Chương 5
Quá tệ, Kim Dokja vuốt trán nghĩ.
Cậu trùm áo choàng của Yoo Joonghyuk ngồi ở mép giường, đây là một gian nhà gỗ nhỏ khá ấm áp, nằm ở ngoài trấn. Chỗ này là do cô gái thắt tóc bím dẫn bọn họ tới, cô bảo lãnh chúa ngày mai mới trở về, mời cả hai ở tạm gian nhà nhỏ này một đêm.
Kim Dokja sắp xếp lại mấy manh mối vừa có được, đầu của cậu lại không nhịn được nhói đau lên. Cô gái khi nãy có nói là "Bà bà tiên đoán", đó có thể là một manh mối lớn, phải tìm cơ hội để hỏi rõ ràng. Còn hiện tại thì...
- Nè Sooyoung, Jihye nói thế nào?
Cậu mở khung chat 'Midday tryst'.
- Đánh dấu nghĩa là alpha tạo thắt nút ở bên trong cơ thể omega, cả đời không thể nào tách rời nhau. Thắt nút là ■ rồi, đều là người lớn với nhau, cậu chắc cũng hiểu ha.
Sooyoung vừa nói vừa phát ra tiếng nhồm nhoàm, hình như đang ăn cái gì đó. Có một từ bị kiểm duyệt, Kim Dokja vô cùng cảm ơn Midday tryst vì nó là vật phẩm dành cho mọi lứa tuổi. Cậu có thể đoán được kịch bản lần này chính xác nhắm vào cậu và Yoo Joonghyuk, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bằng lòng đón nhận cái trò đáng ghét này.
- Còn có một kiểu khác, alpha cũng có thể cắn vào tuyến thể sau gáy của omega, rót pheromone vào, tạo thành đánh dấu tạm thời.
Nghe thêm được một thông tin nữa từ Han Sooyoung. Cũng coi như một tin tốt, nếu nhất thiết phải “đánh dấu”, cắn cổ so với “đấu súng” thì tốt hơn nhiều. Kim Dokja tưởng tượng ra hình ảnh kia, có khi Yoo Joonghyuk sẽ một phát cắn nát động mạch cảnh của cậu, ý nghĩ đẫm máu hiện lên khiến cậu bất chợt lạnh cả người.
Còn có, lúc trước cậu vẫn không hiểu vì sao một kịch bản lại đặt ra nhiều thuộc tính, khái niệm vặt vãnh như vậy, đơn giản là vì...
- Quả nhiên là được thiết kế dành riêng cho cốt truyện người lớn.
Han Sooyoung nói ra nội tâm của cậu, hình như tâm trạng của cô còn rất tốt, chắc hẳn là do đồ ăn.
- Tiện thể hỏi chút, mọi người bây giờ đang làm gì vậy?
- Đi săn với cắm trại. Tại cậu không ở đây nên hai đứa nhỏ hơi buồn xíu, nhưng hiếm khi có được những phút giây như này để thư giãn, cũng không tệ lắm.
Han Sooyoung im lặng giây lát, tiếp đó gửi tới một tin nhắn khác.
- Chơi một hai ngày cho vui thì được, đừng để bọn tôi đợi lâu quá đấy. Cậu với Yoo Joonghyuk chỉ việc tạo ra câu chuyện đáp ứng kì vọng là được mà?
- Bọn tôi sẽ không làm ra hành động gì mà kênh không thể phát sóng.
Kim Dokja nói chắc như đinh đóng cột.
- Ha, có gì khác biệt sao, cậu ngây thơ quá ha? Mấy thứ đầu rơi máu chảy còn phát trực tiếp hết được mà, mắc gì tới chuyện này lại sợ?
Kim Dokja mở to mắt thầm nghĩ, tôi không tin nếu như đổi lại là cô rơi vào tình huống này xem, cô còn có thể nói ra những lời như vậy không.
- Đã vào kịch bản này, tất cả mọi người đều *thân bất do kỷ. Tôi không biết cậu vì cái gì mà lại phản đối như vậy, nhưng làm thế alpha sẽ càng khó chịu.
*thân bất do kỷ: nghĩa là có những chuyện dù không muốn làm thì vẫn phải làm để vượt qua hoàn cảnh hay gì đó đại loại.
- Tóm lại, tôi sẽ không làm ra mấy chuyện không trong sáng, cô đừng suy nghĩ đến nữa.
- Tại sao không, mấy thiên thần kia mà xem được có khi sẵn lòng tài trợ cho cậu tới phá sản luôn đấy, với cả một vài chòm sao muốn xem cảnh cậu bất lực ấy.
-...Tạm biệt.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kim Dokja vẫn như cũ cảm thấy hết thảy mọi chuyện vô lý đến buồn cười, tạm thời không cần lo lắng việc cậu và Yoo Joonghyuk không hợp, trước mắt phải tập trung vào vấn đề “thế giới ABO”.
Cậu lâm vào trầm tư không biết bao lâu, cửa chính của nhà gỗ bị đá văng, Yoo Joonghyuk vác một cái đầu lợn rừng đứng ngoài cửa. Hắn cởi áo, mặt không biểu tình, con lợn kia lớn hơn rất nhiều so với vai hắn thế mà Yoo Joonghyuk cầm nhẹ tựa lông hồng. Hắn vừa trông thấy Kim Dokja sắc mặt đã trở nên khó coi, Kim Dokja thầm oán trách trong lòng trăm lần, bảo hắn ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đợi cũng là Yoo Joonghyuk, bây giờ sắc mặt ghét bỏ cậu lười biếng cũng là Yoo Joonghyuk. Ầy, dù gì thì vẫn phải no bụng, Kim Dokja từ mép giường đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Vất vả rồi.”
“Biết nói mà không luyện tập.” Yoo Joonghyuk vùng vằng y như cậu nghĩ, nói một câu như vậy liền rời đi làm cơm tối.
Sao thưa trăng sáng, Kim Dokja theo sau hắn bước ra ngoài. Trên người cậu mặc hẳn hai cái áo choàng, giống như con nít sợ lạnh. Thật ra chẳng lạnh gì cho cam, cậu lơ đễnh nghĩ ngợi trong khi nhìn Yoo Joonghyuk sử dụng kĩ năng để tạo ra một đốm lửa trại, Kim Dokja không hiểu tại sao tên đàn ông đó luôn thích cởi trần.
Bọn họ ngồi đối diện nhau qua ngọn lửa nho nhỏ, đã quá giờ cơm tối. Sau khi thế giới trở thành như vậy, cuộc sống không có yêu cầu gì lớn lao, chỉ cần có thể ấm no là tốt rồi. Cậu là chòm sao, nhưng trước sau như một vẫn không thể quen việc dùng câu chuyện làm thức ăn, so ra thì xiên thịt nướng Yoo Joonghyuk làm trông hấp dẫn hơn nhiều, khiến cậu không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.
“Kịch bản này thật nhẹ nhàng.” Kim Dokja nhìn đốm lửa nói “Nhẹ nhàng không có nghĩa là dễ dàng vượt qua.”
“Một ngày rồi, hẳn là cậu đã có kết luận.” Yoo Joonghyuk nói. Hắn tựa như muốn phát tiết hết thảy bất mãn lên đồ ăn, mạnh bạo cắn xé đùi heo hướng đang bốc khói nghi ngút.
Tên đàn ông kiêu ngạo này thế mà lại tin tưởng vào phán đoán của cậu, Kim Dokja khẽ cười, cậu vô cùng có trách nhiệm nói: “Vẫn suôn sẻ, ngày mai thử vào trấn nghe ngóng thêm tình hình. Nhưng tin xấu tôi phải nói trước nhé, ở thế giới này do ảnh hưởng của xác suất, vì tôi mang áo của anh, trên người dính mùi của anh nên chúng ta sẽ bị hiểu lầm là một đôi.” Cậu nói được một nửa, nhìn sang Yoo Joonghyuk đang ăn, hương thơm từ thịt phát ra, khiến cậu không nhịn được thèm.
Yoo Joonghyuk không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu, Kim Dokja tự thấy hơi quê, tiếp tục nói: “Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng chúng ta phải cùng đạt được sự đồng thuận, sau đó nhanh chóng hoàn thành kịch bản, bị hiểu lầm cũng đâu có gì. Xem như đóng kịch ha?”
Nói xong cậu ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái, Yoo Joonghyuk đang gặm miếng thịt chân sau, lớp da vàng rụm giòn tan, không biết là đang suy nghĩ hay là thật sự tập trung ăn, không nói một câu. Kim Dokja thẳng thắn chia sẻ thông tin Han Sooyoung nói ban nãy, việc rót pheromone vào tuyến thể sau gáy để tạo đánh dấu tạm thời. Còn tiến thêm một bước kia, thì cậu không nói ra, dù sao cậu cũng không có ý định để chuyện đó xảy ra, rót nhiều lần chắc cũng đủ rồi đi.
Nói xong, Kim Dokja chậm rãi cầm đồ ăn lên. Tên này thế mà còn có nhã hứng nêm nếm gia vị?
Ngon quá đi.
Căng da bụng thì chùn da mắt, mặc dù đã là chòm sao nhưng cơ thể hóa thân vẫn là con người. Kim Dokja chợp mắt một chút nghĩ những chuyện ngày mai cần phải làm, tiên đoán, trấn, lãnh chúa, đánh dấu...
“Muốn ngủ thì đi vào nhà.” Yoo Joonghyuk giọng mang theo sự bất mãn nói.
“Anh cũng...a.” Cậu tính bảo hắn cùng vào, nhưng nhanh chóng ý thức được, bây giờ cả hai dính thêm thiết lập thuộc tính phiền phức kia, mà nhà gỗ nhỏ chỉ có duy nhất một cái giường, lỡ đâu đang trong mộng đẹp lại bị alpha chịu không nổi pheromone giết chết. Kim Dokja nhìn vào tên cao lớn đang ngồi nguyên tại chỗ trước đốm lửa, hắn đã mang áo vào, ánh lửa ấm áp hắt vào khuôn mặt đẹp trai.
À, muốn gác đêm sao.
“Tôi thức với anh.” Kim Dokja sau khi ăn no xong cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu không muốn một mình độc chiếm giường để ngủ, làm vậy hơi áy náy.
Tên nam nhân kia đương nhiên không chút cảm kích, “Cậu ngủ hay thức, cũng không giúp được gì.”
Kim Dokja nghe hắn nói thế, cậu làu bàu mấy câu phàn nàn, sau đó đem cái bụng đã ăn no cùng với hai cái áo khoác dày cộm dựa vào thân cây ngủ.
Yoo Joonghyuk chậc một tiếng trong lòng, có giường không ngủ, cậy mạnh cho ai coi không biết.
Sau khi xác nhận ai đó đã hoàn toàn ngủ say, hắn chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh cậu. Hắn kéo cái áo khoác của mình ra, gáy của Kim Dokja lộ ra, ở trong màn đêm tựa như phát sáng, như một cái bẫy dụ hắn sa lưới.
Bá vương lại ngửi thấy mùi hương đó từ trên người vị quỷ vương hiện đang ngủ không đề phòng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro