Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đi Ăn.

Dunk được ôm cũng vòng tay ôm lại, em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói những lời như vậy. Từ trước tới giờ chưa ai nói với em những lời này ngoại trừ ba mẹ cả, chỉ có mỗi anh thôi.

Nước mắt bạn nhỏ dâng trào, Joong thấy vậy liền đưa tay lên lau rồi kéo em ôm vào lòng, cảm nhận vai bạn nhỏ đang nhẹ rung lên mà anh chỉ vuốt ve lưng em chẳng nói gì. Cứ để bạn nhỏ khóc cho hết buồn đã rồi anh sẽ dỗ dành sau.

- Dunk khóc xong rồi hả? Joong lau nhé.

Dunk ngoan ngoãn đưa đôi mắt ướt cho Joong lau, anh cẩn thận lấy giấy lau mắt cho em, cũng không biết từ khi nào nữa, mấy thứ này được anh chuẩn bị sẫn trong xe vì sợ bạn nhỏ này sẽ cần lau tay hay gì đó. Không ngờ lại sử dụng vì mục đích này.

- Dunk ngoan không khóc nào, như vậy sẽ đau mắt lắm. Joong dẫn Dunk vào ăn nhé, đồ ăn sẽ làm tâm trạng Dunk tốt hơn đó.

Nghe lời dỗ dành từ anh, Dunk đột nhiên bật cười, Joong cũng bật cười theo, đây là thứ anh muốn thấy trên môi của bạn nhỏ chứ không phải những giọt nước mắt. Nếu có thì cũng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải là những chuyện buồn bã kia đâu.

Joong mỉm cười rồi mở cửa xe vòng qua mở cửa cho bạn nhỏ, Dunk nhìn anh khoá xe rồi được anh nắm tay dẫn vào bên trong.

Cả hai cùng nhau sánh bước đi vào, hình ảnh người cao lớn ôn nhu nắm tay người nhỏ xinh đẹp bên cạnh đúng là rất thu hút ánh nhìn. Mọi người không khỏi khen ngợi hai người, vừa đẹp đôi mà còn vừa hạnh phúc nữa chứ, có bao nhiêu cặp đôi dám công khai nắm tay trước đám đông chứ?

Joong biết bạn nhỏ không thích chỗ đông người nên đã chọn phòng riêng để cho cả hai có thể thoải mái. Dunk từ khi bước vào đã để ý mọi người luôn nhìn về phía mình, mặc dù em biết họ không có ý xấu nhưng bị nhìn như vậy em hơi bị mất tự nhiên.

- Dunk đi nào.

Đến khi Joong nhẹ giọng bên tay gọi thì em mới quay sang anh, sau đó cả hai cùng nhau nắm tay theo hướng dẫn của nhân viên đến phòng ăn. Tay của hai người nãy giờ một chút cũng không rời, Dunk thường sống khép kính cũng không ý kiến muốn rút ra, em biết dù có ra sao thì Joong cũng sẽ bảo vệ cho em, không để em chịu uất ức đâu.

- Dunk thấy ở đây có được không?

- / Được lắm Joong ơi, ở đây có thể thấy cảnh sông về đêm luôn này, đẹp quá. /

Joong nhìn bạn nhỏ đang đứng bên cửa kính sát đất vui vẻ ngắm cảnh cũng mỉm cười nhìn theo, anh chỉ cần bạn nhỏ vui vẻ như vậy là được rồi. Dunk nhìn dòng sông êm đềm cùng với hai bên bờ đầy những ánh đèn lấp lánh thì không khỏi say mê ngắm nhìn.

Joong nhân cơ hội bạn nhỏ chăm chú xem cảnh đẹp liền lấy điện thoại ra chụp lại, chiếc điện thoại mua cả năm không có nổi một tấm hình, vậy mà mới yêu bạn nhỏ vài ngày lại đầy hình ảnh, mà toàn là của bạn nhỏ thôi chứ. À đúng rồi nhỉ! Nên chụp chung với bạn nhỏ vài tấm nữa chứ.

- Dunk ơi, mình cùng chụp hình nhé.

- / Thôi Joong cứ chụp đi, Dunk xấu lắm. /

Dunk nghe lời đề nghị của anh liền rời mắt khỏi cửa kính, em đi đến bàn ăn ghi vào sổ nhỏ rồi đưa lại cho anh. Joong nhìn dòng chữ trên sổ nhỏ rồi nhíu mày, lại nữa rồi!

- Ai bảo người yêu của Joong xấu, người yêu của Joong xinh đẹp như vậy mà. Nhìn xem, tóc đen mềm, mắt long lanh, má mềm đáng yêu, còn có...đôi môi này...

Joong càng tiến lại áp Dunk vào cửa kính lớn, anh nói tới đâu liền dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Dunk bị ép đến lưng áp vào kính, phía trước thì đã bị anh tiến sát đến không còn kẻ hở.

Khi nói đến môi em, Joong ngân dài rồi dùng ngón cái xoa nhẹ lên đó, tay anh cảm nhận được độ mềm mại của đôi môi ấy. Yết hầu Joong bắt đầu lên xuống loạn nhịp, gương mặt anh bây giờ trông thiếu kìm chế đến như thế nào chứ?

Dunk cũng bị anh làm cho nhịp tim đập loạn, yết hầu của em cũng lên xuống liên tục. Nhìn anh bây giờ hình như sắp hết chống đỡ nổi rồi thì phải.

Dunk chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống, Joong bất ngờ khi đôi môi của mình được em chủ động hôn lấy. Lần này Dunk còn chủ động đưa lưỡi chạm vào môi anh, sau đó được Joong thông hành cho vào trong.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai nghe tiếng gõ cửa, Dunk rời khỏi nụ hôn đầu óc mơ màng, Joong thấy vậy liền cho em dựa vào ngực mình.

- Ăn nào rồi chúng ta về nhà.

Joong nhận được cái gật đầu từ người trong lòng, anh dẫn bạn nhỏ của mình đi đến bàn ăn, cũng may là căn phòng này lớn, với cả cũng có kệ trưng bày ngăn hai bên nên phục phụ không thấy, như vậy bạn nhỏ cũng đỡ ngại.

Chờ phục vụ bày đồ ăn rồi đi ra khỏi phòng Joong mới lên tiếng nói với bạn nhỏ đang đỏ mặt ngồi bên kia.

- Lúc nãy Joong đã đặc trước để Dunk khỏi phải đợi lâu, Dunk nhìn xem có món nào Dunk ăn không được không? Nếu muốn ăn thêm cứ việc gọi nhé.

- / Không có đâu, món nào Dunk cũng ăn được hết, cảm ơn Joong nha, không cần gọi thêm đâu. /

Joong mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ rồi cả hai cùng nhau dùng bữa, Dunk thấy món ngon liền gấp cho Joong một miếng, Joong thấy vậy cũng không chịu thua, anh chọn miếng ngon nhất rồi đưa đến tận miệng cho em.

Dunk vui vẻ nhận lấy miếng ăn từ bạn lớn, hai cái má phập phồng lên xuống làm Joong cứ nhìn mãi không thôi. Không biết kế hoạch nuôi hai má mềm của anh đã thành công chưa mà sao hai cái má này lại trông mềm mềm cưng cưng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro