Yoo Joonghyuk.
Yoo Joonghyuk, 28 tuổi, là một streamer nổi tiếng. Hắn vốn không cha mẹ, mà chỉ có một người em gái cũng đến từ cùng một trại mồ côi như hắn - nhưng sau đó cũng có người nhận nuôi em ấy. Cuộc đời của hắn tựa những chuỗi ngày miệt mài đi tìm sự thật về chính bản thân và gia đình.
Yoo Joonghyuk đôi khi tự hỏi tại sao mình vẫn tiếp tục sống khi hắn luôn bước đi trong vô định và cô đơn: cha mẹ không cần hắn, em gái không thường xuyên ở cạnh. À phải rồi, hắn đã bắt đầu chơi game khi bước vào tuổi thiếu niên, và yêu chúng đến mức đắm chìm trong đó. Nhưng sau cùng, tự thâm tâm hắn biết mình đáng khinh như nào. Tâm trí hắn loanh quanh ở trong một thế giới không thực và hắn chật vật để quay lại thực tại.
Đó cũng là khi hắn gặp Kim Dokja.
Yoo Joonghyuk lần đầu tiên gặp Kim Dokja tại một chuyến tàu điện buổi sáng năm hắn 26 tuổi. Anh đứng trước mặt hắn trong khi cúi đầu, mải mê lướt qua những trang truyện trên điện thoại.
Khoảnh khắc Yoo Joonghyuk nhìn vào đôi mắt anh, hắn đã biết anh là một người đặc biệt.
Kim Dokja giống hắn.
Anh có đôi mắt của một kẻ đơn độc mất phương hướng, của một con người ghét bỏ sự tồn tại của chính mình hơn bất kỳ ai.
Anh đang trốn tránh thực tại.
Có lẽ Yoo Joonghyuk đã mừng khi hắn tìm thấy Kim Dokja, tựa như ngỡ ngàng nhận ra hắn không hề một mình. Nhìn chiếc cổ mảnh khảnh của anh dưới cổ áo sơ mi, hắn đã bóp chặt tay để kiểm soát chính bản thân.
Kể từ ngày đó, Yoo Joonghyuk bắt đầu có những hành động không đúng mực. Hắn biết rõ những chuyện mình làm, nhưng để thỏa mãn cơn tham lam của hắn, Yoo Joonghyuk chẳng mảy may quan tâm.
Ngày nào trong suốt hai năm, Yoo Joonghyuk sẽ đều lặng lẽ đi cùng chuyến tàu điện và đứng đằng sau Kim Dokja chỉ để nhìn thấy anh.
Hắn sẽ theo đuôi anh mỗi khi hắn có thời gian, rồi tìm ra tất cả những thông tin về anh: từ địa chỉ, cơ quan làm việc, quá khứ, sở thích, đến thói quen của Kim Dokja.
Càng đào sâu, sự ám ảnh của Yoo Joonghyuk dành cho Kim Dokja lại càng lớn.
"Đây là định mệnh của mình."
Nếu nói theo mạch suy nghĩ của Kim Dokja, Yoo Joonghyuk có lẽ chính là độc giả trung thành nhất khi hắn nắm rõ tất cả những chi tiết bé nhất trong câu chuyện cuộc đời anh.
Yoo Joonghyuk chưa bao giờ trực tiếp xông thẳng vào cuộc sống của Kim Dokja mà luôn quan sát nó từ đằng xa bởi hắn chưa thật sự nghĩ ra cách hợp lý nào để làm quen với anh. Song, hắn đã học được cách đột nhập vào nhà anh, thay đổi vị trí của một số đồ đạc và lấy đi một hai chiếc áo của Kim Dokja.
Nhưng Yoo Joonghyuk đã đánh giá quá cao Kim Dokja. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra điều gì khác thường với nhà mình và điều ấy khiến hắn bực mình. Nếu thực sự một ai đó muốn ám sát Kim Dokja, chắc chuyện đó sẽ dễ như trở bàn tay.
Yoo Joonghyuk cố gắng trấn an bản thân và nhẫn nại từng ngày một. Có lẽ nếu hắn thường xuyên đi chuyến tàu đấy, nhất định Kim Dokja sẽ nhận ra và hắn sẽ được trao đổi với anh một hai câu gì đấy.
Cuối cùng, sau hai năm, Yoo Joonghyuk đi đến một kết luận: Kim Dokja là một tên khốn ngu ngốc.
Để làm vấn đề về cơn giận của Yoo Joonghyuk tồi tệ hơn, Kim Dokja còn dần trở nên thân thiết với một cô nàng đồng nghiệp.
Đây cũng là lúc sợi dây lý trí của Yoo Joonghyuk đứt phựt.
Hắn nôn nóng và bắt đầu hành động táo bạo hơn.
...
Nhiều chuyện đã xảy ra và bây giờ, Kim Dokja đang ở trong vòng tay của hắn.
Yoo Joonghyuk kiểm tra lại cổ của anh để xem liệu hắn có lỡ dùng quá sức khi bản thân đang mất bình tĩnh, nhưng xem ra ngoại trừ mấy vết đỏ, Kim Dokja vẫn ổn.
Lần đầu tiên Yoo Joonghyuk ở gần Kim Dokja tới vậy, hơi thở của hắn có chút run rẩy, một phần vì chút giận dữ khi Dokja đã khiến hắn phải làm tới mức này, nhưng phần nhiều đều do phấn khích.
"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk lẩm bẩm tên anh. "Kim Dokja."
Yoo Joonghyuk không chắc sẽ mất bao lâu để Kim Dokja làm quen với chuyện này, nhưng nếu anh có thể thích nghi với chuyện bị theo dõi chỉ trong chưa đầy ba tháng, vậy thì lần này ắt hẳn sẽ mất không lâu.
Tay Yoo Joonghyuk siết chặt cơ thể của anh và hơi ấm của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn muốn như thế này lâu hơn, nhưng thời gian của hắn có hạn.
Yoo Joonghyuk hôn nhẹ lên trán Kim Dokja, rồi cõng anh đi.
Bóng hai người rời khỏi tòa nhà, và biến mất trong những con ngách tối.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro