Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (hôn rồi)

Theo như chương sau của Ba cách sinh tồn, vật phẩm mà cậu muốn tìm trong phân cảnh này sẽ nằm trên một vách đá, đó là một trong những loại khoáng vật có thể tinh luyện ra thuốc sinh tử. Con đường của gió là một kỹ năng tránh né cực nhanh, nhưng hơi hạn chế về khả năng di chuyển theo chiều dọc, hơn nữa cậu chỉ thu kỹ năng vào dấu trang rồi sử dụng chứ cũng không thật sự học nó. Sau nhiều lần dùng đi dùng lại cũng cũng thành thục rồi đi, nếu xin chỉ bảo lại lần nữa không biết có thể thật sự lĩnh ngộ được không ta.

Ok, bản thân tư chất tầm thường nên cậu cũng không ôm kì vọng gì lắm... Kim Dokja lắc lắc đầu, hòng loại bỏ suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.

Đoạn đường này đối với Yoo Joonghyuk lại rất dễ dàng, khoảng thời gian rèn luyện ở võ lâm so với cái này thì gian nan gấp bội. Kim Dokja nhìn bộ dáng người phía trước hệt như đi dạo, ít nhất thì hắn cũng quan tâm đến tốc độ của cậu. Nhưng không thể nói như vậy được, ầy, chính mình lại kéo chân sau của hắn, nếu như ở trạng thái quỷ vương thì hai người bọn họ đã sớm đến nơi rồi. Chỉ có điều, sau khi sử dụng vật phẩm của Eden, cậu không thể biến thân trong một khoảng thời gian, xác suất sẽ gặp phiền phức. Kim Dokja hô hấp dồn dập, chạy trong một thời gian dài khiến cậu mệt mỏi, tinh thần cũng bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ lung tung.

“Chậm quá.” Cuối cùng, nhân vật chính trước giờ luôn xem trọng hiệu suất không nhịn được lên tiếng, nghiêng người đứng trên đoạn đường dốc phía trước cậu.

Người bị chê bai dừng bước, cậu thở hổn hển lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, bỗng nhiên một cơn ớn lạnh kéo tới khiến cậu hắt hơi một cái. Kim Dokja xoa xoa mũi, giọng nói mang theo vẻ khó chịu: “Anh đi trước đi, tôi sẽ theo ngay.”

Yoo Joonghyuk nhìn cậu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

Kim Dokja cung cấp thông tin cho hắn: “Là một loại như muối khoáng, màu trắng. Tên gọi của thứ đó là ‘Khối vỏ sò bất tử...’ ”

“Chưa từng thấy qua.” Yoo Joonghyuk tuyệt tình cắt ngang lời cậu, tiến lại gần. “Đừng ra vẻ nữa, đi cùng tôi.” Thái độ rất cương quyết, thậm chí Kim Dokja còn chưa kịp phản ứng thì Yoo Joonghyuk đã vươn tay tới.

“Sao chứ, đợi...!” Đột nhiên bị vị hồi quy giả ôm ngang lấy nhấc bổng cả người lên khiến cậu hốt hoảng. Bị cưỡng chế bế lên khiến Kim Dokja căng cứng toàn thân, theo bản năng cậu choàng tay ôm chặt lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Ở khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Yoo Joonghyuk, quá gần, Kim Dokja như thể bị bỏng đến mức như sắp tan chảy.

“Không cần phải như vậy mà, này...” Kim Dokja ngượng ngùng trách móc. Sao lại có hóa thân tùy tiện ôm lấy chòm sao như vậy, xấu hổ quá đi. Cũng may thay cậu đã để Biyoo lại Seoul để nhóc nghỉ ngơi, không bật kênh khi bước vào kịch bản này. Kim Dokja nghĩ, có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất trong ngày, dáng vẻ khó coi như vậy sẽ không bị Star Stream phát sóng công khai, quá là may mắn luôn.

“Ngu ngốc, ôm chặt vào.” Yoo Joonghyuk đem người trong lòng nâng lên một chút, hắn dùng giọng không cho phép thương lượng, cáu kỉnh kịch hoạt kỹ năng Red Phoenix Shunpo, trong chốc lát tăng tốc khiến áp lực gió thổi mạnh, Kim Dokja bị tạt đến phát đau, cậu theo bản năng vùi mặt mình vào trong ngực hồi quy giả nọ.

Tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Yoo Joonghyuk truyền vào tai cậu, không biết tại sao, trong thoáng chốc Kim Dokja lại hơi muốn khóc.

Đang lao nhanh lên trên bỗng dừng lại. Hắn đứng trên một chỏm đá nhô ra trên vách núi, gió núi thổi cuồn cuộn, áo khoác tung bay phát ra tiếng xoàn xoạt. Kim Dokja rất nhẹ, một người đàn ông trưởng thành không nên có cân nặng như vậy. Người đang đứng không có ý định thả cậu xuống, Yoo Joonghyuk thầm nghĩ, tổng quan lại hắn cảm thấy nếu thả Kim Dokja xuống chẳng mấy chốc cậu sẽ bị gió thổi bay mất.

Tầm nhìn không rõ ràng, không nhìn ra được thứ nào màu trắng cả, kinh nghiệm sinh tồn dày dặn mách bảo hắn rằng trước hết nên tìm một chỗ để tránh gió. Hắn vung chân hai cái vào khoảng không, sau đó thân ảnh Yoo Joonghyuk lóe lên vọt vào trong một cái hang giữa vách đá hiểm trở.

Cả hai đang ở một chỗ tương đối an toàn, gió mạnh gào thét bên ngoài bị ngăn cách bởi tảng đá, âm thanh nhỏ hơn rất nhiều. Kim Dokja giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Yoo Joonghyuk rất tự nhiên dùng lòng bàn tay đặt sau lưng người nọ đỡ eo cậu để cậu tiếp đất an toàn.

“Gió lớn quá, đợi chút nữa hẵng ra ngoài. Cậu...” Yoo Joonghyuk dời mắt khỏi cửa hang đặt tiêu điểm lên người đồng đội của mình. Ngay khi đối phương nhìn sang, Kim Dokja lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Nhân vật chính nhạy bén phát hiện sự khác thường, chòm sao ngốc nghếch vành mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

“...Do cát dính vào thôi.” Kim Dokja dụi mắt, nhanh nhảu biện minh trước.

Yoo Joonghyuk khẽ hừ một tiếng, nhấc chân tiến lại gần. Kim Dokja theo phản xạ tính lùi lại, hai người kẻ tiến người lùi, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Cứ như vậy tiến vào sâu trong hang động, chàng trai liên tiếp lùi rồi lại lùi, chẳng mấy chốc đã không còn chỗ để di chuyển nữa. Kim Dokja nhanh chóng bị ép đến phía trong cùng trong hang, sau lưng dán lên mặt đá gập ghềnh.

Không còn chỗ nào để trốn nữa, cậu ngẩng mặt lên cười một chút, trong động ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, Kim Dokja nghẹn ngào nói: “Vật phẩm kia của Eden khiến tâm trạng của tôi hơi bất ổn xíu.” Ngụ ý là, Yoo Joonghyuk cứ mặc kệ cậu đi, không cần quan tâm cậu đâu.

Hồi quy giả không những không hề cảm kích, hắn duỗi bàn tay nắm lấy cằm cậu, không hề báo trước đưa mặt kề sát lại. Cảm giác được bóng người đột nhiên tiến lại gần, Kim Dokja ngay lập tức ngửa đầu về phía sau, không ngờ cốp một tiếng to đụng đầu vào vách đá. Lần này va chạm rất mạnh, nước mắt của cậu không kiềm chế được lại ứa ra, bị đụng đau đến hít một hơi, hai tay đặt trước ngực hòng muốn kéo dãn khoảng cách.

“...” Yoo Joonghyuk chết lặng nửa giây, hắn không ngờ tên ngốc này lại tự đi đập đầu vào tường. Yoo Joonghyuk đưa tay đỡ phía sau gáy cậu, phòng trường hợp cậu lại đập đầu lần nữa. “Sao lại có chòm sao dốt như vậy.” Yoo Joonghyuk nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hắn quan sát đôi mắt của Kim Dokja từ khoảng cách rất gần, đôi mắt dịu dàng, lông mi vô cùng dài, có vẻ thật sự dễ bị cát rơi vào thật.

Yoo Joonghyuk nghiêng đầu, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhẹ nhàng xen lẫn chút tức giận mà thổi vào giữa hàng mi của cậu. Diễn biến ngoài sức tưởng tượng khiến Kim Dokja thoáng chốc cứng đờ, như có một con ngư long đau bụng đang đâm mạnh vào trán, suýt chút nữa cậu đã bị dọa nhảy dựng lên. Cái thằng nhóc này làm gì vậy? Người bị kiềm kẹp hoảng sợ nghĩ, vô cùng khó hiểu, một tên bá vương ngang tàn sao lại có thể làm ra hành động dịu dàng như vậy.

Kim Dokja rất mau liền nhớ ra, tên nhóc thô lỗ này đúng là có một cô em gái nhỏ. Được rồi, có thể trông cậu rất chật vật, hồi quy giả hiếm khi có lòng tốt. Tiếc là hiện tại kênh không mở, nếu không, tuyệt đối mấy chòm sao kia sẽ rất tán thưởng hành động tốt bụng này ấy chứ. Cảm giác áy náy trong lòng Kim Dokja càng tăng lên. Căn bản không có cát gì hết á, tại sao Yoo Joonghyuk lại có thể tin những lời như vậy được chứ.

“...Tên nhóc đáng ghét này, cũng có mấy lúc đáng yêu vậy sao.” Bình tĩnh lại một chút, Kim Dokja cong cong mắt khẽ nói.

Yoo Joonghyuk giữ nguyên một tay đang nắm lấy cằm cậu, Kim Dokja không cách nào quay mặt đi, chỉ có thể bị động ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Vị chủ nhân của gương mặt kia nheo mắt lại, đôi môi xinh đẹp của người đàn ông phát ra âm thanh trầm thấp: “Cậu cũng vậy.”

Trong lúc Kim Dokja đang động não để lý giải lời này, Yoo Joonghyuk nhân cơ hội tiến đến dùng miệng của hắn chặn đứng lời nói sắp thốt ra của cậu.

Tất cả diễn ra quá nhanh, người bị hôn không kịp chuẩn bị mở to đôi mắt, nội tâm lay động kịch liệt. Người đàn ông cường đại trước mặt không cho cậu thời gian ngẩn người, phong cách hôn mạnh mẽ như cách hắn chiến đấu, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng ấm nóng. Kim Dokja không thể động đậy, âm thanh vụn vặt không kiềm được mà nỉ non, điệu bộ run rẩy rên rỉ, bị đối phương không chút lưu tình mà nuốt xuống. Độc thân từ trong trứng không hề có một chút kinh nghiệm nào, cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của Yoo Joonghyuk, đầu lưỡi hắn tiến vào khoang miệng triền miên quấn lấy. Kim Dokja mê mẩn cũng không muốn từ chối, nhu thuận há miệng tiếp nhận đụng chạm trơn mềm.

Bá vương lãnh khốc hôn rất mãnh liệt nhưng không hề khiến cậu cảm thấy đau đớn, một loại khoái cảm vừa nguy hiểm vừa cực kì thoải mái tầng tầng lớp lớp cọ rửa cuốn sạch lí trí của Kim Dokja. Cậu và Yoo Joonghyuk không nên phát triển loại sự tình như vậy, nhưng cậu vẫn cứ chìm đắm vào nó. Trong kịch bản ấy, Kim Dokja vẫn luôn giữ tỉnh táo, lúc đó cậu luôn từ chối nụ hôn của Yoo Joonghyuk. Lúc đó cậu đã nghĩ, bởi vì tên nhân vật chính này bị kịch bản ảnh hưởng quá mức, sau này hắn nhất định sẽ hối hận.

Nhưng tình huống bây giờ không giống vậy, người mang tâm trạng hỗn loạn là Kim Dokja, còn Yoo Joonghyuk đang làm ra hành động quá phận kia lại rất bình tĩnh.

Kim Dokja vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm qua lớp da môi đã khô hơi kết vảy trên môi đối phương, cẩn thận từng ly từng tí như lấy lòng, phát ra âm tiết mang theo giọng mũi như nũng nịu. Cách Kim Dokja hôn mang theo sự nghiêm túc, dáng vẻ hết sức chăm chú như thực hiện một lễ nghi. Kim Dokja nghĩ, cậu lẽ ra nên sớm tiếp nhận cái này mới phải.

Yoo Joonghyuk lùi ra sau một chút, chút nước bọt dính lại bị kéo ra thành một sợi chỉ mỏng, hai đôi môi nóng bỏng tách nhau ra. Hắn nhìn người trong ngực hô hấp dồn dập mất cân đối khiến cho hai gò má ửng đỏ, Kim Dokja khép mắt lấy hơi thở từng ngụm nhỏ nhìn về phía hắn, chậm chạp nâng mí mắt lên trông cực kì dụ người. Mất đi vẻ khôn ngoan lanh trí thường ngày, vật phẩm từ Eden quả nhiên là thuốc độc với Quỷ vương, khiến cho cậu giải phóng hết toàn bộ tâm trạng chân thật nhất ra ngoài. Bình thường đa mưu túc trí bao nhiêu, bây giờ dáng vẻ tựa như say rượu mặc người sắp đặt, cả người toát ra một cảm giác mềm yếu lại nguy hiểm.

Kim Dokja cũng tự biết tình hình của bản thân rất không ổn, cậu hít vào một hơi, giọng nói mê muội nói: “Đứa nhỏ ngủ say rồi.”

Như một lời mời gọi. Yoo Joonghyuk nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu lần nữa đặt lên đôi môi vừa xúi giục hắn một nụ hôn, bàn tay đặt trên eo bắt đầu mờ ám ma sát qua lại.

“Phải dùng tư thế không đánh thức đứa nhỏ.” Hắn nhỏ giọng thì thầm. Thỏa mãn phát hiện tai Kim Dokja đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro