Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bởi vì nhìn đàn ông sinh con rất kích thích.

Trong đầu Kim Dokja vang lên giọng nói bất cần đời của Han Sooyoung, chết tiệt, cô ấy nói đúng. Cậu không hiểu tại sao bức tường thứ tư bỗng nhiên tạo phản, cái bà lão đó rốt cuộc là thần thánh phương nào?

“Tên ngốc kia, mày đang làm cái gì thế!?” Mặc dù hy vọng ít ỏi nhưng Kim Dokja vẫn thử nói chuyện với bức tường thứ tư.

[Kim Dokja không bị nguy hiểm đến tính mạng thì không sao hết]

[Hì hì]

“Đó không phải vấn đề...” Một trận ấm áp từ sau tai lan đến trán, Kim Dokja cắn răng nói: “Mày làm vậy thì được lợi gì?”

[Hỏi nhiều quá đi]

[Tôi buồn ngủ]

“Này...!”

Bức tường thứ tư không nói thêm gì nữa, giả vờ như không nghe thấy cậu, Kim Dokja càng ngày càng cảm nhận rõ “pheromone” là cái gì.

Thân là độc giả duy nhất của “Ba cách sinh tồn”, đã vô số lần cậu tưởng tượng ra vẻ bề ngoài của Yoo Joonghyuk: Thân hình cao lớn đẹp trai, cao ngạo, lãnh khốc, thân mình áo khoác đen, một kiếm đâm xuyên trời.

Khi ngồi trên tàu điện ngầm vào mùa hè, bị hun đến khó thở vì mùi phát ra từ toa tàu cũ kỹ cùng với đám đông chen lấn xung quanh, cậu cũng từng suy nghĩ đến việc nhân vật chính sẽ có mùi như thế nào. Hắn luôn chiến đấu và rèn luyện bản thân, dù có mua cũng là tăng kỹ năng chiến đấu, áo khoác trên mình đầy tro bụi cùng vết máu loang lỗ hắn cũng không quan tâm đến. Trong mắt Kim Dokja, nhếch nhác như vậy càng thêm đẹp trai, nhân vật chính không xem ai ra gì, sự kiêu ngạo tự đại ấy giúp hắn càng tiến xa hơn.

Trên người hắn có thể sẽ có mùi mồ hôi, hoặc mùi than lúc nấu ăn lưu lại, nhưng Kim Dokja mù quáng tin rằng sẽ không có mùi khó chịu.

Cho nên khi cậu thực sự ngửi được mùi “Pheromone” trên người Yoo Joonghyuk liền ngay lập tức nhận ra. Chẳng phải mùi mồ hôi hay than củi, đó chính là mùi từ những câu chuyện của hắn. Địa ngục vĩnh hằng bừng lên ngọn lửa hừng hực, như dung nham và đất khô cằn, sôi sục, cuối cùng là địa cực tàn khốc. Chỉ thuộc về một người duy nhất, một hương vị cô độc và trực tính.

Kim Dokja liền biết mình chết chắc rồi, cậu không thể khống chế nổi lập tức trở nên mê muội.

Vì bị pheromone của alpha xâm nhập, Kim Dokja mềm chân lảo đảo một chút, Yoo Joonghyuk vẫn luôn nhìn cậu cũng phát hiện ra tình trạng khác thường, gần như ngay tức khắc hắn lao tới, dùng kiếm đóng bà lão kia nằm trên đất. Hắc quỷ kiếm đâm xuyên bả vai, lão bà chỉ shh một tiếng, sắc mặt ngay lập tức điềm tĩnh trở lại.

Yoo Joonghyuk trên trán nổi gân xanh, “Lão điên giả thần giả quỷ.”

“Vô dụng thôi.” Lão bà nói, vết thương trên bả vai tỏa ra sương mù. Yoo Joonghyuk ấn lòng bàn tay, trực tiếp dùng kiếm chém đứt thân thể bà lão, những chỗ vốn dĩ nên tràn ra máu đều bị một tầng sương mù quái dị che phủ, cảnh sắc xung quanh cũng dần dần bị một tầng sương màu xám bao vây.

Bà lão bí ẩn biến thành một đám sương mù xám xịt, những câu nói cuối cùng vẫn vang vọng tứ phía, lặp đi lặp lại lời nói như muốn nhấn mạnh.

“Sinh đứa nhỏ ra, quỷ vương.”

“Kim Dokja!”

Yoo Joonghyuk nhanh chóng bước đến đỡ lấy thân thể đang lung lay lảo đảo, Kim Dokja đứng không vững dựa vào người hắn thở dốc. Khuôn mặt trắng nõn đã hồng nhuận một mảng, hốc mắt cũng hồng như sắp khóc, bởi vì khó chịu mà lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hung thần ác sát hệt như Yoo Joonghyuk thường ngày vậy.

Nhìn sương mù xung quanh cả hai dần dần tụ lại, Kim Dokja nỗ lực giữ vững tinh thần, hai chân cậu phát run, nếu không phải Yoo Joonghyuk nửa ôm cậu vào lòng, cậu đã sớm ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt bá vương nghiêm trọng, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhìn chằm chằm vào quỷ vương yếu ớt, tựa như sợ cậu đột nhiên ngất xỉu nên thân thể căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“...Tôi không sao.” Kim Dokja thở dốc nói, thanh âm vừa mềm vừa dính, hơi thở nóng bỏng phả vào sườn mặt của Yoo Joonghyuk. Vì tư thế hiện giờ, đầu của cậu dựa vào hõm vai của người đàn ông cao lớn kia, chỗ này có thể ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm, so với mùi hương lưu lại trên áo khoác đen kia không tính là gì. Kim Dokja hiểu rõ, nếu bản thân tiếp tục hít vào nhiều hơn thì cậu sẽ càng khổ sở, thế nhưng lại không nhịn được suy nghĩ kêu gào muốn nhiều hơn nữa.

Mặc kệ là câu chuyện, mùi, hay là cái gì. Kim Dokja nghĩ, tất cả mọi thứ từ người đàn ông này đều có thể nhấn chìm cậu.

Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo khỏi những ham muốn đang cuộn trào của bản năng, theo như Lee Jihye từng nói, đây chắc là kì phát tình của omega. Trở nên thèm muốn, yếu ớt, chỉ muốn hòa làm một cùng với alpha, tất cả ý nghĩ xấu hổ không thể nào che giấu được nữa.

Cho nên, ha, đáng chết. Nếu không dựa vào bức tường thứ tư ngăn cản về phương diện tinh thần, có phải hay không vừa bước vào kịch bản cậu đã rơi vào kỳ phát tình? Không đúng, thành viên của Kim Dokja Company cũng không bị ảnh hưởng, có nghĩa là sau khi cậu và đồng đội tách nhau ra, ở chung với Yoo Joonghyuk một thời gian mới trở thành như vậy.

Kim Dokja cảm nhận được đỉnh đầu túa mồ hôi, cậu nhìn ra được Yoo Joonghyuk cũng không chịu nổi, hắn không ngừng xuất lực khiến các cơ căng cứng lên gần như run rẩy. Không thể suy nghĩ được gì, Kim Dokja nhắm mắt lại, dục vọng quay cuồng như muốn phá vỡ đầu cậu. Với tia lí trí mỏng manh, áo khoác màu đen trên người bị phủi rơi xuống đất, Kim Dokja không nhìn Yoo Joonghyuk, không sợ chết cúi đầu, đem phần gáy lộ ra trước mắt đối phương.

“Yoo Joonghyuk...” Cậu khẽ gọi tên nhân vật chính, hàng mi hơi run bị tóc mái che phủ, giọng nói của cậu truyền vào tai Yoo Joonghyuk mang ý tứ chấn động.

“Cắn một phát vào phía sau gáy của tôi.” Kim Dokja nói, “Xin anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro