Chương 30 (h)
“Ưm...đầy quá...” Rõ ràng, Kim Dokja nghĩ gì nói đó, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng bộc bạch ra, lộ liễu lại phiến diện. Bị một người đàn ông ôm làm chuyện này đáng lý ra vô cùng mất mặt, nhưng hiện tại cậu không thể chú ý đến sĩ diện nữa, cậu tựa như muốn hòa tan vào nhiệt độ đang quấy phá bên trong mình.
Yoo Joonghyuk ôm cậu tùy ý làm càn, hạ thân liên tục không ngừng đâm vào lại rút ra. Kim Dokja bị cắm phải nhận hết cả cây, chỉ có thể căng chặt thần kinh tiếp nhận hết thảy khoái cảm mà đối phương mang lại, vừa đau vừa sướng. Suy nghĩ bản thân bị động càng khiến thân thể cậu hưng phấn, run run rẩy rẩy liếm liếm tai của Yoo Joonghyuk, giọng nói bị cắm đến mềm mại nói: “Thích quá đi...”
Mấy lời âu yếm thẳng thắn chui vào trong tai hắn, thiêu đốt từng tia lý trí còn sót lại. Yoo Joonghyuk gần như dùng bản năng nguyên thủy ra sức làm cậu, đâm hết sức vào nơi vừa ướt vừa mềm bên trong Kim Dokja.
Kim Dokja thoải mái đến cuộn cả ngón chân, cả người bị đâm hướng lên trên run run. Âm thanh thở dốc và nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống, ý thức mơ hồ choàng tay ôm lấy cổ Yoo Joonghyuk, giọng nói như thể làm nũng thì thầm: “Thích đây nhất...”
Tiếng nói đã khàn đặc, Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc mới hiểu được lời đó mang ý gì.
Bỗng lời tỏ tình xuất hiện bất thình lình khiến kẻ nắm quyền chủ động khựng lại đôi chút, lý trí đã bay tán loạn dần tụ lại. Hiện tại Kim Dokja không chút phòng bị, tâm trạng mỏng manh khiến cậu dễ dàng bộc lộ tâm tình. Yoo Joonghyuk nghĩ, có thể thừa dịp bây giờ làm rõ mối quan hệ mập mờ giữa cả hai.
Hắn chậm lại tốc độ, cự vật thô to ở trong cơ thể cậu chậm rãi nghiền ép qua tuyến tiền liệt. Quy đầu tròn trịa khẽ quấy động quanh vùng nhạy cảm, thõa mãn mà nhìn người trong lòng bị khoái cảm tra tấn đến không biết phải làm sao, sướng đến mức kẹp chặt hai chân trên eo hắn.
Hơi kéo nửa thân trên của cậu về phía sau, Yoo Joonghyuk trực tiếp đối mặt với Kim Dokja, người nọ giương đôi mắt vì khóc mà ửng đỏ nhìn hắn khẽ chớp chớp, dáng vẻ thút tha thút thít nhìn thật đáng thương.
Bị cặp mắt sắc bén hẹp dài ấy nhìn chằm chằm vào, Kim Dokja không được tự nhiên muốn quay mặt đi, Yoo Joonghyuk phản ứng nhanh chóng hôn lên.
“Ưm...”
Hắn chỉ hôn một chút rồi tách ra, từ khóe môi hôn dần đến bên má. Làn da rất mịn màng, mồ hôi và nước bọt gợi lên cảm giác động tình kì lạ. Yoo Joonghyuk cùng cậu má ấp môi kề, hạ thân tiếp tục chầm chậm đâm rút. Thịt mềm bên trong cơ thể của Kim Dokja bị nhồi gậy nóng, hai chân không tự giác gấp ép chặt bên eo hắn, muốn được nhiều hơn mà cất lời: “Anh nhanh chút...”
Nhanh chút bắn ra đi. Sức đẩy hông với lực cánh tay của Yoo Joonghyuk đều rất mạnh mẽ, nhưng thằng em thì không có cứng cỏi được như vậy. Đối mặt với sự trêu chọc dây dưa của Kim Dokja, tính khí của hắn lúc nào cũng có thể bị chọc suýt muốn bắn ra, đúng là tên Quỷ vương am hiểu kích động người khác.
Lại bắt đầu tăng tốc đâm rút, ma sát tràn ra tiếng nước vang dội, Kim Dokja ý loạn tình mê gắt gao vòng tay ôm lấy hắn, như đắm chìm trong nhiệt độ cơ thể của cả hai. Thanh âm rên rỉ dễ nghe không ngừng phát ra như tiếp sức cho hắn, thành ruột của cậu bị cự vật đáng sợ của người đàn ông không ngừng va chạm, như có dòng điện quét qua cả cơ thể Kim Dokja khiến cả người cậu sướng đến mức run rẩy không ngừng.
Yoo Joonghyuk dùng giọng nói trầm thấp thở dốc báo cho cậu: “Sắp.” Hắn muốn lùi ra một chút, bắn ở ngoài dễ dọn hơn. Nhưng cậu trai bị hắn ôm lấy, Kim Dokja lại không có ý định buông ra, cậu dán gò má phủ một lớp mồ hôi mỏng vào hắn nói: “Cứ ra ở trong đi, không sao đâu.”
“...” Yoo Joonghyuk khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu thở ra một hơi đáp: “Được rồi.”
Sắp xong rồi, hắn bắt đầu tùy ý dùng sức, cho dù có đánh thức đứa nhỏ cũng không sao. Yoo Joonghyuk càng đỉnh mạnh hơn, mông thịt của Kim Dokja bị chèn ép đến đỏ bùng, làn da nơi đó ẩm ướt mồ hôi vô cùng gợi cảm, Yoo Joonghyuk nghiêng đầu ngậm lấy vùng da thịt bên cổ cậu. Thân dưới rút ra lại đâm vào lút cán, động tác như đóng cọc làm cho Kim Dokja thích đến ứa nước mắt. Đôi chân quấn bên hông hắn rũ xuống hai bên, giang rộng vô lực. Ngón chân lại cuộn lấy, đầu óc mơ màng, chỉ còn biết nếu thằng nhóc này còn không chịu ra thì chắc chắn cậu sẽ bất tỉnh mất.
May mắn là, lúc cậu chỉ còn chút ý thức cuối cùng thì Yoo Joonghyuk cũng chịu bắn ra, Kim Dokja như thể trút hết tất cả mọi uất ức cậu nhẫn nhịn bấy lâu, khóc ra thành tiếng.
Hắn ra rất nhiều, theo trọng lực nhỏ xuống trên đất, âm thanh chất lỏng nhỏ giọt không cách nào xem nhẹ. Cự vật căng phồng vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống, Yoo Joonghyuk khẽ lui hông ra, dịch thể bắn vào giờ đây không có gì cản trở lại trào ra càng nhiều. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, Kim Dokja mất tự nhiên điều chỉnh tư thế một chút, phần mông ẩm ướt xấu hổ giống như bài tiết mất kiểm soát, không cách nào khống chế được tinh dịch chảy ra.
Ôm người trong lòng đến một chỗ sạch sẽ hơn, Yoo Joonghyuk cởi áo khoác của hắn trải lên trên mặt đất, đặt Kim Dokja hai chân vẫn còn run rẩy nhè nhẹ ngồi lên trên. Có vẻ vẫn không cách nào khống chế cơ thể mình, Kim Dokja vặn eo, cố gắng duỗi chân thẳng ra nhưng làm cách nào cũng không được. Nhìn nơi vừa mới phun ra nuốt vào thằng em của hắn còn đọng chút dịch thể, vòng ngoài bị ma sát đến sưng đỏ, thậm chí không thể đóng lại hoàn toàn, như đang hô hấp mà khi đóng khi mở. Có một chút tinh dịch trắng đục lại chèn ra, nhìn rất dụ người, Yoo Joonghyuk vươn tay muốn lau sạch phần dịch sót lại nhưng bị Kim Dokja ngăn cản. Cậu gấp đầu gối còn đang run rẩy, trông vừa bất lực lại yếu ớt.
Yoo Joonghyuk lấy nước trong túi áo đưa cho cậu, dùng giọng khàn khàn nói: “Đừng khóc.”
Hắn vẫn luôn muốn nói như vậy, trong suốt trận ân ái từ nãy đến giờ Kim Dokja đều không ngừng khóc, hắn còn nghĩ có khi nào vì vậy mà người này thiếu nước hay không. Sờ sờ gò má đẫm nước của người nọ, Yoo Joonghyuk nghĩ, là bởi vì thứ gì kia của Eden cộng với việc mang thai nên tâm trạng của Kim Dokja mới bị tác động lớn đến vậy sao.
“Xin lỗi.” Kim Dokja lắc đầu, khàn giọng đáp lại. Cậu cũng rất khó chịu với trạng thái này, cả người giống như chiếc lá khô trong dòng nước chảy xiết, không ngừng dâng trào không có cách nào dừng lại. Cậu cúi mặt tránh ánh mắt của Yoo Joonghyuk, dáng vẻ trốn tránh của cậu đã thành công chọc giận đối phương, sự dịu dàng an ủi vừa rồi của hắn bị quét sạch.
Mặc dù cả hai bọn họ hôn cũng đã hôn, làm đến hết cỡ rồi, chơi đến nỗi có con luôn ấy, thế nhưng cứ có một khoảng trống xa cách khiến hắn nổi giận.
“Rốt cuộc là cậu có chuyện gì không vừa ý vậy?” Giọng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng động tác tay vẫn rất dịu dàng, hắn xoa đến nỗi Kim Dokja căng thẳng cứng ngắc cả hai chân.
Nhận được một câu hỏi như vậy, Kim Dokja mở to mắt nhìn, trông vẻ mặt khá đần không giống bình thường. Cậu mím môi lắc đầu, cũng không biết có hiểu không.
“Không phải vấn đề do anh, chỉ là tôi không chịu nổi chính mình.” Kim Dokja nghẹn ngào nói.
Yoo Joonghyuk đút cho cậu uống nửa bình nước, khuôn mặt không vui vẻ gì cài nút áo sơ mi cho cậu. Hành động quá mức thân mật như vậy, Kim Dokja cảm thấy không thoải mái, cậu nghiêng người né tránh.
“Yoo Joonghyuk, anh không cần phải làm như vậy đâu.” Cậu nhỏ giọng khuyên bảo, cúi đầu tự sửa sang lại trang phục, ngón tay vụng về phải mất rất lâu mới cài được một cúc.
“Tôi tự muốn làm đấy.” Ở đây không có ai khác, chỉ có đá, tiếng gió từ xa vọng lại, cùng với một đứa nhỏ đưa chào đời. Yoo Joonghyuk vừa nói một câu cực kì không phù hợp với hình tượng, hắn rất mâu thuẫn, mặc dù muốn đến gần người này, nhưng tính tình kiêu ngạo của hắn lại tự đẩy hắn ra xa hơn.
Kim Dokja sửng sốt một lúc, âm thanh khàn khàn đáp lại: “Tôi dựa vào việc nhìn anh trầy trật sống sót mà tới.”
Mọi người chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói chuyện này cả. Yoo Joonghyuk biết vốn dĩ cuộc đời hắn là một cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn, biết được rằng Kim Dokja đến từ một thế giới mà hắn khó tưởng tượng nổi. Nhưng dù thế vẫn không thể bác bỏ việc Kim Dokja luôn hy sinh bản thân vì người khác, mặc dù cậu không hề để ý chuyện đó.
Giống như việc Kim Dokja không biết rằng, điều Yoo Joonghyuk quan tâm không phải là liệu có sự thật nào trong cuốn tiểu thuyết bị ẩn giấu hay không, mà là người đã bảo hắn đừng hồi quy trong tình cảnh tính mạng của hắn đang treo lơ lửng, lại chạy đến một thế giới khác sống ba năm.
Kim Dokja không cách nào trốn tránh khỏi cảm giác tội lỗi ngày càng lớn hơn, cậu chỉ có thể bị dày vò bởi sự đau khổ và cảm giác tự trách. Cậu biết rằng, cậu là dựa vào việc nhìn Yoo Joonghyuk luân hãm trong địa ngục vĩnh hằng mà sống sót, và cậu là một chòm sao, và cái người này ghét tất cả các chòm sao.
“Sao cũng được.” Yoo Joonghyuk nói, “Tôi không biết, cũng đáng giá khi việc nhìn những cuộc đời trầy trật đó đã giúp cậu sống sót và đến gặp tôi.”
“Không đáng chút nào, anh đã chịu khổ mấy đời.” Kim Dokja nhăn mặt, cảm thấy lối nói này của hắn cực kì không có trách nhiệm.
“Đó chính là tuần tự của những vòng đó. Đồ ngốc, đừng bận tâm.” Yoo Joonghyuk dùng một thái độ không cho cự tuyệt nói.
“Không phải chứ, anh...” Kim Dokja đang muốn phản bác bỗng im bặt, cậu liếc thấy thông báo hệ thống nhảy ra.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ đang an ổn ngủ say.]
“...” Hai người tức thời im lặng, Kim Dokja chậm rãi hít thở, muốn làm cho trái tim bình tĩnh trở lại.
“Yoo Joonghyuk nhỏ giọng kêu: “Kim Dokja.”
Người được gọi khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy người nọ giơ tay lên nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu. Lòng bàn tay ấm áp khiến Kim Dokja thoáng lúng túng, cậu kiềm chế âm thanh hít thở mà nhìn chằm chằm vào chỗ đang tiếp xúc.
“Đây cũng là câu chuyện của tôi.” Yoo Joonghyuk trầm giọng nói.
“Sao...?” Kim Dokja không hiểu hắn đang nhấn mạnh điều gì, mãi đến khi cậu cảm nhận được một sự chuyển động nhỏ bé, nhưng không thể xem nhẹ kia.
[Câu chuyện ‘Đứa nhỏ của người bạn yêu nhất’ chìm đắm vào giấc mộng vui vẻ khẽ xoay người.]
“-----...”
Kim Dokja cúi đầu, so với việc đứa nhỏ động đậy, việc càng khiến cậu chấn động là, lần này gửi đến không phải tin nhắn hệ thống của riêng cậu. Bị ánh mắt nóng rực của Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm, lòng bàn tay nóng hổi của đối phương vẫn đang đặt trên bụng cậu.
“Đây cũng là Đứa nhỏ của người tôi yêu nhất.”
Cậu nghe thấy người nọ dùng giọng nói trầm ấm đanh thép nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro