Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đi Trễ.

 Dunk bắt đầu cảm động rồi, đôi mắt của em đã đỏ lên trông thấy, nhưng em vui chứ em không có buồn, em cảm thấy mình thích bạn Joong lắm, thích bạn Joong nhất.

 Joong buông người trong lòng ra rồi vuốt tóc em, khi thấy đôi mắt long lanh đỏ lên thì phát hoảng, tưởng mình làm em không vui gì đó liền đưa hai tay lên má nâng mặt em lên dỗ dành.

 - Joong làm gì sai hả? Dunk nói đi nhé Joong xin lỗi.

 Dunk vội lắc đầu, em lấy sổ nhỏ ra rồi gấp gáp ghi vào, em sợ bạn nghĩ lung tung gì mất. Joong nhìn em vội vàng thì cứ luôn miệng bảo em từ từ mình chờ được, nhưng mà bạn nhỏ cứ gấp gáp ghi ghi thôi. 

 Joong thấy mình không ổn thật rồi, lần đầu tiên bị làm cho hoảng tới như vậy. 

 Khi Dunk viết xong liền đưa qua cho anh.

 - / Joong không làm gì sai hết, tại Dunk vui quá nên mới xúc động thôi, Dunk xin lỗi, làm Joong hoảng rồi. /

 Joong thở phào khi mọi chuyện vẫn ổn, sau đó thì trả lại sổ nhỏ cho em rồi sẵn xoa đầu nhỏ. Anh đi ra khỏi xe trước, sau đó vòng qua mở của cho Dunk. Em mỉm cười vui vẻ cảm ơn Joong, sau đó thì cả hai cùng nhau vào lớp.

 Vẫn như mọi hôm, Joong vào lớp lúc gần hết tiết, nhưng mà mọi người chú ý đến người sau lưng anh cơ. Giáo viên và cả lớp thấy Dunk cứ cúi đầu đi phía sau, còn chú ý thêm đôi mắt đỏ lên của em nữa. Mọi người thấy vậy thì ai cũng đều nghĩ rằng em bị bắt nạt nên mới đi trễ vì vậy cũng không ai hỏi gì.

 Sợ làm em buồn và bạn học đi trước nào đó tức giận mất.

 Dunk ngồi vào chỗ rồi lấy sách vở ra học tiếp, nhưng mà sắp hết tiết rồi, với cả giáo viên cũng đã giảng gần hết bài, bây giờ em ghi thì cũng không đủ. 

 Joong để ý thấy em cứ nhìn bài bạn ngồi trước rồi cẩn thận đếm hàng để ghi bài tiếp tục để tránh thiếu bài, anh ngồi bên cạnh nhìn em như vậy thì cảm thấy rất có lỗi. Dunk vì mình mà đi trễ, về nhà thế nào cũng sẽ chép bài cho xem. Joong ngó xung quanh thấy không ai chú ý liền ghé sát tay em thủ thỉ.

 - Dunk này! Một chút về cứ đưa tập cho Joong, Joong chép giúp cho nhé, tại Joong mà Dunk đi trễ mà.

 Dunk nghe vậy vội lắc đầu, em lấy sổ nhỏ ra ghi ghi vào xong rồi đưa qua cho anh.

 - / Không cần đâu, Dunk chép một chút là xong ngay mà, nhanh lắm, Joong cứ về chép bài của mình đi nhé, không cần chép cho Dunk đâu. /

 Joong có hơi không vui, chẳng phải lúc nãy đã nói là tự tin lên rồi sao? Vậy mà bây giờ lại từ chối. Bạn học Joong rất không hài lòng.

 Đến giờ ra chơi, Dunk lấy hộp cơm ra rồi nhìn qua bạn cùng bàn, cùng lúc Joong cũng nhìn qua. Sau đó thì cả hai chờ lớp đi hết rồi lại một trước một sau lên sân thương ăn trưa.

 Hôm nay vẫn như vậy, Dunk một muỗng rồi Joong một muỗng, hai người không quan tâm chuyện dùng chung đồ, chỉ quan tâm đến đối phương có ngon miệng hay không thôi.

 Joong để ý cơm hôm nay có nhiều thịt hơn hôm qua, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi em chịu làm thêm thịt để ăn. 

 Khi ăn được hơn một nữa, Joong bỗng lấy hộp cơm từ phía Dunk qua mình, Dunk thấy anh như thế nghĩ là anh muốn ăn nên không lấy lại, dù gì em ăn như vậy cũng no rồi. Nhưng khi thấy chiếc muỗng đầy cơm và thịt đưa đến trước miệng mình thì em hơi bất ngờ.

 - Dunk ăn đi này, phải ăn nhiều thịt một chút thì mới tốt cho Dunk chứ. 

 Dunk nhận muỗng cơm từ bạn cùng bàn, em vui vẻ nhai cơm trong miệng. Joong cũng vui vẻ nhìn em thưởng thức cơm do mình đút, trong lòng càng mừng rỡ khi thấy em không từ chối.

 Sau khi ăn xong, Dunk khẽ cúi xuống đặt tay lên bụng của mình xoa xoa, cũng lâu lắm rồi em mới chịu ăn no như vậy, bình thường chỉ ăn vừa đủ thôi, nhưng vì hôm nay được bạn cùng bàn đút nên ăn có hơi nhiều. Vậy là phải về nhà tập thể dục, tăng cân không ổn chút nào.

 Joong giúp em đóng hộp cơm lại, sau khi xong thì để ý tay em đang xoa xoa bụng nhỏ, anh chợt mỉm cười rồi chẳng nói gì, nhìn em cứ mỉm cười vậy đấy.

 - Dunk này, chiều nay Joong ở lại nhà Dunk chép bài nha.

 Dunk gật đầu. Em rất vui khi bạn có ý học như vậy thế nên em phải tạo điều khiện cho bạn học chứ.

 Dunk hẹn Joong lúc ra về sẽ ở lại nhà mình, sau đó cả hai sẽ cùng chép bài. Joong tất nhiên rất hài lòng đồng ý, cơ hội tốt như vậy sao mà bỏ lỡ được.

 • • •

 Đến giờ ra về, Dunk mượn được tập của một bạn trong lớp, sau đó thì em bỏ vào cặp rồi chờ các bạn đi hết mới dám về. Thật ra thì là do Joong giữ lại, anh nói ở trong lớp chờ một chút, nếu ra sớm quá thì sẽ phải đứng chờ xe mỏi chân lắm.

 Dunk nghe cũng có lý nên đã ngồi đó với anh, trong khi chờ thì em lấy một viên socola ra ăn, Joong tất nhiên để ý mọi hành động của em, anh nhẹ lay em rồi chỉ vào viên socola.

 Dunk thấy vậy thì đoán Joong muốn ăn nên là đưa đến cho anh. Anh chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên, sau đó thì dùng tay còn lại nắm lấy tay em đút cho mình, y hệt em làm lúc sáng. 

 Dunk thấy vậy thì mở to mắt bất ngờ, em chỉ định đưa cho bạn lấy thôi mà chứ em đâu có đút bạn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro