Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yoo Sangah đi cuối cùng trong cả bọn, trái phải hai tay dắt hai đứa nhỏ, tụi nhỏ đi một hai bước lại lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.

“Chị cũng rất lo lắng...”

Mặc dù cô có lòng tin rằng Kim Dokja có thể hoàn thành tốt kịch bản lần này, bởi trước giờ không việc gì làm khó được cậu. Nhưng mà, như vậy cũng không thể yên tâm hoàn toàn được, cậu ấy luôn là người đưa ra quyết định mà không hề suy nghĩ cho cảm xúc của người khác tí nào.

“Chúng ta cứ mặc kệ hai người đó như vậy ạ?” Shin Yoosung mặt mày ủ rũ hỏi.

“Em cũng thấy làm vậy không tốt lắm... hay là chúng ta quay lại đó đi?” Lee Gilyoung đồng tình.

Lee Hyunsung cũng gật nhẹ đầu đồng ý, “Tôi cũng rất lo lắng cho Dokja-ssi.”

Biểu cảm của Jung Heewon khá vi diệu, muốn nói gì đó nhưng chần chừ không biết mở miệng thế nào. Han Sooyoung thì hoàn toàn ngược lại với mọi người, như đã lường trước được, cô nói: “Không cần phải lo lắng cho cậu ta như vậy, Kim Dokja cũng có phải yếu đuối gì. Kịch bản này cũng không cần tay đấm chân đá gì, không nguy hiểm đâu.”

“Sao cô chắc chắn thế?” Jung Heewon không bị mấy lời nói thoái thác ấy thuyết phục.

“Này, em cũng tán thành cách nghĩ của chị Sooyoung...” căn chuẩn thời cơ, Lee Jihye giơ tay lên tiếng: “Ít nhất thể loại này em từng đọc rồi, uầy, mấy kiểu truyện lấy bối cảnh như vậy á, chỉ có một mục đích duy nhất là muốn quan hệ của hai nhân vật chính tiến thêm một bước...”

Yoo Sangah chớp chớp mắt nhìn qua, “Vậy là giống tiểu thuyết tình yêu sao?”

“Là loại tiểu thuyết tình yêu không trong sáng ấy.” Han Sooyoung bất đắc dĩ nhún vai, đối với cô, dùng ba cái thiết lập lỗi thời như vậy để thăng tiến quan hệ, khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Nhưng bản thân bây giờ lại đang rơi vào một thế giới như vậy, tìm cách vượt qua mới là quan trọng nhất. Dù sao thì, suy nghĩ của tác giả với những độc giả muốn xem những thứ như vậy, rất khó đạt được nhận thức chung.

Lúc Lee Jihye nói, “Em từng đọc” vẻ mặt ai nấy đều cực kì nghiêm túc, như nghe giảng mà chăm chú lắng tai, tới khi nghe đến từ “ngủ”, khóe miệng Jung Heewon hơi giật một cái, mặt mũi Lee Hyunsung lại bất giác đỏ bừng lên, Shin Yoosung và Lee Gilyoung thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì.

Shin Yoosung: “Vậy đi ngủ xong là vượt qua được ạ?”

Lee Gilyoung: “Thế sao chúng ta không ngủ cùng nhau bây giờ luôn ạ?”

“Đủ rồi.” Han Sooyoung phất tay, “Vì để hai đứa nhỏ không bị nhiễm đen, nên từ giờ cấm ngôn Lee Jihye nhé.” Má nó, bây giờ cô như bảo mẫu vậy, phải gìn giữ sự trong sáng và hồn nhiên của thành viên công ty.

Yoo Sangah vỗ vỗ khuôn mặt ngờ nghệch của hai đứa, lo tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi Han Sooyoung: “Vậy nên, nếu muốn hoàn thành kịch bản này, đại diện-nim phải...”

“Ừ, thôi, không nên nói ở đây.” Han Sooyoung đối mặt với khoảng không khẽ gật đầu, “Mong là không mất quá nhiều thời gian... chuyện đơn giản như vậy chắc cái tên ngu ngốc đó cũng có thể tưởng tượng ra được chứ?”

[Kỹ năng đặc biệt ‘Góc nhìn thứ ba của độc giả toàn tri’ kết thúc.]

[Rời khỏi góc nhìn thứ ba]

Kim Dokja chẳng hiểu gì.

Không, cậu vẫn chưa ngây thơ tới mức đó, ít ra vẫn nghe được một hàm ý khác của từ “ngủ”. Không hiểu sao đồng đội của cậu có thể chấp nhận thiết lập này dễ dàng như vậy? Mặc dù Star Stream muốn chỉnh chết cậu, nhưng kịch bản chắc chắn phải có con đường khác để đi, nếu không thì nhạt nhẽo quá rồi.

Cậu liếc nhìn Yoo Joonghyuk đứng kế bên, biểu cảm của hắn càng ngày càng nhăn nhó, ngũ quan chụm lại thành một cục. Tất cả các kĩ năng của nhân vật chính trong “Ba cách sinh tồn” đều rất mạnh, Kim Dokja không tài nào nghĩ ra được, dày vò như nào mà khiến Yoo Joonghyuk trông khó coi như vậy.

Từ nãy đến giờ, tên bá vương không khỏe kia vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, cách nói này không hề khoa trương chút nào. Mấy lần Kim Dokja nghĩ cách đứng sát lại để thảo luận với Yoo Joonghyuk, lần nào như lần nấy đều bị hắn trừng mắt hăm dọa.

Thế nên, Kim Dokja nghĩ rằng, đứng cách xa hắn ra một chút, chừa cho hắn chút không gian để thở, ai mà ngờ Yoo Joonghyuk thế mà giận dữ nắm chặt tay áo của cậu, lực tay mạnh đến nỗi như muốn kéo rách cái áo choàng cấp SSS của cậu.

Đứng gần lại cũng không được, đứng xa ra cũng không. Kim Dokja đút tay vào túi áo không gian ảo, sao tên này hôm nay khó hiểu quá vậy?

Nhưng trước mắt, gạt chuyện này sang một bên đã, Kim Dokja bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm chút manh mối.

Đây là một rừng cây bình thường, nếu ra khỏi cánh rừng này có khi sẽ gặp thôn làng. Cây cối rậm rạp, các tia nắng nho nhỏ xuyên qua từng kẽ lá, không có thú dữ rình mồi, càng không có chòm sao có ý đồ xấu đột nhiên nhảy ra, gió nhè nhẹ lay động thoang thoảng chút hương suối, cảm giác vô cùng dễ chịu. Rất chi là bình yên, không cần hỏi Biyoo cũng biết, chắc hẳn bây giờ kênh có rất ít người xem, khung cảnh này khá nhàm chán.

[Chòm sao ‘Thẩm phán qủy diện hỏa thiêng’ thích nhìn hai người ở chung một chỗ.]

[Được tài trợ 1000 xu]

[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ vô cùng hưởng thụ việc bạn rơi vào khốn cảnh.]

[Được tài trợ 1000 xu]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro