Day 3: Bùa may mắn
Challenge là bùa hộ mệnh, cơ mà mình đổi sang bùa may mắn bằng vải nhe vì mình thấy nó hợp hơn 🥹
_________
Hôm nay là ngày đầu năm mới và Joong có lịch đi lên chùa cầu may với gia đình. Hình như Dunk cũng có đi với gia đình cậu thì phải, nhưng mà lại vào giờ khác nên Joong không thể đòi đi cùng được.
Ở chùa năm mới có mở một sạp hàng để du khách có thể tự làm bùa may mắn, rồi đem vào chùa đưa cho thầy để cầu may. Joong thấy hoạt động này cũng khá là vui nên quyết định sẽ vào làm hai cái, một cái cho Dunk và một cái cho anh, miễn cưỡng coi như đồ đôi với crush cũng được. Joong chạy ra chỗ mẹ đang chuẩn bị cho các em cầu nguyện, thì thầm xin mẹ cho mình ra chỗ làm bùa một chút rồi sẽ quay vào ngay. Mẹ Joong thấy con trai đột nhiên muốn tự làm bùa thì cũng không bất ngờ lắm, chắc lại làm tặng cho cậu bạn thân của nó thôi vì mấy cái thứ đồ tự làm này con bà chẳng bao giờ có hứng thú trừ khi dính tới Dunk.
Sau khi được mẹ cho phép, Joong ngay lập tức chạy ra chỗ sạp làm bùa rồi mua hai bộ tự làm một hồng một xanh. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi mát mẻ rồi bắt tay vào việc xỏ chỉ vào kim để khâu hai tấm vải lại thành lá bùa hoàn chỉnh. Ngặt nỗi, tay Joong hơi to mà cây kim lại quá bé, anh hí hoáy từ nãy đến giờ vẫn chưa thể luồn được sợi chỉ vào để mà khâu, dù đã cố gắng đưa sợi chỉ lên miệng mút cho thẳng nhưng nó ướt nhẹp rồi vẫn không thể chọc được vào lỗ. Joong đã cố gắng dồn hết sự kiên nhẫn của mình trong mười phút đồng hồ và sau hàng chục lần thất bại nữa mới có thể luồn chỉ vào thành công, vấn đề nan giải tiếp theo vẫn là bàn tay to lớn này làm thế nào để khâu hai mảnh vải bé tí trước mắt lại, với bộ môn đan len thì nó vẫn còn đủ to để anh có thể làm được, nhưng còn bộ môn này coi bộ hơi nhọc nhằn so với Joong.
Joong ngồi nhìn trân trân vào bảng hướng dẫn khâu vá, anh cứ đâm kim vào rồi lại rút ra nghiền ngẫm tờ giấy thêm một tí. Có thể nói cái nhát kim đầu tiên rất áp lực đối với Joong vì nó không như bộ môn đan len có thể tháo ra làm lại, còn riêng cái này đã đâm vào rồi thì không được có sự sai sót nào cả. Dí sát hai mảnh vải lên gần mắt, Joong đổ mồ hôi hột lần nữa đâm vào nhát kim đầu tiên rồi thở hắt ra một hơi, có vẻ lần này đã ổn rồi.
Tiếp theo sau đó là chuỗi thời gian áp lực hơn cả, mỗi nhát đâm kim của Joong phải mất hơn ba phút để có thể đâm vào chỗ hoàn chỉnh và vừa ý anh. Tổng cộng đống thời gian mà Joong bảo mẹ "một chút" là một tiếng rưỡi cho hai lá bùa, Joong người ngợm vã mồ hôi như tắm, thật sự là mấy bộ môn tỉ mẩn đòi hỏi sự khéo tay kiên nhẫn này không bao giờ dành cho anh. Nhưng để đổi lấy một nụ cười của Dunk khi nhận quà thì tổng số thời gian anh làm lúc nào cũng xứng đáng, nhỉ?
Sản phẩm hoàn thành dù nhìn tổng thể không được quá đẹp mắt nhưng cũng không hẳn là xấu, Joong hí hửng cầm hai lá bùa mới khâu chạy ra khoe mẹ rồi để mẹ mang vào chùa đưa thầy.
"Tay bị kim đâm tới mức này mà vẫn cố chấp."
"Ô mẹ phải khen con trai mẹ có tính kiên trì chứ, đàn ông như con bị kim đâm tí có nhằm nhò gì."
Joong mếu máo, anh đã dồn hết sự kiên nhẫn của 20 năm sống trên cuộc đời vào hai lá bùa này, đến mức tay bị kim đâm chi chít vết thương vẫn không bỏ cuộc. Vậy mà mẹ lại chẳng khen lấy một câu, Joong buồn lắm đó.
"Ừ rồi ông tướng, giỏi lắm, giờ thì đi ra xe lấy băng cá nhân rồi dán vào mấy ngón tay chảy máu đi, khổ quá."
"Lần sau có động chạm gì tới kim thì đeo đồ bảo hộ ngón tay vào, nghe chưa?"
"Chị mẹ đừng nóng, con biết rồi mà."
________
Hôm sau, Joong cầm hai lá bùa nhét vào trong túi rồi đi tới trường, anh hớn hở hẹn Dunk đi ăn sáng, còn lịch sự đứng chờ cậu ở cổng trường.
"Joong, chờ Dunk lâu không? Mình đi ăn sáng thôi."
Cho tới khi Dunk đứng trước mặt mình thì lại hồi hộp, lần nào cũng như lần nào, đứng trước cậu Joong luôn đánh mất hết sự tự tin vào món quà mà mình tặng.
"Em..em, t..tao.."
Joong cứng người lắp bắp nói cái gì đó mà Dunk nghe không rõ, cậu đành dí sát người lại về phía Joong. Và điều này làm trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài, gần quá rồi, anh sẽ không thở được mất. Bàn tay trong túi áo nắm chặt lấy món quà, run run muốn đưa ra trước mặt Dunk.
"Mày nói gì á, nói lại đi Dunk nghe không rõ."
"Tao có cái này m..muốn tặng em."
"Ui đâu, đưa cho Dunk đi."
"E..Em đứng xích ra một tí được không?"
Dunk nghe nói thế thì cũng hớn hở, miệng bất giác cong lên thành một nụ cười tươi rói, cậu xoè tay ra trước mặt Joong rồi đưa mắt lên nhìn anh mong chờ món quà. Joong cũng nhanh chóng đặt lên bàn tay cậu một lá bùa màu hồng nhạt.
"Cái này là bùa may mắn, hôm trước tao lên chùa tự làm rồi đem về tặng em."
Nhìn bàn tay vừa đặt vào tay mình món quà, ngón tay của người bạn thân mình lại dán nhiều băng cá nhân như thế này khiến Dunk ngay lập tức quở trách.
"Tay làm sao đây?"
"Không có gì đâu, bị thương chút thôi mà."
Dunk cầm lấy bàn tay Joong rồi lườm anh một cái.
"Mày toàn làm Dunk lo thôi đó, lần sau đừng có cố rồi để mình bị thương."
"Vậy em có thích không?"
"Dunk thích, nhưng nhìn tay mày thì hết thích rồi."
Joong nghe thế lại xụ mặt xuống, trông anh như một chú cún vừa bị chủ bỏ rơi, mặt mày hết sức đáng thương. Nghe crush bảo không thích quà mình làm khiến Joong buồn không thể tả được, đành cúi đầu xuống lí nhí xin lỗi Dunk một tiếng.
"Tao xin lỗi, em không thích thì trả tao cầm về."
"Không trả, mày tặng Dunk rồi thì là của Dunk."
"Đừng xụ mặt xuống thế, Dunk không có chê mà."
Nhìn cún bự trước mặt buồn vì mấy lời nói của mình chợt khiến Dunk cảm thấy có lỗi, cậu liền thả tay anh ra rồi đưa hai tay mình nâng mặt Joong lên đối mặt với cậu. Bạn thân Dunk mau nước mắt lắm, mắt đã đỏ hết lên rồi này.
"Ui, Dunk xin lỗi, đừng buồn mà."
"Dunk thích lắm, cảm ơn Joong nhé."
"Em không lừa tao phải không?"
"Không lừa, em thích mà, chỉ là hơi xót vì cún bự của em bị thương thôi."
....
Joong không nghe nhầm chứ, Dunk xưng "em" với anh kìa!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro