.

 Đột nhiên từ đâu bọn đầu gấu trong trường xuất hiện, bọn biến thái thấy có người đến thì liền bỏ chạy, để em lại với thân thể vẫn chưa mất đi mảnh vải nào.

 Em nhìn bọn biến thái chạy đi mất, rồi nhìn bọn đầu gấu đang tiến lại gần mà không khỏi run sợ. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, không lẽ bọn chúng định đánh em? Hay là chúng có ý đồ gì không tốt?

 - Thằng này là thằng mới chuyển đến trường mình hả?

 - Ừ, nó đó, nghe nói là bị câm.

 - Không biết có bị điếc không tụi bây?

 - Chắc là có rồi.

 Em nghe được mà, em không có điếc như mọi người nói, sao mọi người cứ miệt thị em vậy? Dunk nghe bọn đầu gấu nói thì đứng im cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau. Trông rất đáng thương mà chịu trận.

 - Ê! Nói đủ chưa?

 Một giọng nói có chút khó chịu từ đâu cất lên, làm bọn đầu gấu dừng cuộc trò chuyện mà nhìn lại, thì ra là Joong.

 Lúc nãy anh từ xa nhìn thấy mấy tên kéo em vào chỗ vắng người, nghĩ là có ý đồ xấu với em nên mới kêu bọn đầu gấu đến giúp. Ai ngờ chúng giúp xong thì còn nói mấy lời khó nghe nữa chứ, anh thấy ngứa tai quá nên tới đuổi bọn chúng đi.

 - Bây nói xong chưa? Xong rồi thì cút.

 Tụi kia nghe giọng nói đầy khó chịu của anh thì liền cong chân bỏ chạy. Joong tiến lại chỗ người đang khép nép kia, thấy mái tóc đen trước mặt mình thì anh vô thức đưa tay lên xoa nhẹ.

 Khi chạm vào những sợi tóc ấy, anh cảm nhận được sự mềm mại, như có luồng điện chạy qua, Joong vội rút tay về, ậm ờ rồi nhìn người trước mặt cất giọng.

 - Nhà ở đâu?

 Dunk nãy giờ cứ chịu trận, em sợ bị đánh lắm, khi nghe anh nói vậy thì liền lấy cuốn sổ nhỏ kia ra rồi ghi địa chỉ lên đấy đưa cho anh. Joong nhìn số địa chỉ rồi liền nắm lấy tay em kéo đi.

 Dunk bị kéo đi mà cũng chẳng biết đi đâu, cứ mặc người kia đi đâu em đi theo đó, kẻo làm sai sẽ bị đánh mất. Joong dẫn em đến trước một chiếc xe màu đen, nhìn nó giống như cái xe em mới xem được trên poster của siêu thị ngày hôm qua ấy. 

 Nhìn biểu cảm của cậu bạn cùng bàn mà Joong khẽ cười thầm trong lòng, chắc cậu ta chưa từng nhìn thấy chiếc xe đắt tiền như thế này ngoài đời đâu nhỉ? Xem như lần này Archen ta đây sẽ rộng lượng cho cậu đi ké.

 - Lên xe đi!

 Dunk ngước đôi mắt long lanh như đang mong chờ rằng mình không nghe nhầm, Joong thấy thế thì nhếch mép rồi gật đầu. Em nhận được cái gật đầu của anh thì liền vui vẻ ra mặt, nhưng chợt nghĩ gì đó rồi lại thay đổi biểu cảm mà lắc đầu.

 Joong cảm thấy khó hiểu với người này, giây trước còn vui đây giây sau đã thay đổi rồi. Anh hơi nhíu mày làm người kia sợ hãi lùi lại vài bước, anh cất giọng khó chịu lên tiếng chất vấn.

 - Sao không đi?

 -/ Tôi sợ làm bẩn xe cậu. /

 Joong nhìn dòng chữ trên cuốn sổ nhỏ được đưa ra bằng hai tay mà lông mày càng nhíu chặt. Dunk thấy biểu cảm càng ngày càng khó chịu của người kia thì sợ tới mức không dám thở mạnh, cũng chẳng dám thu tay về.

 Joong không nói gì, anh chỉ nắm lấy đôi bàn tay kia rồi kéo vào trong xe, khi đã đặt được người ngồi vào vị trí rồi thì nhanh tay đóng cửa lại.

 Anh đi nhanh qua bên kia rồi ngồi vào trong, thấy người kia vẫn còn hoang mang thì nhướng người qua kéo luôn cả dây an toàn lại tránh trường hợp người kia sẽ bỏ chạy.

 Dunk nhìn chuỗi hành động hơi khó hiểu của anh thì hoang mang lắm, như sợ sẽ bị bắt đi đâu ấy. Nhưng mà khi thấy bạn cùng bàn thắt dây an toàn giúp mình thì em cảm thấy người này cũng không có ý xấu.

 Dunk nghĩ lại thấy anh là một người rất tốt, chỉ có điều bên ngoài hơi cục súc một chút thôi. Khi nhìn kỹ thì em lại thấy gương mặt nhăn nhó này của anh có chút đáng yêu đấy chứ? Nghĩ đến đây, Dunk vô thức mỉm cười.

 Joong để ý cậu bạn cùng bàn này từ nãy giờ cứ nhìm chăm chăm vào mình, tâm trạng hơi bực bội vì người nào đó không chịu nghe lời. Đến khi thấy cậu bạn kia cười lên thì đôi chân mày mới dãn ra đôi chút.

 Anh thấy em khi cười lên rất đẹp, nụ cười ấy hồn nhiên lắm! Nhìn cứ như đứa trẻ lần đầu được người lớn cho đi chơi ấy, nó làm tim Archen đập liên hồi, nhưng Archen mặc kệ, anh bây giờ là đang chìm đắm vào nụ cười này mất rồi.

 Anh thích nụ cười này, anh có thể xin phép bảo vệ nó được không nhỉ? Nó như nắng sớm chiếu sáng bóng đêm, như một hình ảnh đẹp mà ai gặp rồi cũng muốn lưu giữ lại mãi vậy.

 Cả hai cứ thế mà im lặng suốt quảng đường, em cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn những bóng cây lước qua vội vã, những ngôi nhà đứng im bất động, dòng người vội vã cùng những chiếc xe tấp nập, còn anh thì cứ chăm chú nhìn vào người ngồi cạnh.

 Joong không biết rằng, trông vô thức, ánh mắt của bản thân dành cho người này đã chứa bao nhiêu là dịu dàng ôn nhu trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro