Chapter 8: Dâu tây
Khi huyễn cảnh lặp lại đến lần thứ chín, Yoo Joong Hyuk còn chả thèm đợi nữa. Sau khi sống lại, lập tức tự sát.
Nhưng lần này, Yoo Joong Hyuk không tái sinh nữa.
Tiếng huyễn cảnh vỡ nát thành tiếng lách tách bên tai hắn khiến hắn vui vẻ, ngỡ rằng mình đã thoát được khỏi nơi cô đơn này.
Nhưng không.
Hắn rơi vào trong một khoảng không gian tối đen như mực. Việc Yoo Joong Hyuk đã tự sát chín lần liên tiếp khiến kĩ năng của Kim Cho Yoon xảy ra vấn đề.
Trong lần đầu tiên bước vào huyễn cảnh, Yoo Joong Hyuk đã bị ảnh hưởng bởi kĩ năng "Mộng Tỉnh" của Kim Cho Yoon, làm cho kí ức và cốt truyện trộn lẫn vào nhau, và dần thay thế nhau.
Kí ức biến thành những giấc mơ đeo bám Yoo Joong Hyuk mỗi lúc hắn chợp mắt, và cốt truyện thì trở thành kí ức mới của hắn.
Vậy nên Yoo Joong Hyuk, với kí ức đã bị thay đổi, ngu ngơ không hiểu sao giấc mộng của mình luôn có mặt Kim Dokja.
Nhưng rốt cuộc là Kim Dokja nào?
Vì tò mò, hắn đã quyết định tiếp xúc với cả hai.
Dù cho cậu bạn "Kim Dokja" có muốn gần gũi với hắn thế nào, dù cho có một loại cảm giác ép thúc kì lạ nào đó bắt hắn phải ở gần "Kim Dokja" thì sau một - hai lần cố gắng, bản năng của Yoo Joong Hyuk vẫn mạnh mẽ chối bỏ.
Nhưng đối với Kim Dokja, người có chung dòng máu với hắn thì lại khác.
Mới chỉ nhìn thấy cậu lần đầu tiên, những rung cảm kì lạ trong mơ lại xuất hiện ngoài đời với tần suất dày đặc khiến trái tim Yoo Joong Hyuk đập rộn ràng. Bản năng mách bảo hắn rằng đã tìm thấy rồi.
Hả?
Cái gì?
Với anh trai ruột của mình ư?
Yoo Joong Hyuk cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì điều đó.
Vì muốn phủ định bản thân, ban đầu hắn còn cố tình tránh né Kim Dokja.
Nhưng không muốn thấy thì lại cứ nghĩ đến, càng nghĩ đến lại càng muốn nhìn, càng nhìn lại càng muốn chạm vào.
Càng lúc càng muốn tiến tới...
Theo thời gian, dục vọng chiếm hữu của Yoo Joong Hyuk lại ngày một lớn. Cái cảm xúc "muốn chạm vào nhưng không thể" từ ngoài đời cho đến cả những giấc mơ hằng đêm cứ tích tụ dần khiến hắn muốn nổ tung.
Có thứ gì đó trong hắn đang gào thét dữ dội.
Kim Dokja phải là của hắn!
Và hắn đã làm y hệt như những gì hắn nghĩ.
Kim Dokja thuộc về hắn, từ thân thể cho đến trái tim.
Càng ở chung với Kim Dokja, Yoo Joong Hyuk càng rõ ràng ranh giới giữa thực và ảo. Nhưng hắn dần trở nên ích kỉ hơn, muốn giữ Kim Dokja bên mình nên không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này tí nào.
Và hắn cũng sợ nữa.
Hắn sợ rằng Kim Dokja này không phải là Kim Dokja ở hiện thực mà vốn là do hắn tưởng tượng ra.
Sợ rằng thứ tình yêu này cũng chỉ là ảo mộng bẩn thỉu của riêng hắn đối với người đã cùng vào sinh ra tử suốt bao lâu nay.
Sợ rằng khi tỉnh lại, cậu vẫn sẽ đối xử với hắn như "một người đồng đội", sẽ không còn trao nhau những cái ôm hôn đầy ấm áp mà từ lâu hắn đã không thể thoát ra nữa...
...
..
.
Không gian này cũng thật là yên tĩnh quá, khiến Yoo Joong Hyuk cảm thấy thật thoải mái khi hắn không cần phải cố gắng làm bất cứ thứ gì hết.
Rồi một đoạn kí ức về Kim Dokja trong mộng lại hiện ra trong đầu hắn.
...
..
.
Yoo Joong Hyuk nổi cả da gà da vịt.
- Anh bị điên à? Não có úng nước không? Còn lâu em với làm thân với hắn! Nhìn hắn mang khuôn mặt anh mà cứ cười nói với Park Yeon Tae làm em chỉ muốn băm cả hai người họ ra.
Yoo Joong Hyuk tức giận, nhưng không dám gào to mà chỉ gằn giọng.
- Ý là sao? Em muốn băm Kim Cho Yoon ra là vì em ghét khuôn mặt anh?
- Anh biết thừa ý em muốn nói là gì, đừng có mà xuyên tạc ý của em.
- Hehehe.
Kim Dokja xoa đầu Yoo Joong Hyuk.
- Kim Cho Yoon bởi vì là nam chính nên được nhiều người bảo vệ lắm. Cả huyễn cảnh này cũng bảo vệ cậu ta. Em cũng thấy mấy cái hiệu ứng bling bling xung quanh cậu ta mà. Cậu ta là người điều khiển huyễn cảnh, nếu cậu ta chết, có lẽ huyễn cảnh sẽ kết thúc...
- Nhưng không có điều gì bảo đảm cho điều này cả.
- Nhưng ta phải thử thôi. Chẳng lẽ em muốn sống bên cậu ta đến lúc cốt truyện kết thúc sao?
- Em ở với anh!
- Giới hạn của anh là sáu ngày ở thực tế. Nếu anh ở đây lâu quá, anh ở ngoài sẽ ngỏm thật đấy.
- Thế nếu em chết ở đây thì sao?
- Em đừng có điên.
Kim Dokja vò mạnh đầu của Yoo Joong Hyuk.
- Em sẽ phải đi theo cốt truyện để lấy được sự tín nhiệm của cậu ta. Từ giờ, chúng ta ở trước mặt Kim Cho Yoon phải cãi nhau thật lớn, như thể anh gây sự với cậu ta còn em bảo vệ cậu ta như trong phim. Em không được bảo vệ anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả anh có khóc lóc cầu xin em đi chăng nữa... Hay kể cả anh có chết đi chăng nữa...
- Kim Dokja! Anh đừng có mà...
Chụt.
- Nghe anh lần này được không?
Ánh mắt của Kim Dokja kiên định khiến Yoo Joong Hyuk mềm lòng.
Yoo Joong Hyuk, dù trong lòng đang rất không vui, vẫn ôm lấy eo của Kim Dokja mà phụng phịu:
- Hừ, thế thì phải hết lệnh cấm túc. Em đã không được làm gì anh ba ngày nay rồi...
Kim Dokja bật cười, hôn lên trán hắn.
- Được rồi.
Nghe vậy, mắt của Yoo Joong Hyuk sáng lên.
- Nhân dịp hết bị cấm túc, em sẽ nhận bồi thường tinh thần trước.
- Hả? Em....!?
Yoo Joong Hyuk giữ chặt eo của Kim Dokja, không cho cậu chạy.
- Chỗ này hình như to hơn so với trước này.
- Ah~
Yoo Joong Hyuk nhìn xuống ngực của Kim Dokja, dùng tay nắn nhẹ khiến Kim Dokja run rẩy.
- Nhìn ngon thật đấy, anh à.
Chụt.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
"Dokja đáng yêu thật đấy. Muốn quay lại khoảng thời gian đó quá..."
*****
- Kim Dokja!!! Anh mạo hiểm như vậy chỉ để cứu bọn nhân vật qua đường trong tiểu thuyết thôi á!?
- Nhưng anh không nỡ để Park Yeon Tae và Yoo Soo Min đánh đập họ dã man như thế!
"Xin lỗi anh, em đã khiến họ trải qua những chín cuộc sống như vậy. Có vẻ như em đã khiến cho anh phải tốn công vô ích rồi."
Giọng Yoo Joong Hyuk run rẩy.
- Còn em thì không nỡ để anh gặp nguy hiểm. Lỡ đâu Kim Cho Yoon nhận ra anh rồi làm gì với anh thì sao đây?
Kim Dokja vuốt tóc Yoo Joong Hyuk.
- Trước sau gì thì anh và cậu ta cũng phải chạm mặt thôi. Đừng lo lắng quá.
- Anh đấy, cái đồ thích đi chết. Có phải là anh thích tử thần rồi không?
- Em cũng thế còn gì, cái đồ đam mê hồi quy?
Yoo Joong Hyuk đút cả quả dâu chín đỏ vào miệng Kim Dokja, ý muốn cậu đừng nói nữa không hắn nổi khùng lên thịt cậu luôn giờ.
- Tính ra anh gọi cũng đúng lúc phết. Suýt nữa thì Park Yeon Tae ngỏm rồi.
- Anh sợ em giết nam phụ thì sẽ dẫn đến vài hậu quả ảnh hưởng đến em, cốt truyện, và kế hoạch của chúng ta. Cũng may mà em nghe tiếng điện thoại rồi dừng luôn. Đây cũng chính là lí do em mang khuyên tai có thiết bị ghi hình còn gì? Để tránh em mất kiểm soát rồi lao vào đánh cả Kim Cho Yoon lẫn Park Yeon Tae.
- Tại hắn nói xấu anh trước mà? Mới bị đấm gãy vài cáu răng là may rồi đấy.
Yoo Joong Hyuk lầm bầm.
- Mà tự nhiên anh thắc mắc, tại sao chúng ta vẫn xưng là "anh - em" vậy nhỉ? Chúng ta ai cũng biết sự thật rồi mà?
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện cùng dục vọng hiện rõ trong mắt Yoo Joong Hyuk.
Có phải cậu vừa hỏi câu gì không nên hỏi không?
- Anh không thấy gọi như thế nó tình thú hơn à?
Xoạt.
- Ahh!
Yoo Joong Hyuk kéo chân Kim Dokja, người đang bò sang phía bên kia giường, khiến Kim Dokja hoảng sợ mà hét lên một tiếng.
- Anh định chạy đi đâu?
Bép.
- Ah~
Yoo Joong Hyuk đánh vào mông của Kim Dokja khiến cậu run rẩy, và đồng thời cũng cương lên.
- Hức..!?
Hắn cắn vào một bên mông của Kim Dokja, dùng tay ấn chặt chân cậu xuống giường.
Chụt.
- Ah... Hức... Bỏ ra mau... Cái thằng điên này...
Chụt. Chụt.
Ực.
- Ah... Này... Đừng liếm... Ah... Yoo Joong Hyuk...
Chụt. Chụt.
- Hức... Joong Hyuk à... Tha cho anh đi... Hức... Eo anh vẫn còn đau lắm...
Kim Dokja quay mặt lại nhìn Yoo Joong Hyuk, đôi mắt rơm rớm nước mắt chớp chớp cầu xin sự thương xót.
Rồi xong.
Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Hành động của Kim Dokja này lập tức khiến dây thần kinh lí trí của Yoo Joong Hyuk, người đang hừng hực ngọn lửa tình, cháy cái roẹt không để lại tro.
- Không sao, sau hôm nay anh nghỉ ngơi cả thể.
...
..
.
Yoo Joong Hyuk trôi nổi, như thể đang chìm xuống đáy đại dương. Xung quanh cứ đen kịt và tĩnh lặng.
Đã bao lâu rồi từ khi hắn ở đây?
Hắn không biết, hắn cũng chả muốn biết.
Nhưng trống rỗng thật đấy
Như thể thiếu một thứ gì đó
Rất quan trọng...
....
"Kim Dokja... Rốt cuộc thì cậu đang ở nơi chết tiệt nào vậy?"
.....
- Yoo Joong Hyuk!!!
*********
Đã ba ngày kể từ lúc Kim Dokja thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng Yoo Joong Hyuk thì vẫn chưa.
- Joong Hyuk, sao cậu lâu ra vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì với cậu sao? Hay là cậu muốn ở lại đó luôn rồi?
Kim Dokja ngồi trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu sức sống của Yoo Joong Hyuk, lầm bầm một mình.
- Ăn chút gì đi Kim Dokja.
Yoo Sang Ah đưa cho Kim Dokja một bát canh nóng.
- Cảm ơn.
Sau ba ngày, Yoo Joong Hyuk vẫn chưa tỉnh lại.
- Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc hai cậu ở trong huyễn cảnh ấy.
- Chúng tôi muốn giết Kim Cho Yoon, vì nghĩ rằng Kim Cho Yoon chính là chìa khóa để thoát ra khỏi huyễn cảnh. Và để đạt được sự tin tưởng đến độ khiến cậu ta từ bỏ phòng bị, thì Yoo Joong Hyuk phải bỏ mặc tôi đến chết. Nhưng dường như đã có chuyện gì đó đã khiến cho kế hoạch của chúng tôi đi chệch hướng nên Yoo Joong Hyuk mới chưa tỉnh lại. Hoặc có lẽ kế hoạch đó ngay từ đầu đã là một sai lầm...
- Không, em tin anh đã làm hết sức rồi.
Cậu bé Lee Gil Young ôm lấy cổ của Kim Dokja từ phía sau, và Shin Yoo Seung thì lại ôm lấy cậu từ phía trước
- Cháu cũng tin chú.
- Được rồi, cảm ơn hai đứa.
Kim Dokja xoa đầu tụi nhỏ, khuôn mặt đã dần nhẹ nhõm hơn.
- Hai cậu cũng thật là ngốc quá. Đến chém một cái không phải là được rồi sao?
Han Soo Young ngồi xuống bên cạnh Kim Dokja.
- Bởi vì đó là sân chơi của cậu ta, và cậu ta là nhân vật chính nên được bảo vệ khá kĩ càng. Tôi thì không động nổi, nhưng Yoo Joong Hyuk có lẽ sẽ có thể. Bởi vì trong huyễn cảnh của Kim Cho Yoon, Yoo Joong Hyuk cũng là nhân vật chính.
- Vậy cái chết của cậu...
- Ừ. Trong đó tôi với Yoo Joong Hyuk là anh em, còn Kim Cho Yoon đến nhà chúng tôi. Việc tôi bị đá ra khỏi huyễn cảnh chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Một căn biệt thự vững chãi như thế, tự nhiên sập là sập thế nào? Với cả tôi cũng không ngu mà nằm im trong đó để bị đè chết, mà là chân tôi bị khóa chặt. Lúc tôi muốn nhấc chân lên, tôi đã biết rồi.
"Cũng may mà bức tường thứ tư đã bảo vệ mình đấy, không thì linh hồn cũng bị tổn thương."
Han Soo Young chống cằm, rồi thở dài. Đôi mắt tinh xảo chớp chớp, nhìn ra phía quả cầu đỏ hồng.
- Lúc đầu cậu ta đến tôi đã thấy nghi rồi mà. Một người nhìn mỏng manh như cậu ta mà đòi thoát khỏi đám quái vật rồi chạy đến Seoul á?
- Rồi là nghi dữ chưa bà? Bà chị là người thấy cậu ta trông đáng yêu như cún nên cho cậu ta ở lại chứ còn ai vào đây?
- Lee Jihye. Em nín ngay!
- Giỏi ra solo 1-1. Tôi cũng đang ngứa ngáy khó chịu lắm này.
- Chiến luôn chứ còn gì nữa?
- Xin các người. Đừng náo nữa.
Han Soo Young và Lee Jihye dừng cãi nhau ngay sau khi Dokja lên tiếng. Hai người họ cũng chả để bụng chuyện này đâu, nhưng việc họ ngứa tay là thật.
- Nhưng mà đúng thật là Kim Cho Yoon lúc đầu mang đến cho người ta cảm giác an toàn thật. Cảm giác như thể đang có em trai ý.
Yoo Sang Ah nói, cũng ngồi xuống mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Lúc đầu em thấy anh ấy giống thiên thần cực. Mái tóc trắng và đôi mắt vàng màu mật ong... Nhưng đương nhiên là vẫn không đẹp bằng chú Dokja gòi, hehe.
Shin Yoo Heung ôm chặt lấy tay Kim Dokja. Kim Dokja cũng xoa đầu lại em ấy.
- Cậu ta vẫn luôn thể hiện rằng mình rất vô hại, luôn quan tâm tới mọi người và nở nụ cười trong sáng trong trong mọi hoàn cảnh... Và cả lúc cậu ta kể về quá khứ cũng rất đáng thương...
- Chỉ cần Yoo Joong Hyuk không yêu cậu ta thật lòng, thì Kim Cho Yoon cũng không tài nào lấy được năng lượng được. Kĩ năng "Mộng tỉnh" là kĩ năng đặc biệt chòm sao bảo hộ "Tuyệt sắc giai nhân" - Tô Đát Kỉ. Cậu ta dùng năng lượng để duy trì huyễn cảnh, duy trì sắc đẹp và còn vừa dùng để ném tôi ra thì chắc cũng chả còn bao nhiêu đâu. Cứ chờ xem đã.
- Đúng là không thể trông mặt mà bất hình dong mà.
Ánh hồng của quả cầu hắt vào trong phòng khiến không khí càng trở nên tịch mịch hơn.
Kim Dokja thở dài.
- Việc chúng ta có thể làm hiện tại là chờ đợi và tin tưởng Yoo Joong Hyuk thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro