
Chap 2: Quá khứ (2)
Hôm nay là ngày sinh nhật của Joong rồi háo hức ghê và hậu quả của việc đó là bị mẹ mắng vì cái tội hỏi quá nhiều như là 'sang nhà Joong được chưa mẹ 'bao giờ mới sang ' bây giờ sang được chưa' . Tôi cũng không biết vì sao tôi lại như thế nữ như các năm trước thì tôi cũng chỉ mừng lúc vào tiệc thôi nhưng năm nay chắc là do quà là tôi làm nên mới khác như vậy
______________
Cuối cùng thì cũng đến trưa cái giờ mà tôi mong đợi đến đây rồi . Các bạn định hỏi vì sao không phải là buổi tối đúng không tại vì tối gia đình của Joong có hẹn rồi nên gia đình tôi đi vào buổi trưa
"A anh chị đến rồi ạ ,Joong chào mọi người đi"
"Con chào cô chú"
Sau khi chào hỏi xong chúng tôi lao vào ôm nhau như kiểu mấy năm xa cách vậy. Tiếp theo thì cũng chả cần kể đâu tại vì nó cũng giống như những bữa tiệc sinh nhật khác và rồi đến phần mà tôi mong đợi đến rồi, tôi chạy nhanh đến trước mặt Joong chúc mừng sinh nhật nó :
"Joong anh tặng em nè , đây là món quà mà anh tự làm đấy em mở ra xem đi"
"Dạ ,em cảm ơn anh"
Sau khi mở món quà ra nó nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên tôi hiểu ánh mắt đó của nó có nghĩa 'anh làm cái này hả' ôi nó cần nghĩ vậy không nó làm như kiểu tôi vụng lắm vậy à thì mặc dù để ra cái thành quả như vậy thì tôi đã làm hỏng ba cái nhưng mà thế là giỏi rồi chứ bộ tôi đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có thứ gì đó đổ ầm về phía tôi cộng thêm cả ngàn nụ hôn tới tấp trên mặt nữa, đứng hình mất 5s tôi quay lại nhìn mặt nhóc Joong nó đang cười tươi nhìn về phía tôi 'cười thằng bố mày ấy giật mình'
"Joong làm gì đấy"
"Hì hì , tại em vui quá ấy mà đây là món quà đẹp nhất từ trước tới giờ em nhận được luôn"
"Thế những món trước không đẹp hả"
"Không ý em không phải là thế ý em là đây là món quà đặc biệt nhất mà em được nhận vì đây là món quà anh làm mà"
"Ừ em thấy vui là được"
"Vâng, yêu anh"
"Được rồi hai đứa bớt tình cảm lại đi, Dunk về thôi con"
"Thôi cho con ở đây đi ạ tối em ấy đi có việc rồi
"Không được về cho cô chú nghỉ ngơi bao giờ chơi sau, ngày kia Joong về rồi đâu phải không về đâu"
"Không sao đâu anh chị cứ để bé Dunk chơi ở đây cũng được cho thằng bé ngủ cùng với Joong"
"Ừ thế vậy Dunk mẹ về nha"
"Vâng ba mẹ về"
"Được rồi hai đứa lên phòng đi"
"Vâng"
Sau khi hai đứa tôi lên giường thì không ngủ luôn mà tâm sự đủ thứ truyện nhiều đến nỗi tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đến khi tôi tỉnh dậy Joong đang nằm bên cạch và ôm chặt tôi. Tôi mỉm cười nhìn sang đồng hồ đã 5 giờ chiều rồi ,tôi rón rén vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , xuống dưới nhà chào cô chú
Về đến nhà thì tôi chào hỏi bố mẹ rồi ngồi xem tivi
Đến tối có 1 sự việc mà tôi không ngờ đến đoa là nhà Joong bị cháy vào lúc 7h30 đúng lúc nhà em ấy chuẩn bị đi. Lúc đó bố mẹ tôi chạy vào dập lửa với mọi người còn rôi thì ngơ ra nhìn chằm chằm vào đống lửa mặc kệ tiếng nói bên ngoài ồn thế nào tôi chả nghe thấy tiếng gì ,tôi cứ đứng như thế lâu đến nỗi không cảm nhận được chân của mình nữa thì bố tôi đến và lung lay tôi
"Dunk ơi con sao thế Dunk, Dunk ơi"
Tôi nghe thấy tiếng bố gọi nhưng tôi không thể đáp sau đó tôi cảm nhận được bố bế tôi lên đi từ từ về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro