Chương I.
'Phân loại: Omega.'
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Dunk có chút do dự, đọc đi đọc lại dòng cuối của tờ giấy, đến lúc cảm thấy nó sắp bốc thì thì mới chịu rời mắt.
Tờ giấy mới được cất vào phân nửa liền bị giật ra. Một nhóm người chúi đầu vào xem, cười đùa rất vui vẻ.
"Thật sự là omega này, haha."
"Oa, Dunk của chúng ta là omega nè."
"Bạn cùng lớp à, cuối giờ cho mọi người chiêm ngưỡng chút nhé."
Người "bạn cùng lớp" kia chỉ lặng im nhìn bọn họ, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Dunk vốn là một trong những học sinh toàn diện, rất được thầy cô yêu mến. Hơn nữa còn có vẻ ngoài đẹp đến toả sáng, bất kể là nam nay nữ, thuộc tính nào cũng say mê cậu. Cũng vì thế mà Dunk trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Thật ra gọi là bắt nạt nạt cũng không hẳn, cậu vốn trầm tính và hiền lành, nhưng cũng không phải dạng yếu đuối dễ vỡ. Chỉ là không muốn chấp những kẻ kia, cậu muốn chuyên tâm vào việc học hơn. Thấy đối phương không phản kháng gì nên bọn họ được nước lấn tới, những trò trêu đùa càng lúc càng quá đáng.
Giờ đây bị phát hiện là omega, còn hẹn cậu cuối giờ gặp chúng. Dunk không thể không để phòng. Cả buổi học gần như không tập trung nổi, nét bút vẽ nguệch ngoạc trên vở.
Cậu thầm nghĩ xem lát nữa nên trốn về kiểu gì, hay là cứ thế nhảy qua cửa sổ cho rồi?
Suy đi nghĩ lại vẫn không ra cách giải quyết, mới đó buổi học đã kết thúc. Dunk tặc lưỡi định bụng sẽ chạy thật nhanh ra cửa, không chần chừ lâu, sách vở nhanh chóng được dọn sạch. Chân vừa mới rời khỏi bàn học đã dừng lại, không thể bước tiếp.
Đám người kia từ sớm đã không cho cậu có cơ hội chạy thoát, bọn họ chỉ đứng đó nhìn cậu. Mãi đến khi trong lớp không còn ai mới mở miệng ra nói.
"Bạn cùng lớp của chúng ta có vẻ rất vội, vậy thì phải ngoan ngoãn một chút nhé! Sẽ nhanh thôi."
"Nhanh lên đi, tao nóng lòng lắm rồi."
"Bạn của mày đều là alpha cả đó, hôm nay Dunk thật có phúc nha,haha."
Nói xong bọn chúng cười phá lên, Dunk có dự cảm không lành, nhẹ nhàng lùi lại phía sau.
"Ấy, định đi đâu? Lại đây cho mọi người trải nghiệm chút, đều là con trai cả, có gì đâu mà ngại."
Còn 1 năm nữa là ra trường, Dunk vốn định chú tâm học hành. Cứ tưởng chỉ cần chịu đựng một chút là được, cậu quên mất rằng bản thân vẫn chưa phân hoá.
Ngày nhà trường tổ chức cho cả khối làm xét nghiệm, cậu đã thầm mong bản thân là alpha, beta cũng được, miễn không phải omega. Nhưng có vẻ ông trời muốn làm khó cậu, 5 chữ 'omega' kia như vả thẳng vào mặt.
Một cảm xúc khó tả len lỏi trong tâm trí cậu, thế giới xung quanh như trùng xuống 18 tầng địa ngục.
Đột nhiên dưới thắt lưng lạnh lên, bàn tay ai đó luồn vào phía trong quần, kéo cậu trở về thực tại.
Bọn họ ép cậu xuống mặt bàn, sự sợ hãi tột độ lấn chiếm tâm trí cậu.
"Xem nào, để bọn này giúp mày kiểm tra phía dưới nhé."
"Có khi chỉ cần cho nó chút pheromone là ướt nhẹp luôn rồi cũng nên."
Cổ họng bỗng chốc nóng rực, cảm tưởng như sẽ có gì đó trào ra đây, từ lời nói kinh tởm và lệch lạc phun ra khiến Dunk như phát nôn.
Khoá quần bị kéo xuống, 5 alpha cùng toả pheromone làm omega phía dưới say sẩm mặt mày, hai chân nhũn ra không thể đứng vững.
Lúc cậu tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc thì cánh cửa lớp mở ra, cô giáo chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
"Các em đang làm gì vậy? Mau bỏ em ấy ra!"
.
Chỉ 2 ngày sau Dunk chuyển trường.
Tuy cậu đã được bồi thường và được những gia đình kia xin lỗi. Dù mọi thứ đã được giải quyết nhưng bóng ma tâm lý ấy vẫn lảng vảng trong tâm trí cậu. Tốt hơn hết là thay đổi môi trường học tập mới, tìm đến những người bạn mới.
.
"Dunk Natachai phải không? Em xuống ngồi cạnh bạn nam da ngăm kia nhé. Joong không được bắt nạt bạn đâu đấy!"
"Cô à, nhìn em giống loại người như vậy lắm hả?"
"Ờ, vô cùng giống, nên là em phải ngồi yên đó. Dunk ở trường cũ là học sinh toàn diện, lớp chúng ta có một ngôi sao mới rồi."
"..."- Học sinh nọ câm nín.
Joong nhìn bạn cùng bàn mới của mình vào chỗ, không nhịn được liền quay sang hỏi chuyện.
"Ê, đằng ấy là trai hay gái thế? Cậu là omega à? Người cậu có mùi rất thơm."
Dunk nghe đến omega thì giật nảy, rõ ràng cậu không đến kì, sao mùi hương lại rõ vậy được.
Dường như nghe hiểu được tiếng lòng của đối phương, Joong giải thích.
"Không phải đến kì đâu, do mũi tôi khá thính nên ngửi thấy, không cần lo."
"Cậu..là alpha à?"
"Ừ, tôi phân hoá trước các cậu 1 năm."
"Sớm vậy sao?"
Dunk có chút tò mò về người bạn mới, cậu có nghe cô giáo nói về hắn. Joong chính là học sinh khiến hầu hết giáo viên phải đau đầu, ham chơi lêu lổng, thành tích rất kém, gần như lúc nào cũng đội sổ, hơn nữa còn còn khá bốc đồng, được đám học sinh hư tung hô. Cô dặn cậu ngồi cạnh để tâm tới hắn một chút, tuy nóng nảy nhưng rất biết đúng sai, không động đến omega hay beta.
Suy nghĩ một chút, Dunk thấy đối phương cũng không giống loại người sẽ vô cớ gây sự. Hắn khá ngốc nghếch, nói nhiều, vô cùng phiền phức. Cả buổi học ngoài nghe giảng thì cậu phải nghe cả chuyện đời của bạn cùng bàn, cảm giác não sắp chia làm 2 để tiếp thu hết những thông tin nghe được.
Có vẻ nên đổi một trường khác nữa rồi.
__End chap__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro