Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Buổi trưa hôm đó, căn tin trường đông nghẹt người. Mùi đồ ăn, mùi nước hoa đắt tiền, tiếng cười nói hỗn loạn và tiếng khay va vào nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh khiến Dunk chỉ muốn quay đầu đi. Cậu đứng ở góc cầu thang dẫn xuống căn tin, tay nắm quai cặp thật chặt, lưỡng lự như thể chỉ cần bước xuống đó thôi là cả cơ thể sẽ bị dìm trong biển ồn ào.

Một Omega không thuộc về nơi quá sáng sủa. Cậu biết vậy.

Nhưng hôm nay, cậu không chạy trốn được. Lịch học của cậu kín, cậu cần ăn một chút để còn tập trung.

Dunk hít vào thật sâu rồi bước xuống. Mọi chuyện ban đầu vẫn bình thường, cho đến khi cậu tìm chỗ trống. Mắt cậu lướt qua từng bàn một... nhưng bàn nào cũng đầy ánh mắt soi mói.

"Ê, kìa, thằng Omega trầm cảm."
"Nó vẫn còn học ở đây hả?"
"Nhìn xem, mặt nó như sắp khóc vậy."

Dunk đứng im vài giây. Không ai nói với cậu trực tiếp, nhưng từng câu đều xuyên qua da thịt cậu như kim nhỏ. Cậu siết chặt khay đồ ăn, muốn quay đi tìm một góc khác.

Thì một giọng quen thuộc chen vào. Lần này chẳng lạnh, chẳng sắc. Mà... giống như một nhịp gõ nhẹ vào cánh cửa khép kín trong lòng cậu.

"Dunk."

Joong ngồi ở một bàn cuối phía sau, chân vắt lên ghế như chẳng thèm quan tâm thế giới xung quanh. Hắn cầm thìa khuấy nhẹ bát canh vẫn còn bốc hơi, mắt lướt lên khi nghe tiếng bước chân.

"Lại đây."

Dunk khựng lại.
"Cậu... đang gọi tôi?"

"Ở đây có ai tên Dunk nữa?"
Joong nhướng mày.
"Lại đây."

Cậu ngập ngừng vài giây. Đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một cái liếc mắt của Joong cũng khiến họ im như tắt tiếng.

Dunk ngồi xuống phía đối diện, đặt khay xuống nhẹ tới mức gần như không phát ra âm thanh. Joong nhìn cậu một lúc, ánh mắt như đang đo độ run trong tay cậu.

"Cậu định đứng giữa căn tin cả buổi trưa hả?"
Giọng điệu hắn như đang chọc, nhưng không ác ý.

"Tôi... không tìm được chỗ."

"Ờ, thì ngồi với tôi."
Joong nói như thể điều đó hiển nhiên từ trước.

Dunk cúi gằm mặt, hai tai nóng lên.
Cậu không quen với việc có người chủ động muốn ở cạnh mình. Càng không quen với việc bị ai đó quan tâm theo kiểu nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn đến thế.

Joong chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu ăn ít thế? Chỉ có cơm với canh?"

"Tôi không đói mấy."

Joong đẩy phần thịt chiên của mình sang.
"Ăn đi."

"Tôi không cần-"

"Cậu gầy quá."
Joong cắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"Omega dễ bị tụt năng lượng. Ngất xỉu lúc nào không biết."

Dunk im lặng. Tim cậu đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Cậu không quen nghe những câu quan tâm như vậy. Từ gia đình cậu, cậu chỉ học được cách im lặng, không làm phiền ai. Còn từ Joong... chỉ vài câu nói thôi mà cậu thấy như bản thân đang bị nhìn xuyên suốt.

Cậu khẽ đẩy lại.
"Tôi không muốn lấy phần của cậu."

"Tôi không thích đồ chiên."
Joong dối trá đến mức mặt không chút lúng túng.
"Cứ ăn đi."

Dunk khẽ cúi đầu, chậm rãi gắp một miếng. Joong nhìn cậu một giây, rồi cười nhẹ.

"Ừ. Vậy mới đúng."

Khoảnh khắc ấy vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Dunk như bị bóp nhẹ. Không đau, chỉ... nghẹn.

---

Sau giờ học, Dunk đi dọc hành lang để về ký túc xá. Trời sắp đổ mưa, mùi gió lạnh khiến cậu kéo cao cổ áo. Nhưng khi cậu rẽ qua góc cầu thang, một bàn tay bất ngờ níu cậu vào một góc tường khuất người.

Dunk giật mình, suýt đánh rơi sách.
"Cậu-"

"Đứng im."
Joong nói nhỏ.
"Có giáo viên đang tìm mấy đứa lén ra khỏi trường. Tôi không muốn bị hỏi."

Hắn đứng rất gần, gần tới mức Dunk cảm nhận được hơi thở ấm phả vào tóc mình. Một khoảng cách quá ngắn cho một Omega và một Alpha. Pheromone của Joong thoảng qua, mùi gỗ cháy và vị nắng cuối chiều, dịu nhưng khiến sống lưng Dunk tê rần.

Cậu cố giữ bình tĩnh.
"Cậu... không cần đứng gần vậy đâu."

"Cần."
Joong nói nhẹ tênh.
"Nếu không cậu loạng choạng vì run thì sao?"

"Tôi không có run."

"Thế à?"
Joong mỉm cười, đôi mắt nheo lại.
"Tim cậu đập mạnh đến mức tôi nghe rõ luôn này."

Dunk như muốn biến mất ngay tại chỗ.

Cậu cúi thấp mặt tới mức gần chạm ngực mình, cảm giác hai bàn tay lạnh toát mà không biết phải để vào đâu. Cơ thể cậu mẫn cảm hơn người thường, lại đang đứng gần một Alpha cấp S... cảm giác này giống như cậu đang bị kéo khỏi bầu trời tối tăm quen thuộc và ném vào một nơi có ánh sáng chói quá mức.

Joong đưa tay lên, chạm vào gáy Dunk một thoáng.
"Cậu luôn co người lại khi có ai đến gần."

Dunk giật nhẹ.
"Vì... tôi quen rồi."

Joong nhìn cậu vài giây, đáy mắt thoáng hiện ra một điều gì đó không giống những biểu cảm vô tư thường ngày. Như một sự chú ý... hoặc hứng thú... hoặc lòng thương hại.

Cậu không biết.

Cậu cũng không dám đoán.

"Rồi."
Joong thở ra, tay buông khỏi người Dunk.
"Đi thôi. Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu."

"Có."
Joong nhướng mày.
"Để tôi yên tâm."

Dunk không thể từ chối câu đó.
Cậu chỉ biết đi cạnh hắn, từng bước một, trong khi mưa bắt đầu rơi lộp độp lên mái trường.

Cậu không biết đây là sự bắt đầu.
Cũng không biết chính những khoảnh khắc nhỏ này sẽ trở thành ký ức làm cậu đau đến mức muốn xé tim mình ra nhiều năm sau.

Cậu chỉ biết rằng...
Lần đầu tiên sau rất lâu, có một người bước vào bóng tối của cậu mà không tỏ vẻ sợ hãi.

Và điều đó quá dễ để khiến cậu tin.

Quá dễ để khiến cậu rung động.

Quá dễ để khiến cậu trao cả trái tim.

Để rồi một ngày nào đó, chính người ấy sẽ bóp nát nó bằng những lời nói lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro