1
Nhà họ Trần lại có thêm dàn vệ sĩ mới.
Nói chính xác hơn, là hắn, Trần Anh Chung, có thêm vài đệ tử.
Hắn ngồi trong phòng khách, vắt chéo chân nhìn hơn 10 tên áo đen đang đứng nghiêm trang trước mặt. Thực ra hắn không thích mấy chuyện phóng đại lên như thế này, một mình hắn cũng có thể lăn lộn được trong cái thế giới ngầm mà gia tộc hắn tạo ra. Nhưng hắn, suy cho cùng, vẫn phải nghe theo lời cha mình mà thôi.
Biết sao được, hắn là con cả, về sau phải kế thừa sự nghiệp của gia đình mình mà.
Gia tộc của hắn đã hoạt động trong thế giới ngầm này từ lâu, và bất cứ ai nhắc tới nhà họ Trần đều phải run sợ. Ngay cả phía cảnh sát cũng phải nể họ ra mặt. Và Trần Anh Chung hắn được coi là alpha mạnh nhất của gia tộc.
Trong cái thế giới mà giới tính thứ hai này quyết định mọi chuyện, thì việc được sinh ra là một alpha, giới tính đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đã là nắm trong tay quyền sinh sát của rất nhiều người.
Hắn quét mắt một lượt. Mấy tên này không có gì đặc biệt, mặt mũi vẫn bặm trợn giống như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, hệt như những người cũ đã và đang dưới quyền của hắn.
Nhưng có một người khiến hắn chú tâm.
Đứng thứ ba từ bên phải qua, đó là một người ngũ quan hài hòa, đường nét đều vô cùng tinh xảo. Làn da trắng ngọc gần như phát sáng, và đôi mắt sáng nổi bật trên gương mặt đó.
Hắn không nghĩ người như thế sẽ phù hợp với vị trí mà cậu ta đang đứng.
"Thế nào, lần này anh ưng ý ai không?"
Đối diện hắn là Trần Phổ Minh, em trai hắn, đồng thời là một omega. Cậu là omega duy nhất trong 3 đời họ Trần gần đây, nên được gia đình vô cùng yêu thương và bao bọc. Nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại, hay tỏ ra yếu đuối. Nếu nói Trần Anh Chung là cánh tay của nhà họ Trần, thì Trần Phổ Minh chính là bộ não của họ, khi luôn đưa ra những kế hoạch vô cùng xuất sắc.
Việc cậu hỏi hắn như vậy cũng không quá lạ, vì mỗi khi có một đợt vệ sĩ mới, hắn sẽ đặc biệt để tâm tới một cá nhân nào đó, và người đó sẽ nghiễm nhiên trở thành con chó của hắn, mặc hắn tiêu khiển.
Cũng không biết người như vậy gọi là may mắn, hay xui xẻo nữa.
"Cậu ta." Trần Anh Chung chẳng nể mặt ai mà chỉ thẳng về hướng mà hắn đang nhìn. "Từ khi nào em lại để cho omega làm vệ sĩ của anh? Gu của em thay đổi rồi à?"
Tất cả những dàn vệ sĩ của họ Trần đều do đích thân Trần Phổ Minh chọn. Yêu cầu của cậu vô cùng cao, rất ít người có thể vượt qua được sự hà khắc đó. Nhưng nếu đã thành công bước chân vào cánh cổng cao nhà họ Trần, thì cuộc đời của họ sẽ được lật sang một trang hoàn toàn mới.
Tất nhiên là không chỉ về vấn đề lương lậu rồi.
Trần Phổ Minh rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng trên tay, nhìn theo hướng mà anh trai của mình chỉ. "Gu của em chưa bao giờ thay đổi. Và không, đó không phải omega. Một alpha trưởng thành đấy."
Alpha? Hắn chưa từng gặp một alpha nào lại có tất cả các đặc điểm của một omega như cậu ta. Thứ duy nhất khiến cậu ta giống như một alpha có lẽ là chiều cao của mình.
"Và nếu em nói đó chính là vệ sĩ riêng của anh thì sao, anh nghĩ thế nào?"
Hắn gảy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, cười khẩy một tiếng.
"Em đừng đùa."
"Em chưa bao giờ đùa với anh, anh biết điều đó mà." Trần Phổ Minh nhẹ nhàng nói. "Chẳng lẽ anh không tin vào con mắt chọn người của em?"
"Anh không có ý đó." Hắn hơi nhướng mày. "Nhưng để tính mạng của anh trai mình giao cho một tên mặt trắng yếu đuối như thế, em nỡ sao?"
Trần Phổ Minh đứng dậy, đi về phía người vệ sĩ trong câu chuyện của bọn họ. "Anh đang coi thường một sát thủ đã giết 5 mạng người chỉ trong vài phút bằng một con dao cùn đấy."
Lời nói này của cậu khiến hắn có một chút hứng thú. Hắn dập điếu thuốc trong tay, hất mặt ra ngoài.
"Tới sân thi đấu."
Nhà họ Trần có một sân thi đấu rất rộng ở phía Bắc. Nơi này, như cái tên, để người trong dòng họ thi đấu với nhau, và cũng là nơi để các vệ sĩ luyện tập hàng ngày.
Trần Phổ Minh bày ra trên mặt bàn gỗ một loạt những vũ khí, từ súng lục, cho tới kiếm hay mã tấu, tất cả đều là những thứ tốt nhất có mặt trên thị trường chợ đen.
"Anh có thể chọn bất cứ loại vũ khí nào mà mình muốn." Cậu nói.
Người trước mặt nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn một con dao ngắn ở góc bàn. Hành động này khiến những tên áo đen ở đó khá ngạc nhiên, nhưng Trần Phổ Minh thì không.
Cậu biết anh ta đang làm gì.
"Bắt đầu thôi nhỉ? Sẽ hơi đau một chút đấy, nhưng cố lên nhé."
Trần Anh Chung ngoắc ngón tay, một người cao lớn từ trong đám đông kia đi ra. Gã cao khoảng 1m9, thân hình lực lưỡng. Gã chọn cho mình một khẩu súng lục, rồi sau đó đi ra giữa sân, đối mặt với người kia.
Trong đầu những tên vệ sĩ kia đều có chung một suy nghĩ, đó là cuộc đời cậu ta tàn rồi. Lục Văn là người giỏi nhất trong dàn vệ sĩ của nhà họ Trần hiện tại, là một cánh tay vô cùng đắc lực của Trần Phổ Minh. Cho dù đi theo Phổ Minh sẽ không phải đánh đấm gì nhiều, nhưng gã ta chưa bao giờ thua ai ở đấu trường cả. Việc gã chọn vũ khí đánh tầm xa như thế kia, chỉ có lợi chứ không có hại, so với một con dao ngắn của người còn lại.
Phen này thảm rồi.
"Rất tiếc khi phải chào tạm biệt cậu ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp." Lục Văn nhếch môi, tỏ vẻ rõ sự khinh thường.
Người kia không đáp lại, chỉ cầm chắc con dao trong tay. Những hoa văn chạm khắc trên chuôi dao hằn rõ trong lòng bàn tay anh.
Và trận đấu đã kết thúc, chỉ sao 5 phút ngắn ngủi.
Lục Văn nằm gục trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Phía trên, người kia vẫn đứng thẳng, mặt không chút biểu cảm nhìn gã.
Trần Phổ Minh đi tới, không nể nang gì mà cởi chiếc áo sơ mi bên trong bộ suit của gã. Có một vài vết bầm nhàn nhạt xuất hiện trên cơ thể gã.
"Chương Môn, Đản Trung, Cự Khuyết, đều là những huyệt mà nếu đâm trúng sẽ nguy hiểm tới tính mạng."
Nhưng cư nhiên không một giọt máu nào chảy ra trên người Lục Văn.
Trần Anh Chung nhìn xuống, thấy người nọ đã cầm ngược con dao từ bao giờ.
Cậu ta không dùng mũi dao để đâm, mà dùng chuôi dao để đánh vào những điểm chết người.
Thú vị đấy.
"Nơi thi đấu này có thể giết người nếu được cho phép. Tại sao cậu không xuống tay?"
Giọng trầm từ người kia cất lên. "Tôi không muốn mới ngày đầu đi làm mà đã khiến người làm nơi đây phải đi dọn xác."
Trần Anh Chung phụt cười. Người này có khẩu khí.
"Không tồi. Cậu tên gì?"
Người nọ nhìn thẳng vào hắn, không nhanh không chậm đáp lại. "Bùi Nhật Đăng."
Hắn nhướng mày. Cái tên và giọng nói của cậu ta không khớp một chút nào với khuôn mặt đẹp như hoa kia cả.
"Cậu thật sự là alpha?"
Bùi Nhật Đăng không nói gì, tiến thẳng tới đứng trước mặt Trần Anh Chung. Một mùi bạc hà len lỏi trong khoang mũi hắn.
Mùi của alpha.
Lần đầu tiên có người dám thả phermone trước mặt hắn.
Trước đây hắn từng nghĩ, chỉ có omega mới có thể khiến hắn hứng thú. Hắn không ngờ rằng mùi của alpha lại có thể dễ chịu thế này.
Nhưng cứ đi lại trong biệt thự với cái mùi như thế này cũng không ổn, khi nơi này toàn bộ đều là alpha. Mà alpha thường sẽ không thích ngửi phermone của một người cùng giới tính với mình.
Cậu ta nên dùng ngăn mùi thôi, càng sớm càng tốt, vì sự an toàn của cậu ta.
Trần Phổ Minh sau khi xem xét tình hình cho Lục Văn, biết được rằng gã ta sẽ hết cơn đau sau khoảng nửa tiếng nữa, thì đứng dậy, nhìn người anh của mình.
"Anh sẽ có rất nhiều thời gian để làm quen với người ta. Còn bây giờ thì thứ lỗi, vệ sĩ riêng của anh cần phải nhận phòng."
Mỗi vệ sĩ riêng của gia chủ đều sẽ có một phòng riêng, đãi ngộ hoàn toàn khác với những người còn lại. Và Bùi Nhật Đăng cũng vậy.
Trần Anh Chung, trước khi Bùi Nhật Đăng rời đi, đã cầm cổ tay anh, hơi nhếch mép.
"Muốn làm vệ sĩ của tôi thì giỏi đánh nhau thôi là không đủ đâu. Còn cần giỏi trên rất nhiều phương diện khác nữa."
"Ví dụ như, trên giường chẳng hạn."
-----
Nếu tôi nói fic này sẽ không có một cảnh H nào thì có tin không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro