Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Dokja.

Kim Dokja, 28 tuổi, là nhân viên phòng QA của Minosoft. Từ trước tới nay, cuộc đời của anh giống như một câu chuyện ảm đạm và tầm thường mà có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm tới: gia đình lục đục, thành tích học tập trung bình khá, không bạn bè, không người yêu...

Kim Dokja đôi khi tự hỏi tại sao mình vẫn có thể sống tiếp khi anh chẳng thể tìm ta được một lý do gì cho sự tồn tại của mình. À, phải rồi, anh đã đọc, và đọc rất nhiều. Hơn ai hết, Kim Dokja thấu hiểu triết lý "văn học là nhân học", bởi những cuốn tiểu thuyết đã cứu rỗi tâm hồn anh. Anh đã đọc vô số tác phẩm, cố gắng ký sinh vào nhân vật chính, cảm nhận nỗi đau cùng những niềm hạnh phúc vô bờ của họ để cảm giác được sống.

Một kẻ thất bại. Đó là những gì Kim Dokja tự gán cho chính mình.

...

"Mọi người vất vả rồi!"

Những tiếng chào hỏi giữa những người đồng nghiệp vang lên và theo sau đó là những âm thanh lạch cạch của những chiếc ghế văn phòng. Kim Dokja lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi khi chưa một ai để ý.

Anh đã quen thói như vậy: hành động như một bóng ma và tránh đi những cuộc hội họp sau giờ làm, rồi sớm chìm đắm trong thế giới giả tưởng của riêng mình.

"A, anh Kim Dokja."

Kim Dokja ngẩng đầu khỏi trước điện thoại và nhìn người vừa gọi tên mình. Đó là Yoo Sangah từ phòng HR. Kim Dokja vẫn nhớ cô ấy: một cô gái với mái tóc nâu dài, khuôn mặt luôn tươi cười và giọng nói trong trẻo.

"Chào cô, Yoo Sangah."

"Ngày hôm nay của anh tốt chứ?" - Yoo Sangah đi cùng anh ra khỏi công ty.

Kim Dokja hơi ngại ngùng và anh chần chừ lên tiếng, "Khá tốt, tôi nghĩ thế. Cô thì sao, Yoo Sangah?"

"Ừm, tôi cũng vậy." - Yoo Sangah mỉm cười dịu dàng, "Kim Dokja, tôi có thể nhờ anh chuyện này được không?"

Kim Dokja hơi bất ngờ, nhưng anh không khước từ, "Sao vậy?"

Yoo Sangah nói nhỏ với anh, "Tôi nghe nói dạo gần đây ở khu vực này thường có mấy chuyện, anh biết đấy, trộm cướp, quấy rối, thậm chí là bắt cóc."

Kim Dokja ngay lập tức đáp, "Cô muốn đi cùng tôi sao Yoo Sangah?"

Yoo Sangah cười bẽn lẽn, "Ừm, chỉ một đoạn thôi đến điểm dừng xe bus ở gần đây thôi."

"Thật ngại quá anh Kim Dokja, có lẽ tôi đã hơi lo lắng quá mức, nhưng tôi hi vọng anh có thể cùng tôi đứng chờ xe. Anh là người duy nhất ở công ty mà tôi tin tưởng. Liệu điều đó có phiền anh không?"

Kim Dokja nghĩ một lúc rồi trả lời, "Không, không sao hết."

'Anh là người duy nhất tôi tin tưởng'. Kim Dokja cảm thấy Yoo Sangah đã đánh giá mình quá cao, nhưng sau cùng, anh cũng không muốn để cho một nữ đồng nghiệp đi một mình trong đêm tối, chưa kể việc Yoo Sangah lại được rất nhiều người để ý.

"Cảm ơn anh, Kim Dokja."

Cũng bởi lẽ đó, tối hôm ấy, Kim Dokja đã bắt chuyến tàu muộn hơn. Nhưng tâm trạng anh thoải mái hơn so với bình thường, có lẽ do Kim Dokja đã lâu không dành thời gian để nói chuyện riêng với ai, mặc dù những gì anh và Yoo Sangah nói chỉ đơn thuần là hành động xã giao.

Anh ngồi xuống băng ghế và thở hắt ra một tiếng. Như thói quen, anh lại lôi chiếc điện thoại khỏi túi để đọc nốt những câu chuyện dang dở.

Màn hình hiện thông báo tin nhắn mới. Anh đoán nó là tin nhắn rác, nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh mới biết không phải.

Số ai thế nhỉ? Kim Dokja bấm vào đoạn tin nhắn đó.

[Cậu về muộn.]

Hả?

[Trông cậu vui vẻ hơn bình thường nhỉ. Chắc cậu thích cô gái đó lắm.]

Bỗng những giác quan của Kim Dokja trở nên nhạy bén và anh cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh dáo dác nhìn quanh toa tàu, nhưng anh không tìm ra được người đó.

Đoạn tin nhắn kỳ lạ và cảm giác kỳ quái... Chết tiệt, sự trùng hợp quái đản gì thế này. Kim Dokja không nhận ra nhưng nhịp tim anh tăng nhanh hơn một chút.

Kim Dokja trấn an bản thân và coi đó là sản phẩm của những giờ làm việc quá sức. Còn mấy đoạn tin nhắn, anh nghĩ chắc chúng chỉ là một trò chơi khăm của ai đó anh quen biết... nhỉ?

Kim Dokja đánh dấu tin nhắn là spam rồi chặn người gửi. Anh gạt đi chút lo âu còn sót lại và bắt đầu đọc, song Dokja không để ý, người đàn ông mặc áo hoodie đứng cách anh không xa mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn anh đầy tham lam.

...

Mấy ngày tiếp theo, Kim Dokja liên tục gặp những chuyện phiền phức. Những tin nhắn lạ được gửi đến cho anh liên tục và dù anh có chặn hết tất cả, anh vẫn nhận được chúng đều đặn.

[Kim Dokja, cậu thật sự thân với cô ấy, Yoo Sangah đúng không?]

[Dạo này cậu trông có vẻ mệt mỏi, đừng thức đêm đọc truyện nữa.]

[Mặt của cậu thật ngu ngốc khi ngủ.]

[Kim Dokja, tôi ước gì cậu để tâm tới những gì xung quanh cậu hơn.]

Và rồi, những điều đáng sợ hơn bắt đầu xảy ra. Căn hộ của anh bị đột nhập mặc dù cánh cửa không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị phá. Nhưng anh sớm nhận ra bởi đống quần áo bẩn đã được giặt sạch và mọi thứ trở nên ngăn nắp hơn.

Kim Dokja đã báo điều đó cho chủ nhà. Tuy nhiên, ông ta chỉ cười và nghĩ rằng anh nói dối.

"Kẻ nào sẽ vào nhà người khác chỉ để giặt đồ và dọn phòng cơ chứ?"

"Sao cũng được, tôi muốn xem camera."

"Tch." - Ông chủ nhà tặc lưỡi rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng làm theo lời Kim Dokja, "Hở?"

Ông ta chửi thề. Cái camera đã hỏng từ khi nào và ông ta không hề hay biết điều đấy.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đổi khoá cho cậu nếu cậu muốn, được chứ?" - Ông chủ nhà nhăn mặt và xoa cái trán già nua của mình.

Tuy nhiên, kể cả sau khi đã đổi khoá, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

[Đổi khoá không giúp được gì đâu.]

[Nhưng tôi thích tính cẩn trọng đó của cậu.]

Trong một phút giây nóng giận, Kim Dokja đã trả lời lại những tin nhắn ấy.

[Anh muốn gì?]

[Cậu sẽ đáp ứng điều đó sao?]

[Nói nhanh.]

[Tôi muốn cậu, Dokja.]

[Tên điên. Nằm mơ đi.]

...

"Kim Dokja, anh có ổn không?"

Kim Dokja sực mình choàng tỉnh. Anh nhìn Yoo Sangah đang lo lắng cho mình, và rồi cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh vì anh đã không tập trung khi cô ấy nói chuyện với anh.

"A, xin lỗi, Yoo Sangah." - Kim Dokja cau mày, anh day day hai thái dương của mình. Để trấn an Yoo Sangah, anh cười và bông đùa, "Chậc, dạo này công việc có hơi nhiều người lúc nào cũng uể oải hết."

Yoo Sangah an ủi anh, "Đúng là gần đây công ty bận thật. Họ đang cố đẩy tiến độ phát hành game càng nhanh càng tốt. Nghe nói họ cố gắng liên lạc với Yoo Joonghyuk một lần nữa để quảng bá sản phẩm."

Kim Dokja biết Yoo Joonghyuk. Hắn là một gaming streamer nổi tiếng, một phần vì năng lực, và phần còn lại vì khuôn mặt ưa nhìn của hắn.

Trên hết, anh cũng đã gặp trực tiếp Yoo Joonghyuk, bởi vì hắn đã ký hợp đồng hợp tác với Minosoft một khoảng thời gian trước đây, nhưng thỏa thuận đó vừa kết thúc cách đây một tuần.

Nghĩ đến người đàn ông đó, Kim Dokja rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của hắn. Không hiểu sao, mỗi lần vô tình gặp, anh đều thấy hắn cau có, giống như đang ôm một cơn tức trong người, đặc biệt là mỗi khi anh đứng cùng Yoo Sangah. Thậm chí, anh còn nghĩ anh đã trót gây hiềm khích với Yoo Joonghyuk, hoặc hắn có tình cảm với Yoo Sangah, nhưng xem ra điều đó không phải.

"Xe buýt của tôi tới rồi, Kim Dokja. Cảm ơn anh nhiều."

Yoo Sangah cúi nhẹ người chào anh rồi bước lên xe. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Kim Dokja đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang dần mất dạng. Kim Dokja không nói cho cô ấy biết chuyện hợp đồng của mình với Minosoft chấm dứt vào ngày hôm nay, anh rời đi và trở lại ga tàu.

Điện thoại anh rung lên một hồi. Có tin nhắn mới. Nhưng Kim Dokja đã đoán được người gửi là ai.

[Kim Dokja, tôi có bất ngờ cho anh. Trở về nhà sớm.]

Việc này đã diễn ra gần ba tháng rồi.

Một vài lần đầu khi nó mới xảy ra, anh đã phản kháng dữ dội, thậm chí còn báo cảnh sát nhưng mọi thứ chẳng tới đâu. Trong máy điện thoại của anh vẫn còn một số tin nhắn sót lại khi ấy:

[Đừng như vậy nữa, Dokja.]

[Nếu cậu không thể chăm sóc bản thân mình tử tế, tôi sẽ làm điều đó cho cậu.]

[Đồ bệnh hoạn.]

[Cậu nên thấy vui vì tất cả những gì tôi làm chỉ là giúp cậu việc nhà.]

[Tôi đã mặc kệ việc cậu gần gũi với Yoo Sangah hơn, nhưng tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.]

Dần dần, khi anh quyết định mặc kệ mọi chuyện, tên đó bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, hỏi anh về công việc và những cuốn sách anh đang đọc. Thật kỳ lạ khi một tên biến thái như hắn lại dường như rất hiểu rõ anh: về sở thích, những thói xấu, thói quen và cả những khó khăn anh vướng mắc.

Kim Dokja khó chịu, bất an, nhưng ngược lại, anh cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ. Giống như bạn viết một cuốn sách mà chẳng ai đọc, nhưng rồi bạn sớm nhận ra vẫn luôn có một người chú ý đến nó, thậm chí nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhất: Anh có lẽ đã vui khi biết một ai đó chú ý tới mình và cuộc đời mờ nhạt của anh, dù kẻ đó là một tên stalker anh chẳng rõ danh tính.

[Dokja, tôi biết một cuốn sách cậu có lẽ sẽ thích.]

[Cấp trên của cậu nên câm mồm lại. Hắn ta quá phiền phức.]

[Đừng thức đêm để đọc mấy thứ đó nữa, ngủ sớm đi.]

[Cà chua tốt cho sức khỏe. Cậu nên tập ăn nó.]

Giá sách được xếp gọn gàng, chăn gối luôn thơm tho, quần áo gấp ngăn nắp rồi được phân loại trong tủ. Rồi một ngày Kim Dokja trở về nhà, mệt mỏi và kiệt sức, anh nhận ra trên bàn ăn đã bày các món đầy đủ.

[Đừng có đổ đi. Tôi đã bỏ thời gian quý báu vào đó đấy.]

Lẽ ra Kim Dokja nên hoảng sợ, nhưng lòng anh lại chẳng chút gợn sóng. Anh đã ngồi thưởng thức hết chỗ thức ăn đó mà không mảy may lo lắng.

[Tôi đã nghĩ tên phiền phức như cậu sẽ căng thẳng và làm loạn lên hay gì đó.]

[Cậu có vẻ thích. Tôi sẽ làm thêm vậy.]

[Dokja, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã biết chúng ta là cùng một loại.]

[Sự tồn tại của chúng ta đều không có ý nghĩa.]

[Cậu chán ghét mọi thứ rồi cố gắng trốn tránh thực tại vào những cuốn sách, trong khi tôi tìm đến điện tử.]

...Kim Dokja không hiểu được những gì tên điên này đang cố gắng để truyền đạt. Nhưng, có lẽ hắn đang nói một phần của sự thật, bởi không có một người bình thường nào sẽ để cho một người lạ mặt ra vào nhà mình thường xuyên và nấu bữa tối cho mình. Kim Dokja ghét phải thừa nhận rằng đây là quãng thời gian anh thấy thoải mái nhất từ trước tới giờ.

Thoát khỏi những trăn trở về lựa chọn của mình trong ba tháng vừa rồi, Kim Dokja thở dài, đứng trước cửa và cố gắng lục tìm chùm chìa khóa. Anh tự hỏi 'bất ngờ' gì tên kia đã chuẩn bị cho anh.

"Kim Dokja."

Một giọng nam trầm bất ngờ phát ra từ sau lưng anh khiến anh giật mình. Trước khi anh có thể kịp làm gì, hay nghĩ về việc tại sao bản thân chẳng hay biết về sự hiện diện của một người đàn ông lạ, Kim Dokja đã ngay lập tức bị chế trụ.

Một bàn tay đè lên yết hầu anh, và dưới ánh đèn hành lang mập mờ, khi anh cố gắng để hô hấp, anh thoáng nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Đôi lông mày luôn cau lại và ánh nhìn sắc lạnh. Anh không thể quên được người này.

"Yoo Joonghyuk?"

"Tôi đã nói cậu nên để ý đến những gì xung quanh mình hơn."

Người đàn ông gằn giọng.

Giây tiếp theo, gáy Kim Dokja nhói lên, và anh mất ý thức.

...

"Trời, Yoo Sangah, nhìn này, lại có thêm một người mất tích nữa rồi. Xã hội dạo này đúng là bất ổn mà."

"Đúng là đáng lo thật."

Yoo Sangah nhìn cô đồng nghiệp của mình lo lắng đọc những bản tin gần đây khi đang dạo bước trên hành lang.

Bỗng, Yoo Sangah nhớ lại một người bạn cũ - Kim Dokja. Trong trí nhớ của cô, anh sống khép kín, tách biệt với mọi người, nhưng Dokja lại biết lắng nghe và tử tế hơn bất kỳ ai.

Cô đi chậm lại. Nắng chói xuyên qua khung kính của tòa nhà khiến cô nheo mắt.

Nhưng Kim Dokja đã biến mất. Hợp đồng của anh kết thúc vào hai tháng trước và Yoo Sangah chỉ biết điều đó khi cô hỏi thăm những người ở phòng QA.

Yoo Sangah chẳng có bất kỳ cách gì để liên lạc với Kim Dokja. Giống như anh cứ thế bốc hơi khỏi thế giới này mà không một ai hay, anh chẳng để lại bất điều gì ở lại.

Yoo Sangah thở dài. Chút phiền muộn ánh lên trong mắt cô.

"Yoo Sangah?"

"À, thứ lỗi cho tôi." Cô mỉm cười dịu dàng, rồi cố gắng gạt đi những cảm xúc không vui ấy. Yoo Sangah đưa bước chân, cho đến khi bóng dáng của cô cùng người đồng nghiệp mất hút khỏi hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro