Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Sun

Sinh nhật mười lăm tuổi.

Buổi chiều, ánh dương rực rỡ phủ lên mọi vật như một tấm màn đỏ và vương vấn trên mái tóc em. Kim Dokja ngồi trong phòng học không một bóng người, bởi tất cả đã ra về hết, chỉ còn lác đác mấy bóng người trên sân trường. Em cứ ngồi yên một chỗ và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định như thể đang mải mê suy nghĩ một điều gì đó.

Kim Dokja không muốn trở về nhà. Kể từ ngày mẹ em sát hại cha rồi đi tù, em sống chung với họ hàng, nhưng những người thân máu mủ ruột thịt ấy hoặc chưa từng bao giờ để tâm em, hoặc thương hại em như một kẻ bất hạnh. Em ghét bỏ những ánh mắt họ dành cho em, vì nó khiến em cảm thấy xót xa và hèn mọn.

Đến trường cũng chẳng mấy khá khẩm là bao. Bởi tính trầm lặng của em, em không có nhiều bạn bè. Thậm chí, em còn bị người ta bắt nạt, gọi bằng những biệt danh khó nghe và xa lánh chỉ vì họ nhìn em như con của một kẻ sát nhân.

Ánh tà thật sao lộng lẫy, và nó dần mê hoặc Kim Dokja. Em nhẹ nhàng đứng dậy và tiến sát bệ cửa sổ, cố gắng ngắm nhìn nó dù ánh sáng chói lòa làm cay mắt em. Từ khi nào, một hai giọt lệ nóng hổi đã ứa trên mi em, dù Dokja không biết em thực sự khóc vì điều gì - tủi thân, hay do mắt em đau.

"A."

Mặt trời đằng xa thật mị hoặc khiến em phải ngỡ ngàng thốt lên. Những dòng suy nghĩ chảy triền miên trong tâm trí em, và bỗng dưng em vươn tay ra khỏi cửa sổ. Em muốn tới nơi có mặt trời ấm áp, nơi em cảm thấy được yêu thương. Em không muốn đêm buông màn để rồi chỉ mình em phải trải qua những nỗi tủi thân không ai thấu.

Cảnh trước mắt em lòa đi và Kim Dokja hơi nhún người lên. Một chút nữa thôi, tay em sẽ vươn tới mặt trời.

"Kim Dokja? Cậu làm gì vậy?"

Tiếng cửa kêu 'cách' và một giọng nói ấm áp vang lên từ phía đầu lớp. Kim Dokja sực mình choàng tỉnh rồi quay đầu lại. Ánh mắt em trở nên hoảng hốt và bối rối.

Đó là Yoo Joonghyuk.

"T-Tớ đang ngắm cảnh thôi ấy mà."

Kim Dokja cố gắng lấp liếm để che giấu hành động vừa rồi của bản thân em. Nhưng Yoo Joonghyuk nhìn em không rời mắt với đôi lông mày cau lại, giống như cậu ấy đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tay em siết chặt lại và vô thức rịn mồ hôi. Bỗng cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng em và em trốn tránh cái nhìn của cậu ấy.

Trong tất cả mọi người, Yoo Joonghyuk là người duy nhất Kim Dokja không mong muốn biết được hoàn cảnh của mình nhất. Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với em: một con người tài năng, quyết đoán và được nhiều người mến mộ. Trong học tập, kỷ luật, hay bất cứ lĩnh vực nào khác, Joonghyuk luôn xuất sắc nhất, giống như cậu ấy sinh ra đã ở vạch đích.

Bởi vậy Kim Dokja cay ghét và ghen tị Yoo Joonghyuk, hơn bất kỳ ai. Em ghét Yoo Joonghyuk vì cậu ấy giỏi hơn mình, vì có nhiều bạn bè, và vì vẻ tự tin đến mức kiêu ngạo mà cậu ấy luôn mang theo mình.

Không khí trong căn phòng ngưng đọng lại và nỗi lo âu mơ hồ chiếm lấy Kim Dokja, cho đến khi em thấy Yoo Joonghyuk tiến gần em hơn, và rồi chỉ còn cách em chưa đầy hai gang tay. Em lùi lại và ép mình vào cửa sổ, nhưng Yoo Joonghyuk vươn tay, khép chặt cánh cửa lại.

"Y-Yoo Joonghyuk..."

Yoo Joonghyuk im lặng.

"Đừng kể với ai có được không...?"

Kim Dokja thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có lẽ chỉ cần thốt ra một tiếng nữa, em sẽ vỡ vụn và trào nước mắt.

"Không kể."

Yoo Joonghyuk chậm rãi nói. Em thấy cậu ấy lục tìm thứ gì đó trong túi áo và đưa em, đó là một chiếc khăn mùi xoa màu xanh dương nhạt. Kim Dokja chần chừ nhận lấy nó một cách ái ngại.

"Cảm ơn."

Yoo Joonghyuk lộ ra vẻ lo lắng hiếm có, nhưng cậu ấy không đả động tới những gì cậu ấy đã chứng kiến. Kim Dokja lặng lẽ lau mắt của mình và nhìn cậu ấy một lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ. Em chưa bao giờ ở gần Yoo Joonghyuk như này dù bọn em học cùng một lớp. Không, thậm chí em còn chưa bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với người ta dù chỉ một câu mà chỉ biết dõi theo cậu ấy với sự ghen ghét âm ỉ trong lồng ngực.

Kim Dokja tự hỏi bao giờ Yoo Joonghyuk sẽ rời đi, nhưng cậu ấy giống như chôn chân luôn ở đấy và dán chặt mắt của mình lên người em.

"Joonghyuk, cậu có việc gì tìm tớ sao?"

Em chợt giật mình, không phải em đã làm gì đó sai rồi gây thù chuốc oán với Joonghyuk chứ? Nhưng trái ngược với những gì em nghĩ, Yoo Joonghyuk ngập ngừng rồi đưa cho em một túi quà nhỏ.

"Tặng cậu bánh tớ làm bên câu lạc bộ." Yoo Joonghyuk nói, nhưng mặt cậu ấy vẫn không có nhiều biểu cảm. "Chúc mừng sinh nhật, Dokja."

Kim Dokja mở to mắt trong ngỡ ngàng, không nói thành lời. Yoo Joonghyuk mất kiên nhẫn, liền dúi thẳng túi bánh quy vào tay em. Kim Dokja nhìn túi bánh, bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ hình con mực được làm rất cẩn thận, không có miếng vỡ.

"Tại sao cậu lại?"

"Còn một chuyện khác nữa."

Yoo Joonghyuk nghiến chặt môi lại. Cậu ấy đang căng thẳng sao? Kim Dokja không rõ.

"Đây là... quà Valentine muộn một ngày." Ánh mắt của Yoo Joonghyuk sáng lên đôi chút. Khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói của cậu ấy trái ngược với những gì cậu ấy đang cố để biểu đạt. "Làm bạn trai tớ nhé, Dokja?"

Bất ngờ này nối tiếp những bất ngờ khác khiến đầu óc của Kim Dokja trở nên quá tải. Trong phút giây đó, em lắc đầu và nói với Joonghyuk. "Khoan đã, sao cơ?"

Yoo Joonghyuk xoa sống mũi và lặp lại. "Tớ thích cậu, Dokja."

"N–Nhưng-"

Điều đó không hợp lý, Kim Dokja nghĩ. Em cố gắng lục tìm trong trí nhớ em những ký ức với Yoo Joonghyuk, nhưng hầu như chẳng có gì. Yoo Joonghyuk trong tâm trí em đều luôn mang một vẻ xa cách, lạnh lùng, giống như một điều gì đó mà em với tay nhưng chẳng bao giờ chạm đến.

"Tớ nghĩ là không được."

Yoo Joonghyuk bất ngờ. "Tại sao?"

"Ý tớ là, chúng ta cũng đâu có thân, còn không hợp nhau lắm."

"Chúng ta có thể làm thân với nhau hơn." Yoo Joonghyuk nói.

"Joonghyuk, tớ..." Kim Dokja nuốt nước bọt. "Tớ không thích cậu, xin lỗi."

Yoo Joonghyuk trợn trừng mắt lên và cậu ấy trở nên 'dữ' hơn bình thường, trông giống như cậu ấy muốn nuốt luôn em vào bụng.

"Cậu—! Dokja, cậu nói dối!" Yoo Joonghyuk tiến sát vào người em hơn. "Ngày nào tớ cũng thấy cậu nhìn tớ trong giờ học!"

Khuôn mặt của Kim Dokja trở nên bối rối, nhưng Yoo Joonghyuk không buông tha em. "Cậu còn ghi tên tớ kín mít vào quyển vở của cậu! Nó còn đính ảnh của tớ!"

"S-Sao cậu biết? Cậu lục tủ đồ tớ sao?!"

"Chuyện đó không liên quan."

"Rõ ràng là có!" Đúng là chỉ có người này mới dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà vẫn mạnh miệng như vậy.

"Còn nữa." Yoo Joonghyuk hơi nghiến và áp sát người em. Giọng cậu ấy trầm xuống, từng câu từng chữ đều trở nên rõ ràng. "Ngày hôm qua, cậu để một hộp chocolate trong ngăn bàn của tớ, và giờ cậu nói cậu không thích tớ?!"

"!"

Kim Dokja đan chặt bàn tay mình trước ngực và hơi thở em trở nên hồi hộp.

"Dokja, tại sao cậu làm thế?"

"Cái đó— tớ không để cái gì trong ngăn bàn cậu hết, cậu nói gì vậy?"

Yoo Joonghyuk nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Kim Dokja, và rồi lặng lẽ thở dài. Đôi mày của cậu ấy vẫn cau lại như trước, nhưng nó thoáng hiện lên chút thất vọng.

"Kim Dokja."

Kim Dokja im lặng nuốt lấy từng hơi thở của mình.

"Cậu còn định che giấu mọi thứ đến bao giờ cơ chứ."

Kim Dokja bối rối cùng cực khi em nghe những lời Yoo Joonghyuk nói, trong khi cậu ấy vẫn đứng trước mặt em và cúi nhẹ đầu xuống. Tay em nắm chặt vạt áo.

Yoo Joonghyuk.

Cái tên em đã nghe không biết bao lần.

Thầy cô nhắc đến cái tên ấy với bao lời tuyên dương, bạn bè gọi cái tên ấy với một sự yêu mến cực độ, và thậm chí nhiều phụ huynh cũng trở nên mềm mỏng khi họ nói ra cái tên ấy.

Kim Dokja đã chán ghét nó đến mức nào.

Nhưng dù vậy, cái tên "Yoo Joonghyuk" vẫn mãi quanh quẩn trong đầu em, khiến em luôn vô tình nhìn theo hướng của người mang cái tên ấy.

Kim Dokja biết rõ những thói quen của người đó. Cậu ấy sẽ giật một bên lông mày khi đưa ra những quyết định quan trọng, sẽ luôn giữ cái mặt khó đăm đăm kể cả khi chẳng ai chọc vào cậu ấy, và sẽ mỉm cười khi ở gần em gái.

Kim Dokja thường mất tập trung trong giờ học, chỉ vì em mải quan sát ai đó và ghi cái tên em ghét nhất vào trong vở một cách vô tình. Em còn xé ảnh tên khó ưa đó ra khỏi mấy tấm poster quảng bá của câu lạc bộ nấu ăn rồi mang nó theo người.

Tới ngày Valentine, em biết Joonghyuk không thích màu trắng, nên em đã gửi một hộp chocolate trắng vào ngăn bàn để chọc tức cậu ấy.

Ít nhất, đó là những gì Kim Dokja tự nhủ với bản thân.

Em ghét cậu ấy. Ghét nhất trên đời.

Vì sự hiện diện của Yoo Joonghyuk làm em căm hận chính mình hơn bất kì ai.

Vì cậu ấy thật hoàn hảo để người như em có thể tiếp cận.

Giống như mặt trời đằng xa, dù em có nhảy xuống, em biết mình sẽ không bao giờ vươn tới.

"Tên ngốc chết tiệt này."

Yoo Joonghyuk đột nhiên nổi giận và giơ tay lên. Kim Dokja giật mình né tránh, nhưng hai tay của cậu ấy chộp lấy má em và bắt đầu véo nó không thương tiếc.

"Cái quái gì vậy?!"

"Này là cái giá phải trả khi lừa ông đây." Yoo Joonghyuk nghiến răng. "Cậu khiến ông đây thích cậu vậy mà giờ dám thở ra câu đấy à."

Kim Dokja chấn động. Không hiểu sao, tuyến nước mắt bỗng dưng hoạt động, khiến mắt em ướt đẫm. Yoo Joonghyuk ngừng véo má em, luống cuống lau đi mấy giọt lệ đang rơi xuống.

"Dokja, khoan, đừng khóc, tớ không ép cậu nữa." Yoo Joonghyuk cố gắng trấn an Kim Dokja.

Kim Dokja sụt sùi một hồi, mặt cũng đỏ lựng lên vì xấu hổ. Em chỉ muốn chui xuống đất luôn, Yoo Joonghyuk biết mấy chuyện xấu của em, và giờ thì em còn khóc trước mặt cậu ấy nữa.

"Yoo Joonghyuk." Kim Dokja gọi tên cậu ấy.

"Tớ đây."

Kim Dokja níu vạt áo của Joonghyuk, nhưng em cúi gằm đầu xuống và mím chặt môi. Cảm giác không thực đã nuốt lấy từng câu chữ em muốn nói ra. Nỗi oán hận của em bỗng chốc vỡ oà, biến thành sự tủi thân, thành những khao khát em không thể diễn tả.

Mắt của Yoo Joonghyuk hơi ánh lên chút hy vọng và cậu ấy dịu dàng nắm lấy tay em.

"Dokja."

Kim Dokja ngẩng đầu lên và nụ cười nhẹ của Yoo Joonghyuk hiện rõ trước đôi mắt em. Bỗng dưng, trong phút giây ấy, em ngỡ mình thấy mặt trời.

Nhưng trước khi kịp làm gì, Joonghyuk đã kéo tay em bước đi, khép lại cánh cửa phòng học.

Hoàn.

________________

Author's note: chúc anh giai mặt trời sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bớt quạu, sớm đem mực về nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro