
Chương 1
Trường trung học Royal Bangkok được xây trên một ngọn đồi thấp, nhìn từ xa giống như một pháo đài sáng sủa và xa hoa tới mức không ai có thể tưởng tượng rằng bên trong nó lại chứa đầy những góc tối âm thầm nuốt chửng một con người. Dunk ngẩng đầu nhìn biển hiệu mạ vàng một thoáng, rồi cúi xuống ngay lập tức. Mỗi bước chân cậu bước vào khuôn viên trường đều giống như đi vào vùng nước lạnh ngắt. Mọi tiếng cười đùa của đám học sinh xung quanh đều vọng lại trong tai cậu méo mó và xa lạ.
Ngày nào cũng thế.
Cậu thiếu gia nhà Boonprasert, mang cái danh dựa lưng vào một gia tộc hùng mạnh tới mức chẳng ai dám đụng đến... trên giấy tờ. Còn thực tế? Chẳng ai muốn dính dáng gì đến một Omega trầm lặng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như chìm trong bóng tối, chẳng có gì đáng để lợi dụng.
Và vì thế, cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ chán đời nhưng giàu quyền lực.
"Ê, Dunk. Đứng lại cái coi."
Giọng nói kéo lê đầy hứng thú độc ác vang lên từ phía sau. Dunk hơi khựng lại, rồi quay người rất khẽ, giống như bất kỳ phản ứng mạnh nào cũng sẽ khiến bản thân cậu vỡ vụn.
Ba Alpha năm nhất đi lại gần. Gương mặt họ rạng rỡ như thể vừa tìm thấy món đồ chơi mới. Dunk không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn.
"Nhìn cái dáng sợ sệt kìa, đúng là đồ Omega nhát như thỏ."
Một đứa đưa tay kéo quai cặp của cậu.
"Bố mày giàu thế mà không dạy mày cách nhìn người hả?"
Dunk không nhìn vào mắt chúng. Không phải vì cậu sợ, mà vì mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó cậu lại nhớ tới ánh mắt của cha mình. Lạnh. Trống rỗng. Đầy sự thất vọng.
Mày sinh ra vô dụng.
Mày chẳng làm được gì.
Dunk khẽ nuốt xuống cảm giác chua chát, giữ giọng điềm tĩnh đến mức khiến người ta tưởng cậu không có cảm xúc.
"Tôi đang trễ học. Xin lỗi, nhưng tôi cần đi."
"Ồ? Nó nói chuyện với tụi mình luôn đấy!"
Một tiếng cười lớn bật ra.
"Hay tụi tao nên giúp mày bớt trễ bằng cách quăng mày xuống bồn hoa?"
Bàn tay của Alpha kia nắm lấy cổ áo Dunk.
Cậu không chống cự. Cậu đã quen rồi.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Cái cảm giác bị người ta đối xử như một vật thể không đáng tồn tại. Cái cảm giác chẳng ai bên phía gia đình quan tâm đủ để dừng chuyện này lại. Cái cảm giác lồng ngực mình rỗng tới mức chẳng còn gì để đau nữa.
Nhưng ngay khi đứa Alpha siết tay mạnh hơn, kéo Dunk chao đảo về phía bồn hoa, một giọng nói cắt ngang, trong trẻo nhưng bén như lưỡi dao.
"Buông ra."
Đơn giản. Ngắn gọn. Nhưng đủ để ba Alpha kia đông cứng trong vài giây.
Người bước ra từ sau dãy lớp học là Joong Archen Aydin. Áo đồng phục xắn nhẹ, cà vạt lỏng, tay bỏ túi, gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt mà ai trong trường cũng biết là dấu hiệu của rắc rối sắp tới.
Một Alpha cấp S. Xuất thân từ gia đình lai Thổ Nhĩ Kỳ danh tiếng. Đẹp trai, nổi bật, nổi tiếng đến mức chỉ cần đi ngang qua cũng khiến hàng tá người quay đầu lại.
Và quan trọng nhất: đám bắt nạt Dunk không muốn dây vào hắn.
"Gì đây? Trời còn chưa sáng hẳn mà mấy người đã muốn đánh nhau rồi?"
Joong bước chậm rãi, giống như đang tản bộ. Nhưng ánh mắt của hắn thì sắc như thép.
"Hay lấy người yếu hơn để ra oai? Nghe hơi nhạt nha."
Một đứa trong nhóm cắn răng.
"Joong, mày đừng xen vào. Nó là chuyện của tụi tao."
"Chuyện của tụi mày mà lôi Omega nhà người ta lên để hành?"
Joong cười, nhưng đôi mắt hắn không cười.
"Thế là hèn. Tao không thích nhìn mấy thứ hèn."
Im lặng.
Căng thẳng như một sợi dây chỉ chờ chạm nhẹ là đứt.
Cuối cùng, đám Alpha buông Dunk ra.
"Đi thôi."
Chúng lầm lũi bỏ đi trong làn gió buổi sáng, để lại Joong và Dunk đứng đó.
Cậu cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn."
Joong chống tay lên lan can hành lang, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu nâu đậm dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất.
"Tên gì?"
"Dunk."
"Dunk..."
Hắn nhắc lại, như thể đang nếm thử cái tên.
"Lần sau bị bắt nạt thì gọi tôi."
"Tại sao?"
Dunk hỏi ngay. Giọng cậu không nghi ngờ, chỉ... mệt.
"Anh không quen tôi."
Joong nhún vai.
"Nhìn phiền mắt."
Trong khoảnh khắc đó, Dunk đã tin hắn. Tin vào chút hơi ấm đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu sau nhiều năm chìm trong lạnh giá.
Joong đứng thẳng dậy.
"Đi học thôi. Nếu không tôi cũng trễ."
Hắn bước ngang qua Dunk, bàn tay thoáng chạm vai cậu. Một sự tiếp xúc nhẹ thôi, nhưng đủ để Omega như Dunk run lên một nhịp. Pheromone Alpha từ Joong thoảng qua, không mạnh, không ép buộc, chỉ âm ấm như ánh mặt trời chiếu xuống lòng bàn tay lạnh giá.
"À."
Joong dừng lại.
"Nếu tụi nó còn đụng tới cậu, nói tên tôi ra."
Dunk không đáp. Cậu không biết làm sao để đáp lại lòng tốt không có điều kiện nào như vậy.
Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng khoảnh khắc đó... đã đánh dấu một vết nứt đầu tiên mở ra trong bức tường mà Dunk dùng để tự bảo vệ mình suốt bao năm.
Một vết nứt duy nhất, nhưng đủ để ánh sáng lọt vào.
Và cũng đủ để sau này, khi tường sụp xuống... cậu đau đến mức không thể thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro