18. Xem Phim Cùng Nhau.
Joong chở em đến rạp chiếu phim, anh đã tìm hiểu rồi, đây là nơi mà những cặp đôi hay đến để hẹn hò. Joong còn biết thêm, nếu đi xem phim với người yêu thì nên xem phim kinh dị, như vậy thì người yêu sẽ sợ mà nép vào người mình để trốn như vậy có thể công khai ôm ấp mà không sợ bị mắng.
Lý thuyết thì nghe hay đấy, nhưng bạn nhỏ của anh ở nhà có một mình nên anh không muốn làm em phải sợ, thế là Joong cho em chọn phim. Dunk được anh cho phép còn hỏi lại anh thích xem phim thể loại gì rồi mới dám chọn. Sau khi hỏi ý rồi suy nghĩ thì em cũng chọn được một bộ.
Dunk lúc trước có biết đến bộ truyện về phim này, vì em có một bạn đồng nghiệp thích đọc tiểu thuyết nên em cũng có nghe kể đến. Em khá thích cốt truyện đến tính cách của nhân vật, nhưng mà em chưa có đọc hết truyện với cả cũng tò mò về chuyện tình của hai bạn nhân vật nên em muốn xem thử.
Với cả đây cũng là chuyện tình của của hai bạn nhân vật khi còn đang trên ghế nhà trường, cũng có phần giống em với Joong nên em muốn cùng anh xem.
Joong nhìn bạn nhỏ chọn phim xong cũng không ý kiến, chỉ cần bạn nhỏ thích là được rồi.
Cả hai cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc của hai nhân vật, cùng cảm nhận thời gian trôi qua khi cạnh nhau.
Joong cảm thấy rất may mắn khi mình không bỏ lỡ bạn nhỏ như nhận vật trong phim, anh rất hạnh phúc khi không phải chờ đợi lâu như vậy.
Đang xem đến khúc kết thì Joong đột nhiên cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào tay mình, khi anh nhìn xuống thì thấy bàn tay của bạn nhỏ đang nắm lấy tay mình. Anh chợt cảm thấy trong lòng mềm mại, bạn nhỏ chủ động thật dễ thương quá đi mất.
Dunk cứ nắm tay tay của Joong đến khi ra đến bên ngoài, lúc này, em mới rụt rè thu tay về. Joong thấy vậy liền mỉm cười nhìn em, sao mà đáng yêu thế chứ?
- Nếu Dunk không ngại thì cứ nắm nhé.
Bạn nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu rồi nắm tay anh ra xe, Joong đi bên cạnh mà mỉm cười không thôi, nhìn mặt mũi của em đỏ hết lên rồi, nhìn cưng quá đi. Anh cứ nhìn bạn nhỏ rồi không ngừng cảm thán, còn Dunk thì ngại thật, nhưng mà một mình bạn lớn chủ động hoài thì cũng không tốt, em cũng phải thể hiện ra một chút để đáp lại chứ.
Khi đến xe, Joong vẫn mở cửa mời em vào trước, sau đó chui vào gài dây an toàn giúp em. Anh đột nhiên cũng muốn tạo một cái gì đó bất ngờ nên đã tranh thủ gài xong liền chạm môi lên má của bạn nhỏ một cái rồi nhanh chóng thu người về đóng cửa lại chạy qua bên kia.
Dunk bị tấn công đột ngột nên không kịp phản ứng, em đưa tay chạm vào chỗ vừa được môi anh chạm vào rồi càng đỏ mặt cúi xuống. Bạn chủ động kiểu này rồi em phải làm sao bây giờ? Bạn lại làm khó em nữa rồi.
- Dunk ơi, trời cũng tối rồi bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà nhé.
Dunk nhìn anh khẽ gật đầu, Joong nhìn thấy hai chiếc má vẫn còn đang đỏ vì ngại thì không nhịn được đưa tay lên xoa đầu nhỏ. Anh thật sự rất muốn lập tức đem con người đáng yêu này về ngay, người gì mà đáng yêu không chịu được.
- Joong cho Dunk chọn phim rồi, bây giờ Dunk cho Joong chọn chỗ ăn nhé.
Joong thấy bạn nhỏ nghe mình nói xong liền dựa theo ánh sáng từ đèn đường chiếu vào để ghi thì nhanh tay mở đèn lên cho em. Mặc dù sẽ hơi khó quan sát một chút nhưng anh sẽ tập trung lái cẩn thận, đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu.
Dunk là vì không muốn bạn lớn khó quan sát vì mở đèn cho mình nên hơi nghiêng người cho đèn đường chiếu vào để ghi vào sổ, không ngờ bạn lớn lại để ý em đến như vậy. Dunk có hơi bất ngờ khi đèn được mở, nhìn qua chỉ thấy anh bình thản lái xe thì cũng không nói gì, ghi ghi vào sổ rồi một chút đưa cho anh sau.
Nơi Joong đưa em đến là một nhà hàng ven sông, khi dừng xe hẳn, Joong cảm nhận tay mình đang bị một lực nhỏ kéo kéo, nhìn qua chỉ thấy bạn nhỏ nhìn mình rồi đưa cho cuốn sổ nhỏ.
- / Joong ơi, Joong chở Dunk đi chỗ nào đừng sang trọng quá nhé được không? Dunk xin lỗi nhưng Dunk cảm thấy không quen, như vậy sợ sẽ làm Joong không vui. /
- / Joong ơi, Dunk cảm ơn đã bật đèn nhé, nhưng đèn từ ngoài Dunk thấy được, Joong cứ tắt đèn cho dễ lái xe nhé. /
Joong nhìn hai hàng chữ dành cho mình, dòng chữ đầu chắc bạn nhỏ thấy anh lái xe rồi chờ đèn đỏ rồi đưa cho anh đây mà, nhưng mà chưa gì hết đã đền nơi rồi. Còn dòng chữ thứ hai thì là lúc anh bật đèn.
Nhìn bạn nhỏ bên cạnh rồi nắm lấy tay em, anh thương bạn nhỏ này thêm nhiều nhiều hơn nữa rồi. Lúc nào em cũng sợ sẽ làm anh không vui, sẽ làm anh khó chịu nên cứ rụt rè mãi, mặc dù bây giờ đã đỡ rồi nhưng mà nhìn xem, dòng chữ đã thể hiện rõ vậy còn gì.
Bạn nhỏ lúc nào cũng lo cho anh cả, sợ anh khó lái xe nên chờ khi anh dừng xe mới đưa sổ cho anh, còn sợ đèn trong xe sẽ làm anh khó chịu không lái xe được. Joong kéo em ôm vào lòng, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng của em rồi dịu dàng bày tỏ.
- Dunk ơi, Dunk có biết Dunk đáng yêu như thế nào không? Joong thật sự muốn Dunk cảm thấy thoải mái mà, nếu có gì không hài lòng cứ nói thẳng ra nhé, đừng xin lỗi, Joong muốn Dunk nói Dunk hạnh phúc, vui vẻ khi bên Joong chứ không phải xin lỗi vì Dunk không hài lòng gì đó. Nhé, Dunk hứa với Joong nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro