Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot I (1)

Nối từ phần kết nhe

______________________________________


[Hệ thống của đường thế giới này đã đạt đến giới hạn của sự lão hóa]

Đó cũng là lúc, một điều không ai có thể lường trước đã được xảy ra

[Mọi hệ thống trong đường thế giới hiện tại đang bước vào giai đoạn tan biến]

"... Cái gì?! "

[Dấu thánh, 'Hệ thống lưu trữ đám mây' đã ngừng hoạt động. ]

(Đoạn tiếp theo chắc mn cũng đọc qua rồi nên tui bỏ qua nhe:))) )

*

Những câu văn mà cô thực sự muốn viết vào một lúc nào đó, ngay cả khi không phải lúc này. Trong khi nghĩ về những câu đó, Han Sooyoung cười toét như một đồ ngốc.

[Câu chuyện này chỉ dành cho một độc giả duy nhất]

.

[Chào]

"... Hửm?"

"Cái quái gì vậy"

Tất cả rơi vào tĩnh lặng, không ai hiểu chuyện gì đang sảy ra.

'Không phải hệ thống đường thế giới này đã đến giới hạn rồi sao. Tại sao lại có người giao tiếp được khi sắp không còn hệ thống?'

[Sao, bất ngờ quá à]

"Ngươi là ai? Nói mau sao ngươi có thể giao tiếp với bọn ta trong khi hệ thống đang dần biến mất?"

Han Sooyoung đầy thắc mắc hỏi. Không chỉ Han Sooyoung mà tất cả mn cũng có cùng suy nghĩ với cô hiện tại, thắc mắc tại sao người kia có thể nói chuyện với họ dù hệ thống đang dần biến mất.

[Quên tôi rồi sao? Buồn quá đó]

Tất cả ngớ người, người kia là ai mà nói chuyện một cách thân thiết với họ như vậy. Không lẽ...

"Kim Dokja"

Yoo Joonghyuk là người lên tiếng thay cho những người cũng có cùng suy nghĩ với hắn.

[Bingo]

" Là Kim Dokja thật sao? "

Yoo Sangah thắc mắc đây có phải là Kim Dokja thật không.

[Thật mà, không tin tôi sao? ]

"Dokja-ssi!! Là anh thật sao."

"Ông chú, là chú thật sao. "

" Chú, thật sự là chú ư"

[Hỏi quài zị, là thật mà😑, không tin tôi sao? ]

"Là chú thật nè"

Mn cuối cùng cũng tin người kia là Kim Dokja. Cảm xúc bấy lâu như vỡ òa.

"C.chú thật sự là chú"

"Kim Dokja sao cậu có thể nói chuyện với chúng tôi "

"Dokja sao cậu có thể nói chuyện với chúng tôi trong khi hệ thống đã hỏng rồi mà ?"

Yoo Joonghyuk và Han Sooyoung nói cùng lúc. Câu hỏi mà bây giờ không mấy ai để ý, sau một thời gian dài mới hội ngộ.

[À, nói chuyện chút thôi ]

"Vào vấn đề chính đi Kim Dokja"

[Vẫn không thay đổi nhỉ Joonghyuk ]

Yoo Joonghyuk đứng trong phòng bệnh của Kim Dokja nhìn bảng hệ thống trước mặt với vẻ mặt méo mó khó tả.

[Vào vấn đề chính luôn ha ]

Vẻ mặt cơ mn trong phòng bệnh bắt đầu thay đổi dữ dội. Họ không biết anh muốn nói gì nhưng họ có cảm giác kì lạ không thể tả khiến họ lo lắng không thôi.

[Như mn đã biết 'hệ thống của đường thế giới này đã đến giới hạn, nó sắp biến mất hoàn toàn rồi. ]

[Khi hệ thống biến mất hoàn toàn thì mn cũng sẽ biến mất theo. ]

"Hả?! "

"Cái gì?"

Có người sốc đến mức không nói thành lời. Dù rằng đây là chuyện không phải là không thể nhưng họ thật sự vẫn sốc.

" Ô. Ông chú này chú thật sự không thể nào phải không ? "

[...Ừm, có thể đó]

"Ha, chuyện này... tôi thực sự chưa từng nghĩ tới a"

"Chú, vậy chúng ta sẽ chết ạ"

[Rất có thể]

Sự tĩnh lặng bao chùm cả phòng bệnh

"Không có cách nào sao"

[Không phải là không thể, chỉ là... ]

"Chỉ là?? "

[Tôi cũng đang muốn nói về chuyện đó. Vậy nên hãy lắng nghe dù chỉ một chút nhé. ]

Dù không biết anh định nói gì nhưng họ biết đây không phải chuyện gì tốt đẹp

"Anh nói đi Dokja-ssi"

[Tôi sẽ giúp mn sống]

"Bằng cách nào"

Joonghyuk nói một cách bình tĩnh với khuôn mặt vô cảm.

[Chỉ cần gộp tất cả các kiếp vào làm 1 là được]

"Này Dokja, anh nói nghe chuyện này dễ quá nhỉ"

[Tạm]

"Hơ, thật luôn à"

Han Sooyoung nói một cách bất mãn với anh

[ Tôi chỉ muốn hỏi mn có muốn sống tiếp hay không thôi]

"Gộp các kiếp lại, vậy thì... "

Như hiểu được những lời muốn nói tiếp theo của cô, anh liền trả lời một cách dứt khoát.

[Tất cả sức mạnh, kí ức,... Các thứ khác đều sẽ được duyệt để cho hòa hợp]

[Tôi không có nhiều thời gian nữa. Mn người nghĩ thế nào]

"Chú, vậy chú có thể không"

[Chắc là có]

"Chắc?? "

[Không có gì là chắc chắn ở việc này cả]

[Vậy y..y...ý của........mn nh...ư...thế.....n.nào]

Họ lo lắng khi bảng hệ thống bắt đầu có dấu hiệu biến mất

"Này có chuyện gì vậy"

[Th...ời gian...có v...vẻ kh..ôn..g....còn nhiề...u nữ...a]

[...Vậy m.n đ...đồ..ng ý.......ch...ứ]

Mn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không thì mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Mấy đứa trẻ không kịp giữ thăng bằng ngã ra may mắn có vài người còn ổn định đã kịp thời giữ lại để chúng không ngã

"Cái gì vậy?! "

Họ nhìn ra cửa sổ, mặt đất bắt đầu nứt ra chia làm nhiều mảng. Tòa nhà họ đang đứng rung lắc dữ dội rồi sau đó nứt làm đôi chia thành hai bên.

"A.Á"

"Cẩn thận"

Yoo Sangah giữ được tay của Lee Jihye khi sắp rơi xuống vết nứt ở giữ tòa nhà .

"Cảm ơn"

[...Gi...ấc ..mơ c..ổ ..x..ưa n...hất đ...an...g...nhì...n....m...n... ]

[___M..n ..đ.. .ã ch... .ọn ..đ...ược ch.. ..ưa?..? ]

Nếu đồng ý thì chưa biết Kim Dokja có ở đó hay không nhưng nếu không đồng ý thì ở đó có Kim Dokja thì sao. Mình sẽ bỏ lỡ nó à.

Joonghyuk suy nghĩ không biết có nên đồng ý hay không, thì mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa nhưng lần này ở mức độ mạnh hơn khiến gần như mn ngã xuống sàn.

Tòa nhà bị chia thành hai gần như hoàn toàn, hai bên rung lắc một lúc sau đó tiếng nứt, gãy bắt đầu vang lên. Một bên bắt đầu nghiêng ngả như sắp đổ.

Chiếc giường bệnh thân thể anh đang nằm bắt đầu bị sô lệch.

[__Mn...phả...i c..họ.n..nh... .anh lê..n___]

Han Sooyoung ở phía gần giường Kim Dokja ngã ra sau đập đầu vào phần tường trắng của bệnh viện, ý chí bắt đầu mơ hồ.

Một lần nữa mặt đất lại rung chuyển dữ dội lần này tòa nhà chỗ Han Sooyoung ở bắt đầu đổ xuống, nó nhanh một cách lạ thường.

Han Sooyoung không suy nghĩ mà hét lên

"Tôi đồng ý"

[Giấc mơ cổ xưa nhất đang mỉm cười với bạn]

[Lựa chọn đúng đấy]

Một ánh sáng bao chùm tất cả những gì nó đi qua, bắt đầu từ phòng bệnh bị tách làm hai đang đổ xuống.

Khi ánh sáng bao chùm mn, họ lờ mờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà họ đã lâu không nghe thấy.

[Hạnh phúc nhé]

[Tạm biệt. Hẹn gặp lại. ]

Rồi sau đó mọi thứ chìm vào ánh sáng kia .

 

*


"Này Yoo Joonghyuk, anh mau bỏ nó xuống. Đây đâu phải kịch bản đâu. "

"Sư phụ, mau bỏ nó ra "

Hung Heewon hét lên khi nhìn hắn cầm viên pha lê mang màu sắc kì lạ.

Lee Jihye vội vã hét lên khi thấy viên pha lê kia bắt đầu phát ra ánh sáng kì lạ.

__________________End________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro