
Lạ lẫm nhưng quen thuộc lắm
Yoo joonghyuk trên đường trở về nhà,ừ..nhà ấy, là ngôi nhà với tất cả đồng đội của hắn. Ngoại trừ người hắn thương, anh đi rồi nên nơi đây trống vắng lắm , nó thiếu đi hơi thở ấm áp của anh.
-"tuyết lại rơi" hắn bực dọc ngước nhìn bầu trời khoác lên chiếc màn đen lạnh giá, bàn tay giơ ra đón lấy từng hạt tuyết nhỏ nhoi, một bông tuyết đậu trong lòng dàn tay thô ráp của joonghyuk . Nó là một bông tuyết hoàn chỉnh nhất trong số các bông tuyết hắn từng đón được , nhưng chẳng chốc , nó tan ra trong lòng bàn tay ấm áp của yoo joonghyuk. Đến thật nhanh, và rời đi cũng thật mau .
"Aaaa..shh..lạnh thật, đã trễ như vậy rồi sao"
Giọng của một người con trai chợt đâm nát sự tĩnh lặng của màn đêm ,đó là một giọng nói ấm áp nhất mà hắn từng nghe,đến giờ chủ nhân của nó còn để lại một yoo joonghyuk quặn lòng vấn vương.
Hắn vội xoay người
Một người con trai vóc người gầy gò đang chà sát hai bàn tay của mình,anh hà hơi vào đôi tay đỏ ửng vì lạnh của mình,cười nhìn bầu trời dần hiện lên từng ngôi sao lấp lánh.
'Kim Dokja?'
Yoo joonghyuk gọi tên anh nhưng ngoặc nỗi người con trai bé nhỏ ấy không thể nghe thấy âm thanh trong suy nghĩ của hắn
Anh xoay lưng từ từ đi về phía đám đông đen tối,yoo joonghyuk chạy thật nhanh đuổi theo anh, hắn gọi
"Kim Dokja !!"
"KIM DOKJA!!"
Yoo joonghyuk vùi mình vào dòng người tấp nập, hắn kiếm tìm sự cứu rỗi của chính mình, một ánh sáng nhẹ nhàng hiện lên giữa biễn người đen u tối, joonghyuk lách nhanh đến gần anh
"Kim Dokja!"
Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé của anh, lồng ngực phập phồng thở dốc , đôi mắt lo lắng xen lẫn mong đợi thăm dò sắc mặt người con trai trước mắt.
-" A? Anh gì đó, ừm, anh cần gì sao" người con trai bất ngờ nhẹ nhàng hỏi hắn,đôi mắt anh long lanh như chứa đựng cả biển sao. Anh nhíu nhẹ đôi lông mày gây thương nhớ, hắn chợt cảm thấy mũi cay cay , đôi mắt hắn cố kìm nén ngăn những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Yoo joonghyuk cảm thấy tim mình quặn thắt, miệng hắn mấp máy nói
- "kim dokja"
-"vâng ?"anh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, anh lại hỏi "thưa anh, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó sao?"
Người yoo joonghyuk thương hỏi hắn là ai.... Hắn thẫn thờ, mắt trợn tròn, gì cơ ?
"Kim dokja, đừng đùa nữa mau về thôi" hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, muốn kéo anh vào lòng.
" tôi không đùa,thưa anh, có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi đó" anh rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.
Bỗng chốc khuôn mặt anh chợt thay đổi, nó hoá thành một người xa lạ. Gương mặt mà hắn chắc rằng đó không phải dokja, chủ nhân của nó cứ thế xoay người rời đi. Để lại một yoo joonghyuk lặng thinh chết tâm đứng đó. Hắn thẫn thờ với sự thật trước mặt,là cảm giác thân thuộc đầy ấm áp khi dokja trêu đùa hắn
Giờ đây kí ức về những khoảnh khắc chợt vỡ vụn, nó biến thành từng miếng gương phản chiếu sự lạ lẫm của thực tại. Điều đó là joonghyuk rơi vào bóng tối của nghịch cảnh,hắn tuyệt vọng với sự thật tàn nhẫn trước mắt
Joonghyuk thiếu đi dokja. Hồi quy giả thiếu đi sự cứu rỗi, một cái kết mù mờ của câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro