Chương 28
Sau khi bị nhà tiên tri của Asgard phản bội, từ lúc đó trở về sau, Yoo Joonghyuk đã nghĩ rằng, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng vào thứ gọi là đồng đội nữa. Lời nguyền đã mang hắn hồi sinh, dùng cái chết đau đớn giúp hắn đúc kết bài học. Kí ức xưa cũ dường như đã rất đỗi xa vời, mai một gần như tất cả, chỉ còn sót lại lửa giận không bao giờ lụi tàn.
Hắn không thể nhớ rõ tường tận các vòng luân hồi dài đằng đẵng của bản thân, nhưng duy chỉ có một điều hắn có thể khẳng định, Kim Dokja trong vòng này là một sự tồn tại đặc biệt hơn hết thảy, thậm chí khiến Yoo Joonghyuk phá vỡ hết các quy tắc mà hắn tự đặt ra.
[Câu chuyện ‘Đồng đội sinh tử’ lộ vẻ thích thú.]
Kí ức của vị hồi quy giả này vừa vụn nát vừa lộn xộn, thông tin cần thiết đã dần dần phát triển thành trực giác. Dù thế, Yoo Joonghyuk vẫn có thể khẳng định chắc nịch, câu chuyện ‘Đồng đội sinh tử’ này chưa từng xuất hiện qua một lần nào trong các vòng trước.
Câu chuyện chính là cội nguồn và vũ khí mạnh mẽ của Star Stream, không dễ sinh ra. Đối theo kinh nghiệm từ các vòng trước mà nói, chỉ trong các tình huống vào sinh ra tử, tuyệt vọng hết lần này đến lần khác mới có thể được đúc nên. Không thể đoán trước, không cách nào cố tình tạo ra, không hề giống với lòng người, đó là một thứ thuần khiết hơn cả.
[Câu chuyện ‘Đồng đội sinh tử’ nhìn bạn đầy hãnh diện.]
Đây là câu chuyện chỉ dành riêng cho hắn và Kim Dokja, là mối liên kết độc nhất vô nhị. Câu chuyện này cứ như vậy im hơi lặng tiếng ba năm, thời gian đó đối với Yoo Joonghyuk mà nói không có ý nghĩa, nhưng đúng là ba năm đó thật sự đả kích hắn. Tên đồng đội sinh tử này của hắn quá làm càn, không có một câu giải thích nào, cứ như vậy mà biến mất. Chỉ để lại một người mờ mịt, một chiếc đồng hồ bỏ túi lạnh lẽo cùng với một câu chuyện khổng lồ thật mạnh mẽ, đầy mỉa mai châm chọc.
Vô số trận chiến ác liệt hợp lại tạo nên câu chuyện ‘Mùa xuân của Thế giới quỷ’. Yoo Joonghyuk nhớ rất rõ ràng một số chi tiết, khi đó thân thể của hắn gần như bị phá hủy toàn bộ, tình hình trận chiến không thể xoay chuyển được nữa, hắn không thể chống lại cái chết. Trong giây phút chuẩn bị kích hoạt hồi quy, hắn nghe thấy Kim Dokja hét to mắng chòm sao tàn nhẫn phía sau.
Cậu nói, đừng để hắn hồi quy.
Lúc đó, tuy chỉ còn lại một tầng ý thức mỏng manh, lại giống như vừa sực mình tỉnh lại từ một giấc mộng to lớn, hắn bắt đầu phản kháng kịch liệt để chống lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nếu hắn lại hồi quy, nếu vòng tiếp theo không có Kim Dokja nữa, hắn sẽ sống như thế nào.
Sau đó, đổi lại hắn nhận được ba năm không có Kim Dokja bên cạnh.
Thế giới không có chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’, thế nhưng lạ thay đâu đâu cũng tồn tại dấu vết của người nọ. Khu công nghiệp mang tên cậu, tiếng đồng hồ tích tắc vận hành, dáng vẻ đầy hoài niệm khi câu chuyện được kể. Khi ấy, Yoo Joonghyuk không hiểu được cảm xúc kì lạ trong lòng hắn là gì, cảm giác còn khó chịu hơn so với xương cốt nát gãy. Ở nơi này, trong vô vàn đêm tối hắn đều mơ thấy Kim Dokja, giống như cơ chế bảo vệ của não bộ, huyễn hoặc tạo ra một giấc mộng ngọt ngào. Sáng sớm khi mở mặt bừng tỉnh dậy, phải lại đối mặt với sự thật phũ phàng, hắn nhận ra ác mộng mới thật sự bắt đầu.
Yoo Joonghyuk nghĩ, hắn muốn ôm chặt cái người này.
Bây giờ, cơ thể gầy yếu của Kim Dokja đã rơi vào trong lòng hắn, hô hấp hòa vào nhau, đây không phải là mơ.
[Câu chuyện ‘Đồng đội sinh tử’ hối bạn hãy làm chuyện bạn muốn nhanh lên đi.]
...Hôm nay câu chuyện này ồn ào ghê.
Yoo Joonghyuk cố hết sức dời sự chú ý của mình, hắn không thể kiềm chế tiếng tim đập tựa trống reo hò trong lồng ngực, nếu vậy có thể đánh thức đứa nhỏ. Nút áo của Kim Dokja đều đã bị cởi ra, quần cũng rơi trên mặt đất, chiếc áo khoác mang tính biểu tượng của cậu lại như có như không che đậy đôi chân trần. Trong hang động mờ ảo càng làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng của Kim Dokja, khuôn mặt hồng thấu như trong tưởng tượng.
Yoo Joonghyuk lần nữa cuối đầu, dáng vẻ chưa thỏa mãn hôn xuống, như không biết đủ mà hôn cậu, vang lên tiếng nước ám muội, âm thanh vờn quanh khắp hang động như bị khuếch đại lên mấy lần. Kim Dokja đáng thương hô hấp khó khăn, đối với sự xâm lược không ngừng của Yoo Joonghyuk mà phát ra tiếng thở gấp, cậu cọ cọ môi dưới của hắn như một cách cầu xin hắn nhẹ tay. Từng âm giọng mũi gấp gáp chen ra giữa nụ hôn mãnh liệt, dinh dính bị hôn cho vỡ vụn.
Hai gò má chạm nhau truyền đến xúc cảm ẩm ướt. Yoo Joonghyuk dùng sức mút lấy cánh môi đã hơi sưng tấy của cậu, lúc rời đi còn lưu lại một tia nước kéo dài tựa như sợi chỉ nhỏ lấp lánh, tơ mỏng nhanh chóng rũ xuống khóe miệng do tác động của trọng lực. Vành mắt của Kim Dokja đỏ hoe, có vài giọt nước mắt rơi xuống trong khi cậu chăm chú nhìn hắn. Người vừa rơi lệ dùng mu bàn tay lau lau loạn xạ vài cái trên mặt mình khiến nước mắt dây ra khắp mặt. Đôi mắt ầng ậng nước, gò má cũng ẩm ướt, môi lại càng căng mọng do một tầng nước bám vào.
“Cậu cứ khóc mãi.” Yoo Joonghyuk nói, khi nãy lúc đi đường hắn đã nhận ra rồi. Cho dù không trông thấy rõ nét mặt cậu, hắn đã cảm giác được bả vai gầy yếu trong lòng cứ run run. Tất nhiên hắn không hề tin mấy lý do bào chữa ngu ngốc của cậu, nhưng lúc này Yoo Joonghyuk cũng không biết nên làm gì mới tốt.
“Tôi không kiềm chế được, do tác dụng phụ của vật phẩm từ Eden chứ bộ.” Kim Dokja dùng con mắt đã khóc đến đo đỏ nhìn hắn, âm thanh xen lẫn chút giọng mũi, ngữ điệu bình tĩnh. Yoo Joonghyuk muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cậu trai trước mặt đột nhiên chủ động nhón người lên hôn hắn. Kim Dokja hôn rất vụng về, cậu chạm môi mình vào môi hắn, dịu dàng cọ xát.
Vừa hôn chút xíu đã buông ra, Kim Dokja dùng ánh mắt như hiểu rõ hắn, gật gật đầu.
“Chắc là anh cảm thấy... nhìn tôi khóc như vậy rất mất hứng đúng không?”
Trọng tâm vấn đề đột nhiên lại biến chuyển như vậy khiến người bị hỏi nhất thời sửng sốt.
“Vậy chúng ta làm từ phía sau đi.” Kim Dokja không đợi hắn đáp lời, xốc áo chuẩn bị xoay người lại đối mặt với vách đá lạnh băng.
“Đừng có tự tiện quyết định.” Cảm giác không vui xuất hiện, người đàn ông cao lớn đè cậu trai lại, nghiêm túc nói: “Tôi không để tâm cậu khóc hay cười gì hết.”
Nghe thấy thế, Kim Dokja nhìn hắn một lúc, thoáng mỉm cười, ở khóe mắt đã trượt xuống vài giọt nước mắt. Yoo Joonghyuk nghĩ nghĩ, không phải, đây đâu phải ý hắn muốn biểu đạt đâu, không phải nghĩa đen trên mặt chữ mà. Quan tâm quá sẽ tiếp tục nói ra lời giải thích rối loạn gì đó, nhưng phải e rằng đó là sự thật. Trong mấy ngày không gặp được Kim Dokja, hắn nghĩ, có lẽ là tự hứa không nên đối xử thô bạo với cậu ấy như vậy. Thế mà khi Kim Dokja đứng trước mặt hắn, hắn lại nghĩ, phải cho cậu ấy biết tay mới được.
“Ừm, anh muốn làm gì thì làm.” Kim Dokja mang theo chút ý cười kiểu sao cũng được đáp lời. Những giọt nước mắt không kiềm chế được của cậu vẫn chảy dài trên mặt, cậu im lặng khóc, như thể không còn sức để lau sạch chúng nữa.
[Câu chuyện ‘Đồng đội sinh tử’ do khó hiểu và tức giận nên khuôn mặt nhăn nhó.]
Yoo Joonghyuk chợt cảm thấy bản thân thất bại. Hắn tìm kiếm cách thức để cùng Kim Dokja hòa hợp, thông tin để tham khảo quá ít ỏi, cả hai cũng không có nhiều thời gian rảnh, phần lớn mọi lúc đều phải gấp gáp hoàn thành kịch bản. Dường như cả hai không hề nghiêm túc nói chuyện được mấy câu hết, cậu ấy luôn một mực đi tìm đường chết, hoặc là chuẩn bị cách thức để đi tìm đường chết.
“... Tôi muốn nhìn mặt cậu.” Yoo Joonghyuk buồn bực bổ sung.
Kim Dokja phản ứng bình thản, gật gật đầu lấy lệ. Cậu rũ vai, đưa tay lần mò ra phía sau của chính mình, khẽ đụng đụng vào địa vị giữa hai cánh mông, dò xét muốn chọc thử mấy lần, rất chặt. Mặc dù trong bụng đang mang một đứa nhỏ, nhưng về cơ bản cơ thể hóa thân của cậu là con trai. Nếu không có cách thức bôi trơn đặc biệt, việc làm giữa hai người đàn ông cần phải chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ không có túi dokkaebi dùng được, Kim Dokja suy nghĩ xem trên người có thứ gì khác dùng để thay thế được không.
Yoo Joonghyuk nhìn ra được cậu đang suy nghĩ chuyện gì, hắn lấy từ trong túi ra một hộp thuốc mỡ. Hộp nhỏ màu trắng được làm rất tinh ảo, Kim Dokja nhìn một lúc thì nhận ra, đó là một loại thuốc hồi phục cao cấp. Người đàn dùng bàn tay to lớn chồng chất vết xẹo nhanh chóng mở nắp ra, ngón tay lấy một ít thuốc cao, Kim Dokja vội vã giữ chặt hắn.
“Chờ chút, cái này không rẻ, đừng lãng phí như vậy chứ.” Đại diện tinh vân không nỡ sử dụng vật phẩm cao cấp như vậy, thầm mắng trong lòng, tên nhóc hoang phí này. Đồng thời xúc động dâng lên cảm giác khó hiểu, đường đường là nhân vật chính có khả năng tự hồi phục rất tốt tại sao còn đem theo thuốc hồi phục làm gì không biết? Kim Dokja vừa bối rối vừa kéo tay hắn sang, nghiêng đầu há miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của đối phương.
Cậu vừa ngậm lấy vừa hàm hồ nói: “Dùng nước bọt của tôi đi.”
Cậu chậm rãi liếm láp các khớp ngón tay rõ ràng trong miệng. Lòng bàn tay và các góc bàn nhiều năm sử dụng kiếm nên hình thành các vết chai sần rất thô ráp. Kim Dokja lưỡi thịt mềm mềm, cọ xát qua lại sinh ra xúc cảm rất đỗi vi diệu. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cậu trai đang khép hờ mắt liếm ướt tay hắn, hình ảnh tràn ngập tính ám muội khiến máu nóng cả người hắn sôi trào. Đồng thời trong lòng lại sinh ra khó chịu kéo dài, hắn còn đang khổ tâm không biết làm sao để làm cho người này vui lên, Kim Dokja vẫn cứ phối hợp tiếp tục việc của cậu. Dường như hắn đang là người bị nắm mũi dắt đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro